Chương 39 .Oan Gia
Lúc nhóm của Bi về cũng đã khuya nên họ vào lều ngủ luôn .
Đến sáng hôm sao thì cả nhóm bàn bạc là đi ra ngoài chơi vì ở trong này họ cũng đã chán nên dọn dẹp đồ đạc đi .
- Các em đi đâu sao .
Thy ở đằng xa thấy nhóm của Bi đang thu dọn đồ thì bước tới hỏi .
- Dạ tụi em muốn ra ngoài đi chơi .chiều tụi em sẽ về tụ hợp ạ .
Thi đáp .
- Ừ vậy các em đi đi . Nhớ về sớm ấy .
- Dạ .
Nói rồi Thi quay lại giúp mọi người sao đó cả nhóm đi lên xe về khách sạn để đồ đạc sao đó cùng ra ngoài ăn sáng .
- Haizzz chỉ còn hôm nay nữa là mai phải đi học lại òy chán thật .
Khanh vừa ăn vừa than thở .
- Nè không lẽ muốn nghĩ học luôn à .
Bi nói .
- Chỉ là tao chơi chưa đã thôi .
- Vậy còn chưa đã . Vậy phải bao lâu mới đã đây .
Tân hỏi .
- Ít nhất cũng phải 1 tuần chứ .
Khanh trả lời .
- Á Đù . Vậy mày nghĩ học luôn cho rồi .
Bi nói .
- Hi hi hi .
Cả nhóm cười .
- Xùy .
Khanh tức tối im lặng ăn .
Ăn xong mọi người kéo nhau đi chụp hình và dạo chơi .
Cả đám đang đi chơi thì thấy Phương đang cùng một người con trai nào đó cãi nhau .
Cả đám cũng không ai có thiện cảm mấy với Phương nên không quan tâm đi lướt qua .
Nhưng khi họ đi qua thì bị Phương bắt gặp Bi thấy bị Phương thấy thì nắm lấy tay của Thi và Như . Thật ra là Phương đang cãi nhau với người yêu . Cô đã nói là không còn yêu nhưng mà anh ta vẫn một mực bám lấy đúng lúc thấy Bi đi qua muốn kéo Bi đến nói là bạn trai nhưng thấy Bi hai tay đều nắm lấy tay của hai người bên cạnh thì cau mày quay qua người gần nhất ở đó và lại bắt trúng Bảo .
Phương nhìn gương mặt của Bảo cũng có nét đẹp nhưng ăn mặt hơi cũ kĩ nhưng cũng khoát tay nói :
- Anh từ nãy giờ anh đi đâu .em tìm hoài không thấy vậy .
Bảo nhà ta ngơ ngác nhìn Phương sao đó quay qua nhìn qua chổ mọi người nhưng nhận lại là một cái nhún vai .
- Sao anh không nói . người yêu của em hihi .
Phương lại nói .
- Người yêu .
Bảo nói .
Phương gật gật đầu .
- Phương người yêu của em hả . Anh nhìn nó thì biết là một thằng nhà quê . Có chổ nào hơn anh chứ .
Chàng trai đó chỉ vào mặt của Bảo nói .
- Thì sao .
Phương nói
- Thì nó không xứng với em . Anh mới là người xứng đáng với em hơn .
- Nhưng mà tôi và anh đã chia tay rồi . Anh đi mà lo cho con nhỏ kia đi đừng đến tìm tôi nữa .
Phương nói .
- Phương . Là con nhỏ đó bám theo anh .
- Nè . Chúng ta còn phải đi chơi . Tôi không rảnh ở đây mà nghe các người nói nhảm đâu .
Bi đứng đó nhìn cảnh này thì hơi buồn bực vì không khí vui vẻ bị phá nên lên tiếng nói .
- Mày là ai . Cái thá gì mà xen vào chuyện của tao .
Chàng trai nói .
- Tao không là gì hết . Mày cút khỏi đây nếu không thì đừng có trách tao .
Bi nói rồi đi ra phía trước . Cả Khanh và Tân cũng tiến lên . Làm cho nó không tự chủ được lùi lại .
- Được tụi bây giỏi lắm .
Nó đưa tay chỉ về phía Bi sao đó bỏ đi .
- Hứ . Thật là phiền mà .
Phương nói rồi xô tay của Bảo ra phủi áo . Sao đó quay qua nói với Bi :
- Anh Minh . Em cảm ơn anh . Hihi
Cô nói rồi nắm lấy tay Bi .
- Bỏ ra . Tôi với cô không thân thiết tới mức đó đâu . Mọi người chúng ta đi .
Bi nói rồi đi trước . Sao đó mọi người chạy theo sao . Bỏ lại Phương ở đó .
Phương tức giận dậm chân sao đó cũng rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip