Chương 8

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình chờ lão sư đến. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học, ai ai cũng háo hức. Lê Giai Thụy cũng có chút chờ mong, không biết cuộc sống trung học của mình sẽ có gì mới lạ. Ai đã qua cái thời học sinh chắc chắn cũng sẽ có lúc nhớ đến và muốn quay lại.

Tiết đầu tiên là ngoại ngữ, Chử lão sư thong thả đi đến lớp, sau lưng còn đi theo một nữ học sinh mặc đồng phục của trường. Đi ngang qua các ban khác gây ra một trận tò mò, rất nhiều người đưa đầu ra ngoài liếc nhìn. Vì là tiết chủ nhiệm nên sơ nhất nhị ban ngồi rất yên tĩnh chờ lão sư đến. Lúc này sau lưng lão sư đi theo một người, mọi người trong lớp cũng đồng loạt ngắm nhìn. Lê Giai Thụy cũng nhìn, mà một trận nhìn này khiến hắn ngơ ngẩn.

Chử lão sư vào lớp, Lý Quân Dao hô mọi người đứng dậy chào. Lê Giai Thụy bản năng làm theo. Nhưng con mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa lớp.

Thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, Chử lão sư bắt đầu nói: "Đại gia hảo, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới chuyển vào." Nói xong quay ra cửa lớp kêu người đi vào. Người được kêu nhẹ nhàng đi vào, đến bên cạnh Chử lão sư, an tĩnh đứng.

Thiếu nữ có mái tóc màu nâu không quá dài, xả tung nhẹ nhàng trên vai mà không lộn xộn. Làn da trắng nõn tinh khiết, môi nhỏ hồng hào, khóe miệng thượng kiều phối hợp cái mũi nhỏ nhắn tạo cho người ta một cảm giác hoạt bát tinh nghịch. Người ta nói đôi mắt là cửa số tâm hồn, thông qua đôi mắt của một người có thể biết được sâu trong nội tâm của người đó. Chỉ thấy thiếu nữ một đôi mắt hạnh, con ngươi óng ánh trong suốt. Mà khí chất lại thong dong điềm tĩnh. Thiếu nữ đón ánh nắng đứng ở nơi đó, chịu từng ánh nhìn của mọi người nhưng không chút nào ngượng ngùng hay sợ hãi.

Chợt như cảm nhận được một tầm mắt quá nóng bỏng, thiếu nữ hướng mắt nhìn sang, thấy một thiếu niên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình. Người này sao ngây ngốc vậy, thiếu nữ buồn cười nghĩ.

Mà thiếu niên đó không ai khác chính là Lê Giai Thụy. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ gợi lại từng mảng ký ức, ký ức không lâu trước đây vào một ngày mưa mùa hạ.

"Được rồi, bạn học mới giới thiệu về bản thân mình đi." Chử lão sư mỉm cười nhìn thiếu nữ, nói.

Lời này cũng giúp Lê Giai Thụy hoàn hồn lại. Lúc này thiếu nữ mỉm cười, hướng về mọi người nói: "Lâm Hi Văn, rất vui được gặp đại gia, hy vọng được giúp đỡ." Thiếu nữ mỉm cười như gió xuân ấm áp, ôn nhu mà không mất tinh nghịch.

Chử lão sư thấy nàng giới thiệu xong mới nói tiếp: "Lâm Hi Văn đồng học em chọn chỗ ngồi đi, còn hai chỗ, một bên cạnh Cao Hàn đồng học và một bên cạnh Lê Giai Thụy đồng học."

Lâm Hi Văn mỉm cười đáp lại: "Hảo, lão sư." Nói xong nàng bước chân đi xuống Lê Giai Thụy bàn hỏi: "Ta có thể ngồi chỗ này sao?"

Lê Giai Thụy có một ít sửng sốt, thiếu nữ âm thanh là như vậy quen tai, tuy nhiên trong đó vẫn lộ ra một xíu non nớt của độ tuổi này, hắn nhanh chóng đáp lại: "Hảo a, Lâm Hi Văn đồng học ngươi ngồi." Hắn đương nhiên không thể từ chối, cho dù xuất phát từ mục đích nào đi chăng nữa. Lâm Hi Văn xuất hiện mang cho Lê Giai Thụy không chỉ là rung động, ngạc nhiên mà còn nghi vấn.

Lâm Hi Văn chọn ngồi ở đây đơn giản là thấy Lê Giai Thụy lúc nãy ngơ ngẩn cho nàng ấn tượng. Cái khác nhưng là do bàn Lê Giai Thụy ngồi gần cửa sổ. Điều này cùng Lê Giai Thụy tương tự, đơn giản là thích ngồi chỗ này, mát mẻ, cảnh đẹp.

Nghe được Lê Giai Thụy đáp lại, Lâm Hi Văn cười nhẹ, nói: "Cảm ơn." Nàng bỏ túi sách xuống sau đó ngồi vào chỗ. Lê Giai Thụy nhanh chóng dọn tập sách qua một bên chừa ra chỗ trống cho Lâm Hi Văn.

"Được rồi, các bạn học nhanh chóng lấy sách vở ra chuẩn bị học." Chử lão sư thấy Lâm Hi Văn đã ngồi xong nên nói. Mọi người cũng lục tục lấy sách vở ra.

Lâm Hi Văn đi học rất an tĩnh, chăm chú nghe giảng bài. Lê Giai Thụy ngồi cạnh bên cũng ảnh hưởng trở nên nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng cũng có trò chuyện với Lý Quân Dao hay Tào Huy Kiệt. Rất nhanh đã đến giữa trưa, tiếng chuông học vừa vang lên thì bọn học sinh không chờ đợi được nữa đi vội xuống căn tin.

Thấy Lê Giai Thụy chậm chạp dọn sách vở, Lý Quân Dao thúc giục: "Ai, nhanh lên a Lê Giai Thụy, không đi nhanh là không còn gì ngon đâu." Nói xong nhìn sang Lâm Hi Văn, cười nói: "Lâm Hi Văn đồng học, đi chung luôn không?"

Lâm Hi Văn cười đáp lại: "Hảo, vậy thì đi chung đi."

Đoàn người nhanh chóng đi căn tin, vì rất đông nên việc xếp hàng là không thể tránh khỏi. Lê Giai Thụy cùng Tào Huy Kiệt hai cái nam sinh đi xếp hàng mua đồ, Lâm Hi Văn cùng Lý Quân Dao đi tìm chỗ ngồi. Căn tin của trường khá rộng rãi thoáng mát, mùi vị món ăn cũng là không tệ, đạt chuẩn, có thể cho vào miệng.

Đợi Lâm Hi Văn và Lý Quân Dao chọn được bàn thì Lê Giai Thụy và Tào Huy Kiệt cũng vừa mua xong thức ăn. Lý Quân Dao nhanh chóng phất tay ra hiệu. Lê Giai Thụy mắt sắc thấy nên gọi Tào Huy Kiệt đi qua.

Lê Giai Thụy đi đến bàn thì tự giác ngồi bên cạnh, sẵn tiện đưa phần ăn cho Lâm Hi Văn. Phần của Lý Quân Dao thì do Tào Huy Kiệt nắm.

Thấy Lâm Hi Văn mỉm cười cảm ơn, Lê Giai Thụy cười cười đáp: "Không có gì, sẵn tiện."

Lê Giai Thụy hôm nay gọi suất ăn là một phần cơm trắng ăn với món chính là sườn sào chua ngọt và rau xào, canh rong biển, tráng miệng là hai quả chuối. Mà Lâm Hi Văn là một phần cơm trắng, ăn kèm đậu hủ xào với canh rong biển, tráng miệng là một quả táo. Tráng miệng là chuối giống Lê Giai Thụy. Thật ra phần tráng miệng là Lê Giai Thụy tiện tay lấy giúp Lâm Hi Văn, phần tráng miệng được lấy miễn phí tùy nhu cầu từng người, vì không biết Lâm Hi Văn ăn tráng miệng món gì nên Lê Giai Thụy chọn theo khẩu vị của hắn.

Lê Giai Thụy cười nói: "Vì không biết Lâm Hi Văn đồng học thích ăn tráng miệng là món gì nên ta lấy theo khẩu vị của mình. Hy vọng Lâm Hi Văn đồng học thích." Nói xong còn hì hì cười hai tiếng.

Lâm Hi Văn thấy hắn cười cũng bất giác cười theo, đáp: "Ân, cảm ơn Lê Giai Thụy đồng học, ta thích."

Lê Giai Thụy cười đáp "Ân, vậy tốt."

Lý Quân Dao với Tào Huy Kiệt thì ăn hai phần giống nhau: Cơm trắng ăn với gà chiên xào cay ngọt, rau xào. Tráng miệng là táo. Tào Huy Kiệt với Lý Quân Dao thì quen thuộc nên lấy đồ ăn cũng thuận tiện nhiều. Lúc này đã bắt đầu ăn, một bên ăn một bên đâm chọt nhau vài câu.

Lê Giai Thụy và Lâm Hi Văn trái lại ăn rất an tĩnh. Hai người đều có thói quen khi ăn không nói chuyện, khác nhau ở chỗ là tốc độ ăn, Lâm Hi Văn ăn rất chậm rãi, nhìn vui tai vui mắt. Lê Giai Thụy thì ăn tốc độ nhanh hơn, nhưng nhìn vẫn thong dong. Lê Giai Thụy ăn xong đầu tiên nhìn sang Lâm Hi Văn thì thấy đồ ăn vẫn còn khá nhiều, nghĩ Lâm Hi Văn dáng người cũng cao ráo nhưng sức ăn có vẻ ít hoặc do thức ăn không hợp khẩu vị.

Lúc này Lý Quân Dao và Tào Huy Kiệt cũng đã hoàn thành bữa ăn cãi cọ, nhìn sang Lâm Hi Văn mới thấy Lâm Hi Văn ăn có chút miễn cưỡng, hỏi: "Món ăn không hợp khẩu vị sao Lâm Hi Văn đồng học?"

Lâm Hi Văn cũng không giấu diếm, đáp: "Ân, là có một ít mới lạ.". Lâm Hi Văn trước đây cũng không có thói quen ăn trưa ở căn tin, bữa trưa là có mang theo cơm. Hôm nay do đi gấp nên trái lại không mang theo.

Lê Giai Thụy thấy vậy mới nói: "Ăn không được cũng đừng miễn cưỡng, hương vị đồ ăn ở căn tin ăn được chứ cũng không dám khen."

Tào Huy Kiệt cũng chen vào nói: "Ân, thật không dám khen tặng, cũng chỉ một vài món ăn được." Lý Quân Dao cũng nhanh chóng gật đầu ứng " 'Thực sự."

Thấy mọi người đều nói như vậy, Lý Quân Dao cũng không miễn cưỡng chính mình. Nàng cũng thật sự ăn không vào nữa nên buông thìa xuống, nói: "Ân, không ăn nữa."

Bốn người cùng nhau đi dẹp khay đựng cơm sau đó lên lớp lại. Lê Giai Thụy lúc đi ngang qua quầy bán nước uống thì dừng lại muốn hai hộp sữa. Ba người còn lại cũng không nói gì, âm thầm cảm thán sức ăn của Lê Giai Thụy.

Gần hết giờ giải lao, mọi người lác đác về lớp. Bọn người Lê Giai Thụy vì ăn xong về lớp ngay nên đã về từ sớm. Mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn vào lớp học tiếp buổi chiều. Cho đến gần ba giờ chiều, tiếng chuông hết một tiết học nữa lại vang lên, có khoảng 15' để chuyển đổi giữa các tiết học với nhau. Lê Giai Thụy bắt đúng thời cơ lấy hai hộp sữa khi nãy ra, đưa một hộp sang cho Lâm Hi Văn, nhỏ giọng nói: "Lâm Hi Văn đồng học, cho ngươi, mau uống đi."

Lâm Hi Văn ngạc nhiên hỏi: "Cho ta? Vậy còn ngươi, Lê Giai Thụy đồng học?"

Lê Giai Thụy lấy ra hộp sữa còn lại, ghim ống hút vào, sau đó cười đáp: "Đây, của ta, ta cũng có. Lâm Hi Văn đồng học ngươi đừng ngại, nghĩ khi nãy ngươi ăn khá ít nên chắc bây giờ có lẽ đói rồi, mau mau uống. Lão sư sắp đến."

Lâm Hi Văn nghe vậy cũng không từ chối, biết đối phương là cố ý nhớ đến lúc trưa mình ăn ít, cười nói: "Ân, xác thật có một ít đói. Vậy cảm tạ Lê Giai Thụy đồng học." Nói rồi cũng nhanh chóng lấy ống hút ghim vào bắt đầu uống.

Lúc lão sư xuất hiện, cũng còn tốt là Lê Giai Thụy và Lâm Hi Văn đều đã uống xong. Để hộp rỗng ở ngăn bàn khi nào về sẽ mang đến chỗ thùng rác bỏ.

Rất nhanh kết thúc một ngày học. Hôm nay Lê Giai Thụy cũng không cùng Chu Hạo về chung, Chu Hạo hôm nay cùng đồng học đi chơi điện tử. Hắn cũng có gọi Lê Giai Thụy đi cùng nhưng Lê Giai Thụy từ chối rồi. Chơi điện tử là rất dễ nghiện, hắn cũng không muốn va vào, mà lão ba lão mẹ hắn lại càng không muốn. Biết hắn mà tụ tập bạn bè chơi điện tử, không đánh nát mông hắn mới là lạ. Bởi vậy vì bảo vệ an toàn của bản thân hắn còn là nhanh chóng về nhà cho lành.

Lời tác giả: Để mọi người đợi lâu, tại vì là cuối kỳ nên dạo này bận chạy báo cáo đồ án rất nhiều, ra truyện sẽ rất chậm. (っ- ‸ - ς)

Qua đợt này mình sẽ ra lại đều đặn. Cảm ơn các bạn ủng hộ.
(=゜ω゜)人(゜ω゜=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip