Chương 11 Chuyện Không Đoán Được
Dương Tử Hiên ngồi trên giường nhìn thấy trên giường Hoàng Dung vẽ mặt ẩn đỏ mị hoặc , quần áo trên người Hoàng Dung bị cái nóng của dược tác dụng tự mình kéo chính mình quần lộ ra da thịt trắng mị , vẽ mặt động tình , như mời gọi Dương Tử Hiên
Hoàng Dung dược phát tính càng ngày càng mạnh , Hoàng Dung khó chịu vặn vẻo thân thể , đưa tay ôm eo hổ Dương Tư Hiên nói :
Hiên nhi , cầu ngươi đừng đi , muốn ta ...
Dương Tử Hiên nghe tiếng nói của Hoàng Dung trong lòng rối loạn : " ta không biết nên làm thế nào cho đúng , muốn tìm Quách Tĩnh thì bị Hoàng Dung không cho , lại ôm chặt thế này , ta dùng sức thì sẽ bị thương Hoàng Dung , lẽ nào thật sự hôm nay ta phải mất đời xử nữ , sẽ trái với đạo lý luân thường , ta nên làm sao cho phải "
Hoàng Dung thấy Dương Tử Hiên không đáp lời , càng ôm chặt vùi người vào lòng ngực của Dương Tử Hiên nói ra trong lòng mình nghĩ , bất chợt nước mắt cứ tuôn ra : Hiên Nhi ,hay ngươi chê ta không còn băng thanh ngọc khiết sẽ làm bẩn ngươi , vậy ngươi cứu ta làm chi cứ để bọn hắn làm nhục rồi giết ta cho rồi , ngươi có biết không Hiên Nhi ta yêu ngươi biết chừng nào , ta ....
Dương Tử Hiên thấy Hoàng Dung vừa nói vừa khóc , tác dụng thuốc khó chịu vặn vẻo thân mình ,lại nghe Hoàng Dung nói " Hiên Nhi ta yêu ngươi biết chừng nào " Dương Tử Hiên thấy trong lòng vô cùng đau xót không cần suy nghĩ trực tiếp đem Hoàng Dung ôm vào lòng nói : Không có ta không có chê ngươi , ngươi đừng nói bản thân mình không ta gì ...
Hoàng Dung nghe Dương Tử Hiên không chê mình trong lòng mừng rỡ , hạnh phúc biết chừng nào , trực tiếp chở người đè Dương Tử Hiên xuống giường , Hoàng Dung nhìn xuống người ở dưới thân mình mặt bắt đầu ẩn đỏ e thẹn né tránh ánh mắt của mình , Hoàng Dung đã chúng dược lý trí đã giảm lại thấy người kia e thẹn , Hoàng Dung nhưng thuốc nổ , đang nổ trong não bắt đầu hôn xuống môi Dương Tử Hiên tay lột quần áo của Dương Tử Hiên xong tự cởi quần áo bản thân nói : Hiên nhi ngươi lần đầu đi , để ta hảo hảo hầu hầu
Trong phòng càng về sau tràn đầy xuấn sắc tiếng thở dốc .
Sau một trận mây mưa trôi qua đêm đã lên , Trên giường một nam một nữ đang cùng nhau đắp một cái chăn , quần áo tán loạn rớt ở dưới nền , người nhìn vào cũng sẽ biết chuyện gì vừa xảy ra , Trên giường đã có dấu hiệu tỉnh .
Dương Tử Hiên tỉnh dậy thấy bên người nằm một nữ nhân da thịt trắng nõn mịm màng , (dù hơn 30 nhưng Hoàng Dung da thịt như nữ nhân 18 ) chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra : " chuyện đã xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng , nhưng xin hãy cho ta một it thời gian , đừng trách ta vô tình ra đi không nói lời nào đã đi " Dương Tử Hiên cởi bỏ lại ngọc bội hình tròn tin xảo có khắc chữ hiên để lại lên giường , mặc xong quần áo nhìn Hoàng Dung còn đang ngủ biến mất trong đêm .
Sáng Hôm Sau
Hoàng Dung Tỉnh dậy thấy mình không mặc quần áo ngủ trong một cái chăn , nhớ chuyện xảy ra cùng giấc mơ Dương Tử Hiên cứu mình : " Giấc mơ là sự thật sau tối qua người ngủ với ta là Hiên nhi sao " Hoàng Dung thu thập quần áo thì gặp ngọc bội có chữ Hiên do Dương Tử Hiên để lại , Hoàng Dung càng khẩn định trong lòng : Ngọc bội này là do ta tặng cho Hiên Nhi với Quá nhi trên đều có tên , Hiên nhi ngươi để ngọc bội ý ngươi là gì , Hiên nhi ngươi đi không nói ta một lời để lại ngọc bội muốn ta chờ sau ( Hoàng Dung ngồi ngẫn ngơ một lúc lên đường trở về nhà )
—- Cổ Mộ ...
Lý Mạc Sầu được Dưong Tử Hiên nhờ giúp trị lành vết thương của Tiểu Long Nữ , Lý Mạc Sầu Đã ở lại cổ mộ vừa trị thương cho Tiểu Long Nữ tìm hiểu Ngọc Nữ Chân Kinh . Tiểu Long Nữ thông qua Lý Mạc Sầu biết được người cứu giúp mình chính là DƯơng Tử Hiên tâm tình đã lặng lại rối loạn vẽ mặt khác thường , Lý mạc Sầu cũng biết vị tiểu sư muội của mình phải lòng hắn , " Chả phải mình của động tâm sau "
Tiểu Long Nữ biết Lý Mạc Sầu muốn rời nói : Sư Tỷ ngươi phải đi sao
Lý Mạc Sầu ở chung với Tiểu Long Nữ lâu ngày cũng thân thiết hơn quan trọng hơn là vì Dương Tử Hiên : Sư tỷ có việc phải đi làm , muội không định đi tìm hắn sao ?
Tiểu Long Nữ im lặng một lúc đáp : Chân trời góc bể biết hắn nơi nào mà tìm nhưng mò kim đáy bể , huống chi hắn tránh né .
Lý Mạc Sầu cũng suy tư rồi nói tiếp : Có duyên sẽ gặp lại , dù hắn trốn cũng không thoát được , Sư tỷ phải đi , hẹn tái kiến ( Lý Mạc Sầu Dùng kinh công bay đi để lại Tiểu Long Nữ Đang suy tư )
Tiểu Long Nữ thầm nghĩ : " Sư tỷ nói đúng có duyên hắn muốn trốn , trốn không được , ta nhất định đi tìm hắn , nói cho hắn biết ta thích hắn , không để hắn rời đi khỏi tầm mắt ta nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip