Chiến tranh

Dưới bề ngoài dịu dàng, thục nữ và đằm thắm của một người vợ hiền, Ngọc Bích như một con rắn hoa đang lặng lẽ siết chặt mục tiêu của mình. Kể từ sau lần Khánh gặp Linh và trở về với vẻ mặt cau có, Bích hiểu rõ rằng mối đe dọa mang tên Linh không còn là một chiếc bóng mờ nữa—nó đang dần hiện hình rõ nét, gợi mở ký ức xưa cũ mà Bích muốn Khánh mãi mãi quên đi.

Không thể để con dao sắc bén ấy lơ lửng trên đầu lâu hơn, Bích bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng cô không dại gì ra tay trực diện. Thay vào đó, cô dùng những thủ đoạn âm thầm và hiểm hóc hơn.

Trước tiên, cô khéo léo sai người giám sát từng bước đi của Linh, không để cô có cơ hội tiếp cận Khánh một mình. Mỗi khi Linh được gọi lên để làm việc gì đó trong phủ, Bích luôn "tình cờ" xuất hiện bên cạnh Khánh, quàng tay dịu dàng ôm lấy anh, nhõng nhẽo như một người vợ đang yêu. Cô cười nói nhẹ nhàng, ánh mắt lại lướt qua Linh đầy thách thức, như thể nói rằng: "Dù cô còn sống, cũng chỉ là cái bóng dưới chân tôi."

Bích không dùng lời lẽ cay nghiệt hay đòn đánh trực diện. Cô không cần phải giận dữ. Với người như Linh, cô hiểu, cách duy nhất để giết chết sự phản kháng là khiến đối phương bị xã hội, bị người xung quanh khinh miệt, cô lập và bức tử bằng sự tủi nhục.

Bích âm thầm tung lời đồn trong phủ rằng Linh từng quyến rũ chủ nhân để đổi đời, khiến đám người làm bắt đầu xì xào, nhìn Linh bằng ánh mắt khinh thường, xa lánh. Cô còn giả bộ nhân từ giữ Linh lại làm việc, khiến ai nấy đều nghĩ Bích là người rộng lượng. Nhưng kỳ thực, cô chỉ đang giăng một cái bẫy dài, chờ Linh tự sa vào lưới.

Tuy nhiên, Linh không phải kẻ dễ gục ngã. Cô đã từng định buông xuôi tất cả, nhưng khi biết sự thật rằng Khánh mất trí nhớ và không hề cố tình phụ tình, một ngọn lửa trong cô bùng lên mạnh mẽ.

Mỗi ngày, Linh đều tìm cách để được ở gần Khánh, dù chỉ là thoáng qua. Một lần châm trà, một lần lau bàn, một ánh nhìn trộm—cô cố nhặt nhạnh từng chi tiết nhỏ bé để gợi nhắc anh về một thời yêu thương đã cũ. Trong mỗi ánh mắt hướng về Khánh, Linh đều đặt cả một bầu trời khắc khoải, hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, chỉ một khoảnh khắc thôi, tim anh sẽ thổn thức vì điều gì đó thân quen mà chưa thể gọi tên.

Từng chút một, Linh cố gắng khơi gợi lại trong Khánh những hình ảnh thân quen. Một lần, cô lén đặt một chiếc khăn tay thêu chữ "L" vào thư phòng của anh—chiếc khăn từng là món quà cô tặng Khánh trước khi anh rời quê năm xưa. Khi Khánh tình cờ cầm lên, ngón tay anh khựng lại, như cảm giác một điều gì lạ lẫm mà lại thân quen đến lạ.

— "Ai để cái này ở đây?" Khánh hỏi người hầu.

Người hầu nhìn Bích. Bích mỉm cười nhẹ:

— "Chắc là của ai nhầm lẫn. Không có gì đâu, anh đừng để tâm."

Linh đứng trong góc tường nghe thấy tất cả. Một lần nữa, cô bị giành lấy cơ hội.

Cô không thể. Cô đã mất cha mẹ, đã mất tuổi xuân, mất cả hy vọng. Nếu ngay cả người đàn ông từng thề yêu cô cũng bị cướp đi vì một tai nạn và một người vợ "hiền dịu" đầy mưu mô, thì cô còn sống để làm gì?

Bích, trong khi đó, vẫn nhẹ nhàng như nước, điềm tĩnh như trăng. Cô không giận dữ. Cô biết rõ Khánh yêu cô, tin tưởng cô, tôn thờ cô như nữ thần. Nhưng chính vì thế, cô không chấp nhận một vết xước nào trên bức tranh hạnh phúc ấy, dù nhỏ nhất.

— "Con rắn ấy không chịu cút đi... vậy thì phải khiến nó không thể ngẩng đầu nổi trong phủ này."
Cô lặng lẽ nghĩ khi nhìn Linh lau nhà dưới chân mình, ánh mắt vẫn rực lửa nhưng nét mặt cố gắng nhẫn nhịn.

Và thế là hai người phụ nữ, hai thế giới trái ngược, âm thầm bước vào một cuộc chiến không tiếng súng,không máu me nhưng lại tàn khóc hơn cả. Một người thì bọc thép trong vỏ bọc yêu kiều, một người thì liều lĩnh tiến bước bằng trái tim tổn thương và niềm tin mãnh liệt.

Còn Khánh—anh vẫn chưa hay biết rằng mình đang bị cuốn vào một ván cờ đầy nguy hiểm, nơi anh không chỉ là người chơi... mà chính là phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip