Nỗi đau âm thầm

Linh nằm gọn trong vòng tay Khánh, nước mắt đã ngừng rơi nhưng tim cô thì vẫn quặn thắt. Những gì cô nghe được từ chính miệng ông hội đồng lúc ban ngày cứ như một vết dao sắc nhọn, cứa sâu vào trái tim cô từng chút một.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc ghi hơi ấm từ vòng tay cậu, khắc ghi mùi hương quen thuộc của cậu. Cô sợ... sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô còn có thể ôm Khánh một cách trọn vẹn như thế này.

Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng cậu khàn đi vì xót xa:

— Nói anh nghe, sao em khóc ?

Linh không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt lấy cậu hơn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ thuộc về một người khác. Một lúc sau, cô mới cất giọng, nghèn nghẹn trong cổ họng:

— Em... em nghe được chuyện cha mẹ định hứa hôn anh với con gái nhà thống đốc.

Khánh khẽ sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra.

— Em sợ anh sẽ bỏ rơi em sao?

Linh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

— Ngốc quá...

Khánh nâng cằm cô lên, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn thẳng vào cô.

— Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ có em.

Linh nhìn vào ánh mắt ấy, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc lẫn đau đớn. Cô tin Khánh, nhưng cô không thể tin vào số phận.

— Nhưng mà... nếu cha anh ép anh cưới cô ấy thì sao? Anh có thể từ chối không?

Khánh mím môi, ánh mắt chợt tối lại.

— Anh không biết...

Linh bật cười chua xót. Cô biết mà, cậu không thể kháng cự lại gia đình, dù có thương cô đến đâu.

— Vậy... nếu em có thai thì sao?

Câu hỏi ấy bật ra từ miệng cô mà ngay chính cô cũng giật mình. Cô không hề có ý định nói ra, nhưng lại không kìm được.

Khánh thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô:

— Có thì nuôi thôi. Anh lo được.

Linh bật cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy chua xót.

— Nhưng anh vẫn phải cưới cô ấy, đúng không?

Lần này, Khánh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt như mang theo cả ngàn suy nghĩ giằng xé.

Linh thấy vậy thì nhắm mắt lại, không muốn nghe câu trả lời nữa. Vì cô biết, dù Khánh có nói gì đi nữa, cuối cùng cậu vẫn không thể chống lại ý muốn của gia đình.

Nước mắt lại rơi xuống, thấm ướt cả một khoảng gối.

Khánh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai:

— Đừng sợ... Anh sẽ không để ai chia cắt chúng ta đâu.

Nhưng trong lòng cậu, chính cậu cũng không chắc mình có thể làm được điều đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip