Chương 10

Buổi tối dùng cơm xong, cả nhà Lê Giai Thụy lái xe về. Về đến nhà là tám giờ, mỗi người đều tự về phòng của mình. Lê Giai Thụy tắm xong đi ra lau khô tóc, sau đó đến bàn học soạn sách vở ngày mai để vào cặp xách. Nhìn xuống được đặt một bên đàn Guitar, Lê Giai Thụy nhất thời nổi lên hứng thú. Hắn cầm lấy đàn ngồi lên giường, bắt đầu thử âm thanh chỉnh lại độ căng dây. Khơi động ngón tay, Lê Giai Thụy đàn bài "May mắn nhỏ bé", thật ra bài  hát này vào 2011 là chưa có, bài hát được xuất hiện trên thị trường vào năm 2015. Đây là một bài Lê Giai Thụy rất yêu thích. Hiện tại chỉ tự mình đàn cho mình nghe nên hắn cũng không kiên kỵ.

Âm điệu nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là tiếng hát trong trẻo của thiếu niên. Vạn hạnh lúc này Lê Giai Thụy là hát nghiêm túc, cũng vạn hạnh hắn không có nhớ sai giai điệu. Lê Giai Thụy được trang bị rất đầy đủ nội dung học tập và giải trí. Nào là thư pháp, đàn, vẽ tranh, cờ tướng, cờ vây. Nhưng để nói tinh thông chắc hẳn thư pháp và cờ mới là hai môn nổi bật. Kết thúc bài hát Lê Giai Thụy để guitar trở lại vị trí cũ, sau đó nhảy thẳng lên giường nằm ở đó.

Nằm rảnh rỗi không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh, Lê Giai Thụy bỗng nhớ đến Lâm Hi Văn. Ở trường học gặp được Lâm Hi Văn là một điều bất ngờ không lường trước được. Có thể xác định Lâm Hi Văn gần như chính là cô gái kiếp trước cùng Lê Giai Thụy đụng nhau dưới màng mưa. Tuy gương mặt hiện tại có một ít khác so với lúc đó, non nớt hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn an tĩnh trong suốt như vậy. Lúc đó cả hai đều ở Bắc Thành, nhưng hiện tại thì không, Lê Giai Thụy vẫn chưa đến Bắc Thành học đại học. Có lẽ hôm nào nên hỏi Lâm Hi Văn để xác định kỹ càng. 

Nghĩ một lát Lê Giai Thụy cảm thấy có chút đói, hắn nhanh chóng đi xuống bếp. Đi ngang qua thư phòng thì thấy đèn vẫn còn sáng, không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn là lão ba, lão mẹ đang ở làm việc. Nghĩ nghĩ Lê Giai Thụy tiến lên gõ cửa, thấy bên trong cho phép hắn mới mở cửa tiến vào.

Thư phòng rất rộng rãi, được dùng vách  ngăn ngăn làm hai gian khác nhau. Ngăn bên trái là của lão ba, bên phải là lão  mẹ. Lúc này Lê Việt Bân cùng Lê Như Tuyết đều nhìn Lê Giai Thụy, Lê Như Tuyết hỏi: "A Thụy có chuyện gì à?

Lê Giai Thụy cười cười đáp: "Ta có một ít đói bụng nên dự định nhiệt một ly sữa bò để uống, lão ba, lão mẹ dùng gì không? Ta sẵn tiện làm."

Lê Như Tuyết cũng không khách khí, nói: "Ân, giúp mẹ cũng nhiệt một ly sữa bò đi."

Lê Việt Bân thấy lão bà mình cũng đã lên tiếng thì nói, dù sao cũng không thể phụ lòng tốt của nhỉ tử :"Ân, ngươi giúp ba mang một ly cà phê thêm sữa đi."

Lê Giai Thụy vui vẻ đáp: "Hảo, vậy lão ba, lão mẹ chờ ta một lát." Nói xong hắn nhanh chóng đi ra.

Lê Như Tuyết còn nhắc thêm: "Cũng cho muội muội ngươi nhiệt một ly sữa bò đi."

"Hảo lão mẹ, ta biết." Lê Giai Thụy đi ra, đóng cửa. Lê Như Tuyết không nói thì Lê Giai Thụy cũng sẽ giúp muội muội nhiệt một ly sữa bò, lúc này chắc hẳng xú muội muội còn chưa ngủ. 

Lê Giai Thụy xuống bếp trước tiên là mở máy pha cà phê cho lão ba. Nhà Lê Giai Thụy là có máy pha cà phê, vì không thích uống cà phê hòa tan. Chủ yếu là lão ba sử dụng, Lê Giai Thụy giống Lê Như Tuyết, thích trà hơn. Pha tốt cà phê cho lão ba, Lê Giai Thụy đổ ba ly sữa cho vào lò vi sóng để nhiệt, khoảng ba mươi giây là có thể. Hoàn tất xong mọi việc, Lê Giai Thụy lấy sữa và cà phê vào cho lão ba, lão mẹ trước rồi mới trở về giải quyết ly sữa của mình. Sau đó là mang ly sữa còn lại lên phòng cho muội muội. 

Đến cửa phòng Lê Giai Thụy cũng gõ cửa trước, nghe tiếng Lê Giai Kỳ đáp lại mới tiến vào. Lê Giai Kỳ thấy ca ca mang ly sữa tiến vào thì sáng mắt lên, cười tủm tỉm hỏi: "Sao hôm nay là ca ca mang, mẹ đâu nha?" Lê Giai Kỳ rất thích uống sữa, nàng thích đồ ngọt và thích tất cả các loại thực phẩm làm từ sữa.

Lê Giai Thụy tiến lại bàn nhìn xem Lê Giai Kỳ đang làm gì, sau đó đưa ly sữa cho muội muội, nhìn nàng ngoan ngoãn uống mới nói: "Hôm nay ca ca cũng muốn uống sữa nên sẵn tiện cho ngươi mang luôn, mẹ với ba đang làm việc. Kỳ Kỳ đang làm gì?"

"Ta đang vẽ nha, vẽ bé mèo nhỏ." Nói nói còn một bên liếm váng sữa đọng ở bên mép.

Lê Giai Thụy thấy muội muội ánh mắt sáng quắc nói, cầm ly sữa muội muội uống xong, hứng thú hỏi: "Sao đột nhiên lại vẽ bé mèo nhỏ?"

Lê Giai Kỳ ấp úng một lát mới bắt đầu thao thao nói: "Kể cho ca ca nghe, hôm nay có một bạn học mang theo bé mèo nhỏ đến lớp, giấu không cho cô biết. Kỳ Kỳ có được sờ sờ bé mèo nhỏ, siêu cấp đáng yêu." 

Lê Giai Thụy cười xoa đầu muội muội, hỏi: "Kỳ Kỳ thích lắm à?" 

Lê Giai Kỳ gật đầu liên tục, nói: "Ân ân, Kỳ Kỳ siêu yêu thích."

Sinh nhật muội muội còn khá lâu, chắc có thể thừa dịp giáng sinh. Nghĩ xong Lê Giai Thụy giục muội muội rửa mặt lên giường ngủ, sau đó đi ra tắt đèn. Xuống bếp dẹp ly, nhanh chóng trở về phòng rửa mặt đi ngủ.

Sáng sớm khí trời mát mẻ, tuy nhiên Lê Giai Thụy đi chạy bộ về cũng không khỏi ra một thân mồ hôi. Hắn chạy nhanh ăn sáng sau đó chuẩn bị đi học. Lê Như Tuyết thấy hắn hấp tấp, nên nhắc nhở: "Đừng quên mang theo hộp cơm."

Lê Giai Thụy lấy hộp cơm bỏ vào cặp sách, sau đó đáp: "Hảo lão mẹ, ta đi nha!" Nói xong đi nhanh ra lấy xe đến trường.

Lại một tiết học nữa trôi qua, đến giờ nghỉ trưa. Lý Quân Dao cười quay xuống nói với Lê Giai Thụy: "Hôm nay ta và tiểu Kiệt Tử đều có mang  theo cơm, chúng ta cùng nhau ăn." Tuần trước sau lần ăn cơm ở căn tin thì mấy ngày sau Lâm Hi Văn đều có mang theo cơm để ăn. Lê Giai Thụy thấy Lâm Hi Văn ăn một mình nên cũng nhờ lão mẹ giúp hắn chuẩn bị một phần cơm mang theo ăn chung với Lâm Hi Văn. Lý Quân Dao lúc đó còn rất oán trách bọn họ không nghĩa khí. Lê Giai Thụy phải dụ dỗ thuyết phục một lúc mới xong. Tuần này Lý Quân Dao cũng mang theo cơm hộp, không cần phải nói cũng biết Tào Huy Kiệt là bị nàng lôi kéo. Cao Hàn lười vướng bận nên không mang, hắn chấp nhận đi căn tin giải quyết.

Lê Giai Thụy cười đáp: "Ân, vậy chúng ta cùng ăn đi." Nói rồi cả bọn cùng nhau mở phần cơm của mình ra. Hộp cơm của Lê Giai Thụy lớn hơn ba người còn lại một ít, sức ăn của hắn đúng là lớn hơn ba người còn lại, không có gì ngạc nhiên. Hôm nay phần cơm của hắn gồm có cơm trắng, cá áp chảo, rau củ xào, tôm lăn bột chiên, mấy căn xúc xích nhỏ, lão mẹ còn không quên bỏ cho Lê Giai Thụy vài quả cà chua nhỏ. Toàn là những món Lê Giai Thụy thích ăn.

"Quoa, Lê Giai Thụy, ngày thường ngươi đều ăn nhiều như vậy?" Lý Quân Dao kinh ngạc thốt lên. Lê Giai Thụy không sao cả, nói: "Ân, ta sức ăn lớn." Lê Giai Thụy nhìn sang phần ăn của Lâm Hi Văn, một phần cơm nhỏ, ăn với một phần salad, cá hồi xông khói, tráng miệng là nho. Lại nhìn nhìn phần cơm của Lý Quân Dao và Tào Huy Kiệt. Ân, hắn xác thực ăn nhiều hơn bọn họ. Dù sao thì hắn vận động nhiều nha.

Nói nói cười cười bọn người nhanh chóng giải quyết cơm trưa, Lê Giai Thụy có thói quen ăn chừa lại xúc xích và cà chua ăn ở cuối cùng. Đây là hai món Lê Giai Thuy thích ăn nhất, hắn cắn một căn xúc xích thõa mãn thở một hơi. Lý Quân Dao thấy hắn cái dạng này không khỏi nói: "Lê Giai Thụy đồng học à, người sống với nhau là phải biết chia sẻ." Nói xong còn nhìn chằm chằm như sắp đoạt tới nơi.

Lê Giai Thụy chịu thua, nói: "Hảo đi, mời Lý Quân Dao đồng học ăn cùng ta cho vui." 

Lý Quân Dao chờ hắn nói xong thì nhanh chóng gắp một căn bỏ vào miệng, thõa mãn nheo mắt, nói: "Quả nhiên ăn đồ của người khác lúc nào cũng ngon hơn."

Tào Huy Kiệt thấy vậy, gắp cho Lý Quân Dao một khoanh trứng cuộn, nói: "Đồ của người khác đây." Nó xong hắn vùi đầu ăn tiếp. Lý Quân Dao cũng rất tự nhiên ăn.

Lê Giai Thụy cười cười nhìn hai người bọn họ như có suy nghĩ. Sau đó quay qua Lâm Hi Văn nói: "Lâm Hi Văn đồng học, ngươi cũng nếm thử đồ ăn của người khác xem sao?" Nói rồi nhanh chóng đẩy hộp cơm của mình qua chỗ Lâm Hi Văn.

Lâm Hi Văn cười đáp: "Hảo, vậy ta không khách khí." Nàng gắp một căn xúc xích bỏ vào miệng nhai xong, sau đó mới nói: "Ân, quả nhiên tốt ăn hơn bình thường nha." Lúc này cả đám cười phá lên. Lâm Hi Văn cũng đưa ra quả nho của mình cho mọi người ăn. Kết thúc một bữa cơm vui vẻ.

Lâm Hi Văn đi học là rất chăm chú nghe giảng và làm bút ký. Lâm Hi Văn tự là rất xinh đẹp. Ngược lại Lê Giai Thụy có vẻ ít chăm chú hơn, hay ngẩn người và nhìn Lâm Hi Văn làm bút ký, đây cũng là một loại học gián tiếp, Lê Giai Thụy thầm nghĩ. Cũng không trách Lê Giai Thụy, dù sao thì những môn này hắn toàn học trải qua. Chỉ cần ôn tập lại là đủ để nhớ kỹ.

"Em nam bàn cuối ngồi gần cửa sổ lên giúp các bạn giải bài này." Thầy dạy Toán hô to.

Lê Giai Thụy đang nhìn Lâm Hi Văn làm bút ký thì nhận ra thầy đang gọi mình. Hắn nhanh chóng nhìn bài toán trên bảng sau đó đứng dậy. Lâm Hi Văn lo sợ hắn không chú ý nên không biết làm nên nói nhỏ: "Lê Giai Thụy đồng học làm được không?"

Lê Giai Thụy nghe Lâm Hi Văn hỏi thì cười nói: "Ngươi yên tâm." Nói xong nahnh chóng bước lên bảng làm bài, rất nhanh đáp án xuất hiện.

Toán học lão sư cùng các đồng học đều rất ngạc nhiên, ai cũng tưởng lần này Lê Giai Thụy sẽ làm không được. Nhưng ngược lại Lê Giai Thụy giải đáp rất tốt. Toán học lão sư tiếp tục gọi Lê Giai Thụy làm tất cả các bài còn lại trên bảng, có tổng cộng tất cả năm bài, trong đó có hai bài nâng cao. Lê Giai Thụy đều đáp được tất cả.

Lê Giai Thụy theo ánh mắt hâm mộ của các bạn học đi về chỗ ngồi. Nhếch môi cười với Lâm Hi Văn, nói: "Ta không làm nhục sứ mệnh nha, ta ngồi cùng bàn."

Lâm Hi Văn thấy hắn cười thiếu tấu, cũng cười đáp lại: "Ân, Lê Giai Thụy đồng học lợi hại nhất."

Lê Giai Thụy nhanh chóng cười đáp: "Còn không phải sao!" Thật ra Lê Giai Thụy trong lòng có một chút hư, hắn dùng cách giải khi nãy ở sơ nhất là chưa được học, hy vọng lão sư không nghĩ nhiều.

Rất nhanh tiết toán cũng sắp hết, toán học lão sư trước khi đi gọi Lê Giai Thụy sau giờ học đến văn phòng gặp hắn. Lê Giai Thụy có dự cảm bất hảo, đây là phát hiện cái gì? Mặc kệ, binh đến tướng chặn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip