Người vợ thật thụ

Từ ngày mất trí nhớ, Khánh cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều có lẽ lúc trước  trong lòng anh luôn giằng xé giữa hai người con gái, thì giờ đây mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Chỉ có Ngọc Bích ở bên anh, chỉ có cô chăm sóc, yêu thương anh.

Khánh không còn những suy nghĩ mâu thuẫn, không còn cảm giác tội lỗi hay day dứt. Điều đó đã khiến anh trở nên vui vẻ, tươi cười nhiều hơn.

Ngọc Bích cũng thay đổi.

Từ đêm qua, cô không còn là một cô gái ngây thơ nữa, mà đã thực sự trở thành vợ của anh. Cô cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương của Khánh dành cho mình, điều mà cô từng khao khát bấy lâu nay.

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, Khánh đã tỉnh giấc. Nhìn người con gái trần trụi  trong lòng mình, anh không khỏi cảm thấy mãn nguyện.

Cô đang ngủ say, mái tóc dài xõa tung trên gối, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

Anh mỉm cười, cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc thơm tho của cô, hít một hơi thật sâu.

— Ưm… nhột…

Ngọc Bích khẽ cựa mình, đôi mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt.

Chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, cô đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình, rồi ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

— Khánh…

— Chào buổi sáng, vợ yêu.

Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.

Ngọc Bích đỏ mặt, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc.

Đây chính là điều cô mong muốn, một người chồng dịu dàng, yêu thương cô hết mực.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ, giọng nói có chút nũng nịu:

— Còn sớm mà… để em ngủ thêm chút nữa…

Khánh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô:

— Không được, hôm nay em nói muốn về nhà mẹ, không phải sao?

Ngọc Bích chớp mắt, lúc này mới nhớ ra.

Kể từ ngày thành hôn, cô chưa từng về thăm nhà một lần nào. Hôm nay nhất định phải về.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

Khánh nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

— Sao vợ không ở nhà với chồng thêm chút nữa?

Ngọc Bích quay lại, chu môi trêu chọc:

— Chồng có thể theo vợ về nhà mà, đúng không?

Khánh bật cười:

— Được, vậy anh sẽ cùng em về thăm cha mẹ.

Nói rồi, anh cũng ngồi dậy, giúp cô chỉnh lại y phục. Cả hai cùng nhau chuẩn bị, sau đó ra ngoài thưa chuyện với ông bà hội đồng.

Trong gian chính của phủ, bà hội đồng đang ngồi nhấp từng ngụm trà, thấy vợ chồng Khánh bước vào, bà liền đặt chén trà xuống, hỏi:

— Có chuyện gì mà hai đứa sáng sớm đã đến gặp mẹ vậy?

Ngọc Bích nhanh chóng nhỏ giọng thưa:

— Thưa mẹ, con thành hôn đã lâu mà chưa có dịp về thăm cha mẹ ruột. Hôm nay con muốn xin phép về nhà vài hôm.

Khánh cũng cúi đầu nói thêm:

— Thưa cha mẹ, con sẽ đưa Bích về, vài ngày sau sẽ trở lại.

Bà hội đồng nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

— Cũng phải, lấy chồng rồi nhưng vẫn phải giữ đạo hiếu với cha mẹ. Hai đứa về thăm rồi nhanh chóng quay lại.

— Dạ, con cảm ơn mẹ.

Nhận được sự đồng ý, Ngọc Bích mừng rỡ kéo tay Khánh rời khỏi phủ.

---

Trên Đường Về Nhà Mẹ

Hai vợ chồng ngồi trên xe ,Ngọc Bích tựa đầu vào vai Khánh, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Khánh khẽ vuốt tóc cô, giọng nói đầy yêu thương:

— Có vẻ em rất vui khi được về nhà.

Ngọc Bích mỉm cười:

— Tất nhiên rồi, lâu lắm em chưa gặp cha mẹ. Không biết họ có khỏe không…

— Chắc chắn là khỏe.

Khánh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, siết chặt.

— Đừng lo lắng, có anh đi cùng em mà.

Ngọc Bích nhìn anh, ánh mắt đầy hạnh phúc.

Phải, bây giờ cô có anh bên cạnh, có anh yêu thương.

Cuối cùng, cô đã có tất cả.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đưa họ trở về nơi chôn nhau cắt rốn của cô, cũng là nơi mà cô sẽ cho cha mẹ thấy rằng, cô đang có một cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip