Lời chưa nói
Linh từng nghĩ rằng trên đời này, có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể tha thứ.
Cô từng chắc chắn như vậy.
Nhưng thời gian trôi qua, từng chút một, cô lại nhận ra trái tim mình không còn cứng rắn như trước nữa.
Mỗi khi vô tình chạm mặt Khánh, cô lại bối rối quay đi.
Mỗi khi nhìn thấy cậu cười với người khác, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Mỗi khi Khánh nhẹ nhàng đối xử với cô, cô lại quên mất rằng mình đã từng hận cậu nhiều đến thế nào.
Chiều hôm ấy, Linh đứng trước hiên nhà, vươn tay hong khô mái tóc dài vừa mới gội. Mái tóc ướt mềm xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực. Từ xa, Khánh vô tình đi ngang qua.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô, chỉ trong chớp mắt. Linh nhận ra điều đó. Cô khẽ giật mình, vội quay đi như thể chưa từng nhìn thấy gì. Nhưng gò má cô lại nóng ran.Khánh cũng ho nhẹ một tiếng, rảo bước nhanh hơn, như thể bản thân cũng vừa bị bắt quả tang.
Linh siết chặt vạt áo, lòng rối như tơ vò.
Tại sao cô phải lẩn tránh?
Tại sao chỉ một ánh mắt của cậu ta lại khiến cô bối rối thế này?
Dạo gần đây, dân làng càng lúc càng quý mến Khánh.
Những cô gái trẻ mỗi khi gặp cậu đều e lệ cúi đầu, thậm chí còn chủ động tìm cách bắt chuyện.
"Cậu cả, có thể giúp tôi xách giỏ rau này không?"
"Cậu cả, hôm nay trời nóng lắm, uống chút nước cho mát đi này."
Khánh chẳng nỡ từ chối, chỉ đành cười nhẹ nhận lấy.
Và Linh, từ xa nhìn thấy cảnh ấy, bất giác siết chặt bàn tay.
Cô chẳng hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Rõ ràng cậu ta chỉ giúp đỡ người khác, không hề làm gì sai.
Nhưng tại sao nụ cười ấy, cô lại không muốn cậu dành cho ai khác ngoài mình?
Linh cắn môi, bực bội quay đi.
Có lẽ, cô đã biết câu trả lời từ lâu rồi.
Hoàng hôn phủ bóng dài trên con đường đất nhỏ.
Bên bờ sông, Linh ngồi lặng lẽ rửa đôi tay gầy guộc của mình trong dòng nước mát.
Mặt nước phản chiếu hình bóng cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó thật xa vời.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Linh không cần quay lại cũng biết là ai.
"Linh." – Giọng Khánh nhẹ nhàng cất lên.
Linh không đáp, chỉ khẽ siết tay vào lòng bàn tay lạnh buốt.
Khánh chần chừ một lúc rồi bước đến gần hơn.
"Tôi biết... cô vẫn chưa tha thứ cho tôi."
Linh nhếch môi, giọng lạnh nhạt:
" Biết vậy còn ở đây làm gì?"
Khánh không đáp ngay.
Cậu khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Linh, tôi không mong cô sẽ tha thứ. Nhưng tôi muốn cô biết rằng... tôi thật lòng hối hận."
Linh siết chặt vạt áo.
Cô biết cậu nói thật.
Từ ánh mắt, từ từng hành động nhỏ nhặt suốt những ngày qua, cô đều nhận ra.
Nhưng...
Cô có thể dễ dàng tha thứ đến vậy sao?
Khánh nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa hàng ngàn điều muốn nói.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của nước sông.
Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Lúc đầu, tôi chỉ muốn bù đắp."
"Nhưng ta không biết từ khi nào... ta đã muốn nhiều hơn thế."
Linh ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt.
Khánh cười nhẹ, trong đôi mắt đen sâu thẳm không còn chút ngông cuồng nào của quá khứ, chỉ còn lại sự chân thành đến nhói lòng , cậu lắp bắp nói như bị ngọng :
"Tôi.......Tôi......Hình như .... Tôi thích cô rồi ."
Khoảnh khắc ấy, Linh ngỡ như cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt đi.
Chỉ còn lại duy nhất một người trước mặt cô.
Khánh không tiến thêm bước nào nữa, chỉ đứng đó, chờ đợi.
Nhưng Linh... không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ biết rằng...
Trái tim cô, từ lâu đã không còn thuộc về riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip