Chương 6
Đoàn người về đến lớp học, Lê Giai Thụy đám người phân phát sách vở và quân phục cho đại gia. Chử lão sư thấy đã phân phát xong, tiếp tục dặn dò đại gia những viện cần thiết, sau đó cho ra về.
Lê Giai Thụy tạm biệt bọn người Lý Quân Dao xong nhanh chóng ra khỏi lớp. Dự định qua lớp Chu Hạo tìm hắn, nhưng không ngờ Chu Hạo đã đứng bên ngoài cửa lớp chờ mình. Thấy Lê Giai Thụy đi ra, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên khoác cổ hắn, nói: "Ta nói nha Giai Thụy, lớp ngươi bàn cái gì nhiều vậy, làm ta hảo chờ."
Lê Giai Thụy nhún vai nói: "Lão sư dặn dò vài thứ cần thiết cho tuần quân huấn sắp tới thôi."
"Ai..quân huấn, hảo mệt. Ta thân thể sẽ bị quân huấn làm hao mòn!!" Chu Hạo ai thán nói.
"Thôi đi ngươi, nam hài tử thân thể phải luyện luyện hảo sao, cẩn thận sau này lớn không có bạn gái." Lê Giai Thụy trào phúng nói.
Chu Hạo bị trào phúng lập tức tới khí: "Hảo ngươi a Giai Thụy, ngươi gan phì, dám trào phúng tới bổn thiếu gia. Hôm nay phạt ngươi đãi ta ăn thịt dê xiên que!!" Nghĩ tới thịt dê xiên que hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cũng đã lâu không ăn.
Lê Giai Thụy nghĩ nghĩ, hôm nay lão ba lão mẹ cùng muội muội cũng không ở nhà. Bữa trưa là lão mẹ cấp tiền làm hắn tự giải quyết. Một ngụm đồng ý lời Chu Hạo, sau đó hai người đi lấy xe đạp cưỡi đến cửa hàng xiên que.
Cửa hàng xiên que khá gần trường học nên rất nhiều bạn học đến bên này ăn. Lê Giai Thụy tuy không hay ăn bên ngoài nhưng cũng rất thích chỗ này, trước đây cũng hay đến, chủ yếu là xiên nướng ở đây rất ngon. Hai người đến nơi, để xe cẩn thận sau đó đi vào. Hai bọ họ gọi hai mươi xiên thịt dê, năm xiên rau củ, thêm hai lon nước ngọt sau đó ngồi đối diện chờ xiên que ra.
Nói đến thịt xiên que, một món ăn đường phố rất phổ biến. Thịt dê cắt nhỏ thành khối được tẩm ướp một hỗn hợp gia vị bao gồm bột ớt, muối, bột thìa,... xiên vào tăm tre dài, sau đó được nướng trên bếp than hồng. Thịt được lựa chọn để xiên nướng thường là những khối thịt có đủ lẫn thịt và mỡ, như vậy khi nướng thịt mới không bị khô mà lại mềm mại ngon miệng. Mùi hương thịt nướng như phảng phất tràn ngập cả một khu phố, khiến ai đi ngang đều phải liếc mắt nhìn. Không phải tự nhiên mà món ăn này lại phổ biến như vậy.
Chờ một lát cuối cùng xiên que cũng được mang ra. Sắc hương vị đều đầy đủ, không ai cưỡng lại được. Hai người một bên ăn uống, một bên trò chuyện rất vui vẻ. Ăn xong sau Lê Giai Thụy và Chu Hạo vẫn chưa rời đi ngay, chủ yếu là vì bụng ăn quá căng, định ngồi một lát giảm bớt rồi lại đi, nếu không như vậy đạp xe rất dễ bị đau sốc hông.
Lê Giai Thụy lúc này đang ở nhãn nhã một bên nghe Chu Hạo cằn nhằn, một bên lơ đãng hướng mắt về phía tiệm trà sữa bên kia đường. Lúc này bỗng nhiên từ tiệm trà sữa đi ra một thiếu nữ, ước chừng bằng tuổi hắn. Nàng một bên đi ra một bên quyến luyến chào tạm biệt mấy bé mèo trong tiệm, trông rất đáng thương. Bỗng nhiên cô bé ấy quay sang nhìn về phía Lê Giai Thụy một lát sau đó nhanh chóng đi.
Lê Giai Thụy ngẩn người. Quá giống... Đôi mắt thật sự quá giống. Một đoạn ký ức hiện lên trước mắt Lê Giai Thụy. Thiếu nữ dưới màn mưa, trong tay cầm một ly hồng trà hướng ngươi híp mắt cười. Lê Giai Thụy bỗng nhiên đứng bật dậy định đuổi theo nhưng lúc này thiếu nữ đã nhanh đi quẹo vào một con hẻm. Chu Hạo đang cằn nhằn cũng bị hành động này làm cho giật bắn mình im miệng ngơ ngác nhìn Lê Giai Thụy. Có vài người khách đang ăn cũng nhìn hắn, không biết này thằng nhóc đang phát cái gì điên.
Lê Giai Thụy biết mình phản ứng quá khích nên nhanh chóng ngồi xuống, nói: "Khụ khụ, thấy đối diện có một người nhìn rất giống một vị bằng hữu của ta, nhận sai haha." Ân, hắn nghĩ mình nhận sai, không có khả năng nào là người đó được. Dù sao lúc hai người họ gặp nhau là ở Bắc Thành mà không phải Trùng Khánh, Lê Giai Thụy có thể xác định nàng chắc hẳn là dân Bắc Thành. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng có một ít tiếc nuối.
"Lê Giai Thụy a Lê Giai Thụy, ta này trái tim nhỏ một ngày nào đó phải bị ngươi hu chết không thể." Chu Hạo hận nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cùng bàn a, lâu ngày gặp lại thần kinh thiệt có vấn đề.
Lê Giai Thụy nhanh chóng cười làm lành nói: "Ăn cũng ăn xong, ta đi thanh toán tiền, chúng ta về thôi, về trễ sẽ bị ăn huấn đâu." Chu Hạo cũng đồng ý, hắn còn nhớ lão mẹ dặn hắn nhớ về sớm. Hai người nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền sau đó đạp xe về nhà.
Lê Giai Thụy về đến nhà, hắn lấy xâu chìa khóa của mình ra mở cửa, đây là xâu chìa khóa lão mẹ làm cho hắn. Một cái đồng tâm kể màu lam, phía dưới còn có một cái đồng tiền xưa.
Đúng như dự đoán, lúc này trong nhà chỉ có mình hắn. Lão ba ăn ở công ty, lão mẹ cũng ăn ở trường, muội muội cũng ở trường tiểu học ăn luôn.
Lê Giai Thụy cởi giày sau đó nhanh chóng lên phòng, tắm rửa thay đồ. Khi nãy đi ăn xiên que rất nhiều khói, người hắn vẫn còn bị ám mùi nên phải đi tắm. Tắm xong lau khô tóc, Lê Giai Thụy đi lại bàn bắt đầu luyện tự, hôm nay tự hắn còn chưa luyện đây.
Viết hảo số lượng tự như mọi khi xong, Lê Giai Thụy nhanh chóng nhào lên giường lăn một vòng. Nhìn vào đồng hồ trên đầu giường, hai giờ, vừa vặn ngủ trưa. Nghĩ xong Lê Giai Thụy nhanh chóng bật điều hòa, sau đó vùi đầu ngủ.
Lúc Lê Giai Thụy lúc tỉnh dậy đã hơn bốn giờ nhiều. Lúc này hẳn là lão mẹ cũng sắp về, hắn đi rửa mặt sau đó xuống lầu. Đi ngang qua thư phòng , nghĩ không có gì làm nên Lê Giai Thụy đi vào chọn một quyển sách mang ra ghế phòng khách ngồi đọc chờ lão mẹ về. Đừng tưởng Lê Giai Thụy đọc cái gì sách cao siêu, hắn đọc truyện tranh, Doraemon. Sách này vốn dĩ là của muội muội, hắn mượn đọc tạm. Lê Giai Thụy còn chưa đến tuổi được sử dụng điện thoại, phải sang năm nữa mới được. Ba mẹ hắn đều quy định phải đủ mười bốn tuổi sau mới cho sử dụng điện thoại. Sử dụng điện thoại sớm có rất nhiều tác hại, không chỉ riêng đối với trẻ em mà còn cả người lớn, lại rất dễ nghiện, dễ phân tán sự tập trung.
Lê Giai Thụy cũng không ham sử dụng điện thoại sớm, chủ yếu là cần một thiết bị để liên lạc. Nhà hắn ở vấn đề này được cho là khá nghiêm khắc, muội muội hắn cũng không được sử dụng. Hiển nhiên ở lứa tuổi của hắn đã có rất nhiều người sử dụng điện thoại, Chu Hạo cũng vậy.
Một bên suy nghĩ một bên đọc truyện đến năm giờ ba mươi, Lê Như Tuyết về tới nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy Lê Giai Thụy đang nằm bắt chéo chân trên ghế đọc cái gì sách. Nàng bỏ hảo giày đi vào hỏi: "Đang đọc cái gì mà chăm chú vậy?"
Lê Giai Thụy thấy lão mẹ về, nhanh chóng bỏ truyện xuống chạy lại giúp nàng lấy vài túi đồ mang vào phòng bếp, đây là cơm chiều. Hắn một bên đi, một bên cười đáp lại: "Không sách gì, truyện của muội muội, ta nhàm chán nên lấy một quyển đọc."
"Nhàm chán sao không đi chơi bóng rổ, mấy ngày nay không phải ngày nào cũng luyện, nhàm chán rồi hả?" Lê Như Tuyết nhìn Lê Giai Thụy ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên không chán nha lão mẹ, chỉ là nghỉ hôm nay thôi." Lê Giai Thụy mang đồ ăn vào bếp để hảo, sau đó nhanh chóng soạn đồ ra, hắn chuẩn bị rửa.
Lê Như Tuyết thấy hắn nói vậy cũng không nói nữa, đi vào phòng thay đồ ra chuẩn bị làm cơm. Vừa đi vào phòng bế thì gặp Lê Giai Thụy đang rửa rau, nàng cười đi đến chỗ hắn, nói: "Có chuyện gì cần hỗ trợ sao A Thụy, hôm nay ngoan đột suất nha!"
"Ai nha lão mẹ, ta đây còn không phải thấy ngài vừa đi làm về hảo mệt nên giúp một giúp nha, khổ sở, cìn bị ngài hiểu lầm." Lê Giai Thụy ai oán nói, hắn chỉ đơn thuần là muốn giúp thôi hảo sao.
"Hảo hảo, là mẹ hiểu lầm ngươi. Ai nha.... Ngươi rửa rau hay chà đạp rau a, nhẹ tay một chút." Nói xong nàng tiến lên chỉ chỉ hắn cách rửa từng loại rau. Lê Giai Thụy làm sao không biết rửa, chủ yếu là hắn giả bộ không biết, sợ bị lòi nha. Đầu năm nay trọng sinh giả cũng thực khổ. Hai mẹ con loay hoay một lát cơm chiều cũng làm tốt. Lê Giai Kỳ cũng đã được Lê Việt Bân rước về nhà, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ.
Dọn tốt cơm, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Hôm nay cơm chiều cũng rất phong phú, nào là gà chiên ớt, tôm xào hạt điều, sườn xào chua ngọt, canh cá nấu củ cải. Nhà Lê Giai Thụy có lão mẹ Lê Như Tuyết là dân kinh thành, lão ba là dân Trùng Khánh nên các món ăn thường ngày sẽ có đầy đủ các món của cả hai vùng, không nghiêng về phía nào cả. Riêng Lê Giai Thụy khẩu vị có nghiêng về phía Tây Nam một tí, thích các món cay. Hôm nay có món gà chiên ớt hay còn gọi là Lạt tử kê là một trong những số món hắn rất thích.
Đặc trưng của món ăn này là thịt gà chiên với rất nhiều ớt, có vị thơm và tê nhẹ của hoa tiêu Tứ Xuyên. Thịt gà được chặt miếng nhỏ, bỏ vừa miệng, sau đó được tẩm ướp gia vị rồi chiên vàng lên. Phần quan trọng tạo độ cay cho món ăn là phần xào thịt gà cùng với hỗn hợp ớt khô, hoa tiêu và tỏi hành băm. Tuy nhiên Lê Giai Thụy cũng không ăn được quá cay nên khi làm món ăn này lão mẹ đã điều chỉnh giảm bớt độ cay để thích hợp hơn. Đồ ăn cay quá cũng không tốt, dễ làm hại bao tử.
Giải quyết xong bữa ăn, lão ba Lê Việt Bân phụ trách dọn dẹp chén dĩa. Lê Giai Thụy lúc này nhanh chóng đi lên phòng. Như đã nói từ trước, Lê Giai Thụy vốn dĩ có một xíu thói ở sạch, nên rất khó chịu khi bị ám mùi, bình thường sẽ tắm sau khi ăn cơm xong. Hắn chạy nhanh đi tắm, sau đó đi xuống phòng khách xem tivi cùng gia đình. Có thể nói đây là một thói quen của gia đình Lê Giai Thụy, sau khi ăn cơm xong sẽ có một khoảng thời gian gia đình tụ hợp lại cùng hoạt động giải trí. Lúc này cũng là lúc ai có chuyện gì cần nói với mọi người thì có thể phát biểu. Lê Giai Thụy thừa dịp lúc này nói với ba mẹ về buổi quân huấn ngày mai. Hắn nói: "Ngày mai sơ nhất sẽ bắt đầu thực hiện một tuần quân huấn a lão ba lão mẹ."
Lê Như Tuyết nghe hắn nói mới nhớ tới học sinh khi nhập học sẽ có một tuần quân huấn, nàng dặn dò nói: "Ngươi có cần mẹ soạn đồ ăn vặt linh tinh gì mang theo không? Dù sao thì quân huấn cũng tốn rất nhiều sức lực."
Lê Giai Thụy chạy nhanh nói: "Không cần nha lão mẹ, mang nhiều quá phiền phức, sợ đến lúc đó huấn luyện viên cũng không cho mang vào." Chủ yếu là do hắn lười mang, mang nhiều quá vướng bận.
Lê Việt Bân thấy hắn cái dạng này cũng nói: "Ngươi tên nhóc này còn không phải là lười mang sao, đến lúc đó khát nước có ngươi khóc."
Lê Giai Thụy cười hì hì đáp lại, hắn cũng không biết nói gì nha, ba mẹ quá hiểu mình thì phải làm sao.
Giải trí trong chốc lát sau mỗi người đều đi làm việc của bản thân. Lão ba Lê Việt Bân vào thư phòng làm việc, lão mẹ Lê Như Tuyết thì lên phòng muội muội giúp nàng học tập. Lê Giai Thụy cũng về phòng của mình, hắn suy nghĩ không biết nên mang thứ gì theo. Nghĩ một lát sau, Lê Giai Thụy quyết định mang khăn mặt, đi lại tủ đồ lấy vài cái tân khăn mặt để vào cặp xách, thuần trắng khăn mặt cái loại này. Chuẩn bị xong thấy cũng không còn gì làm, Lê Giai Thụy quyết định lên rửa mặt lên giường ngủ sớm, chuẩn bị đủ tinh thần cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip