Rung động
Sau khi bữa tiệc đã diễn ra được một lúc, Thống đốc Lâm chậm rãi đứng dậy, giơ ly rượu lên cao và cất giọng trầm ổn nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Kính thưa các vị quan khách, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình ta. Trước tiên, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để đến đây chung vui. Và lý do của buổi tiệc này, chính là để chúc mừng sinh nhật con gái ta – Lâm Ngọc Bích."
Vừa dứt lời, những tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp sảnh tiệc. Cùng lúc đó, từ phía sau bức rèm lụa mềm mại, một bóng dáng uyển chuyển chậm rãi bước ra.
Lâm Ngọc Bích xuất hiện, tựa như một đóa hoa thanh khiết giữa chốn xa hoa lộng lẫy này. Nàng khoác lên mình bộ áo lụa bà ba màu trắng ngà, đơn giản nhưng lại tôn lên hết vẻ dịu dàng, thanh tú. Từng đường nét trên gương mặt nàng đều mang một nét đẹp thanh thuần, đôi mắt long lanh như hồ nước thu, hàng mi cong nhẹ, làn da trắng nõn không tì vết. Mái tóc dài óng ả được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa mềm, càng làm nổi bật lên khí chất thoát tục, tựa như nàng không thuộc về thế gian ồn ào này, mà là một viên ngọc quý được cất giữ cẩn thận trong lầu son gác tía.
Bích khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào vang lên giữa sảnh tiệc:
"Con xin cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng con trong ngày hôm nay. Thật sự là một vinh hạnh lớn lao khi có thể nhận được tình cảm của tất cả mọi người."
Giọng nói của nàng mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại có sức cuốn hút đến lạ. Một số công tử trẻ tuổi trong bữa tiệc không bỏ lỡ cơ hội mà buông lời trêu chọc:
"Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, vì tiểu thư Ngọc Bích còn đẹp hơn cả ánh trăng tròn đêm nay."
"Tiểu thư đúng là hoa khôi chốn này, nếu có thể được khiêu vũ cùng nàng thì không còn gì mãn nguyện hơn."
Bích chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo vẻ lịch sự nhưng không hề có ý đáp lại những lời trêu ghẹo ấy.
Nàng vốn đã quá quen với những ánh mắt si mê và những lời tán tỉnh như vậy. Từ nhỏ, nàng đã sống trong nhung lụa, được bao bọc kỹ càng trong một thế giới đầy quyền lực và những mối quan hệ chính trị. Những người tiếp cận nàng, phần lớn đều mang theo ánh nhìn ham muốn hoặc mục đích riêng.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc nàng đưa mắt nhìn quanh bữa tiệc, ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở một người.
Một chàng trai ngồi ở góc bàn, chẳng buồn liếc mắt đến nàng dù chỉ một lần, chỉ mải mê gắp từng miếng thức ăn trước mặt.
Trong khi tất cả những người đàn ông khác đều say mê ngắm nhìn nàng, thì hắn người con trai ấy lại chỉ quan tâm đến một dĩa gà trước mặt?
Bích khẽ cau mày, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nàng tự hỏi, chẳng lẽ nhan sắc của mình còn thua cả một bàn tiệc?
Cảm giác bị phớt lờ khiến nàng thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến nàng tò mò. Nàng chưa từng gặp ai như thế. Một người con trai không hề bị sắc đẹp của nàng cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Trong lòng dâng lên một sự tò mò mãnh liệt, Bích chậm rãi tiến về phía chàng trai ấy, định bụng sẽ chào hỏi thử một câu.
Nhưng đúng lúc nàng sắp đến gần, người con trai ấy lại bất ngờ ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Bích như cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Đó là một đôi mắt trầm lắng nhưng trong trẻo đến lạ kỳ. Không mang theo dục vọng hay sự si mê thường thấy ở những người đàn ông khác, cũng không có sự giả tạo của những kẻ thường ngày vây quanh nàng. Đôi mắt ấy thẳng thắn, thuần khiết, tựa như không bị vấy bẩn bởi bất kỳ sự toan tính nào của thế gian này.
Trái tim Bích khẽ run lên.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Rõ ràng người con trai ấy chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn nàng, nhưng ánh mắt ấy lại khiến nàng có cảm giác như bị hút vào một thế giới hoàn toàn khác một thế giới không có sự giả dối, không có những toan tính lợi danh, chỉ có sự bình yên và chân thành.
Trong giây phút ấy, nàng nhận ra rằng, có lẽ mình đã vừa rơi vào lưới tình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip