Con gái

Đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng một thứ ánh sáng dịu dàng như nhung. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Khánh, cùng với nhịp đập trái tim đầy hạnh phúc của Ngọc Bích.

Bích đã thức dậy từ lâu, nhưng nàng không nỡ đánh thức chồng mình. Cả ngày nay, anh bận rộn lo lắng, chăm sóc cô đến mức quên cả bản thân, giờ đây nhìn anh ngủ ngon như vậy, nàng chỉ muốn cứ thế ngắm chàng mãi thôi.

Cô nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua từng đường nét trên gương mặt tuấn tú ấy. Đôi lông mày rậm rạp đầy nam tính, sống mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh, và đôi môi mỏng luôn biết cách thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào. Từng đường nét đều quen thuộc đến mức khắc sâu vào tim nàng.

Ánh mắt nàng dời xuống phần bụng phẳng lì của mình. Bích khẽ đặt tay lên đó, lòng tràn ngập hạnh phúc. Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên, là kết tinh tình yêu của nàng và Khánh, là minh chứng cho tình cảm sâu đậm giữa hai người. Từ giờ, cô không chỉ có anh , mà còn có một đứa con cùng anh đi hết quãng đường đời.

Nghĩ đến đó, Bích khẽ mỉm cười. Cô biết, để có được hạnh phúc này, cô nhất định phải giữ gìn và trân trọng.

Cô nhắm mắt lại, rúc vào lồng ngực ấm áp của Khánh, hít sâu hương thơm nam tính quen thuộc trên người anh. Cảm giác bình yên này, Bích chỉ muốn giữ mãi mãi.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng một màu vàng ấm áp. Khánh khẽ cựa mình, hàng mi dài rung nhẹ trước khi mở ra.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Bích vẫn còn ngủ ngoan trong vòng tay mình, khóe môi chàng khẽ cong lên đầy yêu thương.

Không nỡ đánh thức vợ, Khánh nhẹ nhàng cúi xuống, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán.

Sau đó, ánh mắt chàng rơi xuống bụng nàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Khánh chậm rãi cúi xuống, áp tai vào bụng Bích rồi khẽ thì thầm:

"Bé con, con có nghe ba nói không? Ba là ba của con đây. Con phải ngoan nhé, đừng làm mẹ con mệt mỏi, nếu không ba sẽ mắng con đó!"

Bích đã tỉnh ngay từ lúc Khánh đặt nụ hôn lên môi nàng, nhưng nàng không mở mắt, chỉ lặng lẽ chờ xem chàng định làm gì. Khi nghe những lời ngốc nghếch kia, nàng không nhịn được nữa, bật cười khẽ, rồi bất ngờ kéo anh lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh , giọng nói pha lẫn yêu thương và trách móc:

— "Đứa bé mới hơn ba tuần thôi, làm sao nghe anh nói được mà lải nhải như vậy hả?"

Khánh hơi sững lại một chút, rồi bật cười, vòng tay ôm chặt lấy nàng hơn.

— "Nghe được hay không không quan trọng, anh chỉ muốn nói chuyện với con thôi."

Nói rồi, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, sau đó là trán, hai má, cuối cùng là đôi môi hồng hào mềm mại.

— "Mà vợ này, anh mong con của chúng ta sẽ là một bé gái."

Bích chớp mắt, tò mò hỏi:

— "Sao anh muốn vậy?"

Khánh vuốt nhẹ tóc nàng, ghé sát tai cô thì thầm:

— "Vì nếu là con gái, con bé sẽ không giành vợ với anh."

Ngọc Bích bật cười khanh khách, nhéo yêu má chồng một cái.

— "Anh đúng là đồ trẻ con, cái gì cũng muốn giữ làm của riêng!"

Khánh cười khẽ, áp sát môi cô , giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

— "Vợ anh, đương nhiên anh phải giữ rồi."

Câu nói này làm Bích đỏ mặt, nàng vùi đầu vào lồng ngực anh , nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Khánh đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

— "Từ nay em không cần lo lắng gì cả, cứ an tâm dưỡng thai. Mọi chuyện trong nhà, cứ để anh lo."

Bích ngước mắt nhìn chồng, ánh mắt long lanh xúc động.

— "Anh thật sự yêu em nhiều đến vậy sao?"

Khánh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái thật sâu, rồi cười khẽ:

— "Không yêu em thì anh yêu ai?"

Bích bật cười, đưa tay ôm lấy eo anh , vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy.

Cuộc sống hôn nhân của họ, quả thật là một giấc mơ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip