Gặp lại
Chiếc xe bốn bánh lăn bánh trên con đường đất gập ghềnh, tiến vào một ngôi làng nghèo nằm sát bìa rừng. Làng này thậm chí không có nổi một ngôi nhà lành lặn—hầu hết chỉ là những túp lều xiêu vẹo, vách nứa rách nát, mái tranh thủng lỗ chỗ. Trẻ con trần truồng chạy lúp xúp trên nền đất khô nứt nẻ, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng đôi mắt lại tràn đầy tò mò khi thấy cỗ xe lạ.
Tài xế Dương liếc nhìn Khánh qua gương chiếu hậu, giọng có chút nghi hoặc: "Cậu cả, sao lại muốn tìm người ở nơi thế này?"
Khánh không đáp. Cô chỉ im lặng nhìn khung cảnh xơ xác của ngôi làng, lòng thầm nhủ: Nếu Linh thực sự ở đây, cuộc sống của cô ấy hẳn đã rất khó khăn.
Cỗ xe dừng lại ở giữa làng, thu hút ánh nhìn của dân làng. Một số người lén lút thì thầm, vài người khác thì chỉ đứng xa xa quan sát, không ai dám đến gần.
Khánh mở cửa xe, bước xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi...
Ở phía xa, ngay bên cạnh một gốc cây khô cằn, có một cô gái đang ngồi bệt xuống đất, đầu cúi thấp. Áo quần cô ta lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù, gương mặt tiều tụy.
Linh.
Tim Khánh chợt siết lại. Cô chưa từng thấy ai trông đáng thương như vậy. Một tháng trước, Linh còn là một nha hoàn trong phủ, ít ra vẫn có chỗ ăn chỗ ở. Nhưng giờ đây, cô chỉ là một kẻ lang thang không nơi nương tựa.
Khánh bước tới, vừa mở miệng định gọi...
Linh ngẩng đầu lên. Và ngay khi thấy Khánh, đôi mắt cô lập tức tối sầm lại.
Không một lời báo trước, Linh lao tới.
"Tên khốn nạn!"
Cô giơ tay lên định đánh, nhưng ngay lập tức bị Dương chặn lại.
"Cô làm gì vậy?" Dương quát.
Linh điên cuồng vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe, gào lên như dồn hết uất hận: "Thả tao ra! Để tao đánh chết nó! Tại sao mày còn dám đến tìm tao? Mày còn chưa hại tao đủ sao?"
Khánh giơ tay ra hiệu :"Buông cô ấy ra."
Dương do dự, nhưng vẫn làm theo.Ngay khi được tự do, Linh lại định lao tới đánh Khánh một lần nữa. Nhưng lần này, Khánh không tránh né, cũng không phản kháng.
"Nếu đánh tôi có thể khiến cô bớt hận, thì cứ làm đi."
Linh khựng lại hai bàn tay siết chặt của cô run lên bần bật. Lửa giận vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia ngờ vực.
Khánh nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống: "Tôi biết mình đã sai. Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi không muốn trốn tránh. Tôi muốn tìm cô, để... bù đắp."
Linh cười lạnh : "Bù đắp? Mày nghĩ chỉ cần nói vài câu như vậy là xong sao?"
"Không." Khánh lắc đầu. "Tôi biết chuyện này không thể chỉ dùng lời nói mà giải quyết được. Nhưng ít nhất... tôi muốn đảm bảo cô không phải sống lang thang như thế này nữa."
Linh nghiến răng, ánh mắt căm hận, nhưng không nói gì.
Khánh không giải thích thêm. Cô biết, nếu nói ra lý do thực sự rằng linh hồn trong cơ thể này không còn là Nguyễn Phan Khánh trước kia thì Linh sẽ không tin, hoặc tệ hơn là bị miệng lưỡi người đời dè bỉu.Cô không muốn Linh phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Những người dân làng hiếu kỳ đứng từ xa quan sát, không ai dám lên tiếng.Một cơn gió lạnh lùa qua, làm bay vài sợi tóc rối trên gương mặt tiều tụy của Linh.
Khánh nhẹ giọng hỏi: "Cô đã ăn gì chưa?"
Linh vẫn giữ im lặng. Khánh quay sang Dương:
"Lấy thức ăn trên xe ra."
Dương lập tức đi lấy một túi lương khô, bánh mì và một bình nước. Khánh đặt tất cả xuống trước mặt Linh.
"Tôi không mong cô tha thứ ngay lập tức. Nhưng trước tiên, hãy để tôi giúp cô, dù chỉ một chút."
Linh cúi đầu nhìn túi thức ăn, bàn tay siết chặt. Một lúc sau, cô đưa tay ra, chậm rãi cầm lấy bình nước.
Mặc dù tâm trạng kích động đã hạ xuống, nhưng đôi mắt cô vẫn đầy cảnh giác.
Cô vẫn chưa hoàn toàn tin Khánh.
Khánh hiểu điều đó. Và cô biết, đây chỉ mới là bước đầu tiên trong hành trình chuộc lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip