Lòng dạ đàn bà
Sau khi bàn bạc với Thu, Ngọc Bích ngồi một mình trong phòng, ánh mắt thâm trầm phản chiếu trong chiếc gương đồng sáng bóng. Lòng bàn tay cô siết chặt mép áo, đôi môi đỏ mọng mím lại thành một đường thẳng.
Cô không thể để yên cho Linh tiếp tục xuất hiện trong cuộc hôn nhân này, càng không thể để Khánh lúc nào cũng dành sự quan tâm cho một người con gái khác ngoài cô.
Không cần vội, chỉ cần từng bước một, khiến cô ta không còn đường thoát.
Nghĩ vậy, cô khẽ nở một nụ cười lạnh.
Tối hôm đó, Linh bị đẩy vào bẫy.
Thu cố tình rỉ tai một số gia nhân trong phủ về việc Linh lén lút tranh thủ ban đêm không ai thức mà ăn trộm. Những lời đồn đoán nhanh chóng đến tai bà hội đồng.
Bà vốn đã mang ác cảm với Linh, nghe vậy liền nổi trận lôi đình.
Con thấp hèn đó! Nó tưởng nó là ai mà dám qua mặt như vậy ?
Bà đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy giận dữ.
Ngay lập tức, bà cho người theo dõi Linh sát sao hơn.
Tối muộn hôm ấy, Linh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cô vốn chỉ muốn ra ngoài hóng gió, xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của mình. Nhưng khi vừa đi đến vườn sau, cô đột nhiên cảm nhận được có người đang theo dõi mình.
Không kịp phản ứng, một nhóm gia nhân đã ập đến, vây chặt lấy cô.
- Cô còn chối không? Lén lút ra ngoài vào ban đêm , tính xem tình hình mà làm điều xằng bậy đúng không ?
Linh kinh hoàng, lắc đầu liên tục:
- Không! Tôi không có! Tôi chỉ ra ngoài hóng mát thôi!
Nhưng ai sẽ tin cô đây?
Một bà vú già cười khẩy:
Hừ, đến nước này rồi mà còn chối? Người đâu, đưa nó lên nhà trên.
Linh bị ép quỳ giữa gian phòng rộng lớn, xung quanh là ánh mắt khinh miệt của các gia nhân.
Trên ghế cao, bà hội đồng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm xuống cô.
- Mày tưởng nhà này là cái chợ hay sao mà muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm? Hay là thấy tao dễ dãi nên dám giở trò trong nhà này đúng không ?
Linh cắn môi, nước mắt chực trào nhưng cố nhịn lại.
- Tôi không có... Tôi thực sự không có...
Bà hội đồng đập mạnh tay xuống bàn:
- Câm miệng! Đến giờ mà còn dám nói dối?
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
- Mẹ, chuyện gì mà lớn tiếng vậy?
Tất cả cùng quay đầu lại.
Khánh bước vào, ánh mắt nghi hoặc nhìn Linh, rồi chuyển sang bà hội đồng.
Bà hội đồng hất cằm về phía Linh, giọng đầy tức giận:
- Con hầu này lại giở trò lén lút! Nó tưởng nó là ai mà dám dòm ngó tiền bạc trong nhà này ?
Linh lắc đầu liên tục, giọng run rẩy:
- Không phải... Em chỉ ra ngoài hóng mát thôi... Không có ý gì khác...
Bà hội đồng cười nhạt:
- Hóng mát? Đúng là nực cười! Giờ ai cũng có thể nói vậy sao? Cái loại thấp kém như mày, không biết thân biết phận thì đừng trách tao độc ác!
Linh cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt tà áo.
Ngay lúc đó, Ngọc Bích lên tiếng, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
- Mẹ, con nghĩ cũng không nên làm lớn chuyện. Dù gì Linh cũng chỉ là một đứa người ở nảy sinh lòng tham với vàng bạc là điều tất nhiên, không đáng để mất công đôi co.
Lời nói của cô tưởng như khoan dung, nhưng thực chất lại càng đẩy Linh xuống vực thẳm.
Bà hội đồng hừ lạnh:
- Vậy theo con, xử lý thế nào?
Ngọc Bích khẽ nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:
- Hay là đuổi cô ta đi... Cho cô ta một ít tiền, để cô ta tự tìm đường sống.
Trái tim Linh như bị bóp nghẹt.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Bà hội đồng gật gù, rõ ràng rất hài lòng với đề nghị này.
- Được! Người đâu, lập tức đuổi con bé này ra khỏi phủ!
Ngay lập tức, hai gia nhân bước tới, định kéo Linh đi.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dứt khoát vang lên:
- Dừng lại!
Tất cả gia nhân dừng lại ai cũng sợ vì còn ám ảnh vụ con Xuân khi lỡ động vào Linh.
Khánh bước lên trước, chắn ngay trước mặt Linh, ánh mắt sắc bén nhìn bà hội đồng.
- Con không đồng ý.
Bà hội đồng nhíu mày, tức giận quát:
- Cái gì?
Khánh nhìn thẳng vào bà, giọng nói cứng rắn:
- Linh không làm gì sai. Con không cho phép ai đuổi cô ấy đi chỉ vì một lời đồn vô căn cứ.
Sắc mặt bà hội đồng sa sầm xuống.
- Vậy ý con là ta đang vu oan cho nó?
Khánh trầm giọng:
- Con không dám nói vậy, nhưng ít nhất cũng phải có bằng chứng rõ ràng trước khi kết tội một người. Nếu chỉ dựa vào lời đồn mà xử phạt, vậy sau này bất cứ ai trong phủ này cũng có thể bị hại oan.
Bà hội đồng tức giận đến mức không nói nên lời.
Ngọc Bích ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt mép áo. Cô không ngờ Khánh lại kiên quyết bảo vệ Linh như vậy.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài một hồi lâu, cuối cùng bà hội đồng hừ lạnh một tiếng:
- Được! Nếu con đã muốn bênh vực nó đến vậy, ta không đuổi nó nữa. Nhưng từ nay, con tránh xa nó ra, đừng để ta phải thấy cảnh khó coi này lần thứ hai!
Khánh gật đầu.
- Được, nhưng con mong mẹ đừng vì thành kiến mà tiếp tục làm khó Linh.
Linh nhìn anh, trong lòng dâng lên vô vàn xúc cảm.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi đi, không ngờ Khánh lại vì cô mà đứng ra bảo vệ.
Nhưng cô cũng hiểu rằng, hành động này sẽ chỉ khiến bà hội đồng càng ghét cô hơn mà thôi.
Cô cắn môi, cúi đầu thật thấp.
Trong khi đó, Ngọc Bích nhìn theo dáng lưng của Khánh, đôi mắt đầy vẻ tính toán.
Cô biết, chuyện này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Cô sẽ không để yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip