Bị bắt.
Nằm suy nghĩ thêm một lát..cô bỏ qua những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ trong đầu mình..
- Chắc đó cậu nghĩ nhiều rồi..chứ chú ấy chỉ là tá điền bình thường có làm ăn lớn gì đâu.. thì làm gì có chuyện gây thù hay xích mích gì với ai..
- Thì tui cũng biết là như vậy.. nhưng thấy mấy vết thương trên người chú ấy..tui hơi lo lắng cho ba người họ.. nhất là út Lụa.. cô ấy là con gái con đứa.. sáng sớm cô ấy hay đi bán bánh lắm..có khi đến trưa mới về..tui sợ cô ấy gặp nguy hiểm.
Càng nghe cậu nói..mày của cô đã nhíu chặt thành đoàn..sao nghe từ miệng cậu nói ra những lời nói lo lắng quan tâm dành cho người con gái khác mà tim cô thắt lại vậy nè.
Cô nhìn cậu..lát sau cũng lên tiếng an ủi cậu..cho cậu bớt lo lắng..vô thức đặt tay lên lồng ngực cậu vuốt nhẹ..cô nhẹ giọng nói.
- Cậu ngủ đi.. trời khuya rồi..có gì rồi mai tính.. bây giờ cậu lo lắng cũng có được gì.
Nhận ra hành động của cô..cậu có hơi ngạc nhiên.. phải biết là cô vợ hờ này của mình rất ít khi nào mà quan tâm hay chủ động động chạm vào mình..nay thấy cô hành xử như vậy cậu có chút không thích ứng kịp.
Cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi nhắm mắt vỗ mình vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau...
Cậu đến xưởng tàu.. vẫn chưa thấy chú hai đi làm.. cậu mới lái xe đi ra chợ nơi mà út Lụa thường ngồi bán bánh.. mua thêm ít trái cây..ra đến nơi thấy út Lụa đang ngồi bán bánh cho khách..
- Bán cho tui mấy cái bánh bò đi.
- Dạ..ủa cậu tư..
Cậu nhìn cô gái ngây thơ trước mặt.. ngồi xổm xuống.. chỉ vào những cái bánh..nói với cô...cô cũng nhanh chóng lấy bịch bỏ vào những cái bánh mà cậu chỉ..
- Ùm.. lấy cho tui cái này..cái này..và cái này nữa đi...
- Dạ xong rồi của cậu 5 hào..
Cậu móc bóp lấy ra tờ 10 ngàn đưa cho cô.. nhìn tờ tiền cô vội nói.
- Sáng giờ tui bán chưa được nhiều.. nên hong có tiền thối..
- út Lụa cứ cầm đi.. lần sau tui ghé mua thì trừ vào..
Cậu ngồi thêm một lát..nói chuyện hỏi thăm cô về chú hai.. lát sau cũng đứng dậy đi về..
Chạy được một đoạn xa.. nhìn qua thấy bịch trái cây thì thầm cười.. mình dạo này thật đãng trí..
Chạy xe quay lại định đưa cho út Lụa bịch trái cây gửi cho chú hai.. đến nơi cái gánh bánh thì còn nằm ở đó nhưng lại chẳng thấy út Lụa đầu.. hỏi một cô ở gần đó..
- Ủa..út Lụa đâu rồi cô?.
- À.. mới nảy còn ngồi đây..mà hong biết nhà có chuyện gì mà hớt hải chạy về rồi..tui có hỏi mà nó hong có trả lời.
Nghe vậy trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an.. biết chắc chắn có chuyện không hay..cậu lái xe đến nhà út Lụa..
Đến nơi thì thấy nhà cửa tang hoang..bàn ghế cùng chiếc giường tre cũng bị lật ngược lên..cậu nhìn xung quanh chẳng thấy út Lụa đâu chỉ thấy chú thếm hai đang ngồi đó..chú hai thì thất thần..thếm hai thì ôm mặt khóc.
Đi nhanh lại hỏi han thếm hai..
- Thếm hai có chuyện gì vậy? Rồi út Lụa đâu?.
Bà chợt ngước lên nhìn cậu..sau đó quỳ xuống nắm lấy tay cậu van xin..bà khóc nấc lên..nói trong nước mắt..
- Cậu tư..tui lại cậu..cậu cứu con bé Lụa nhà tui đi cậu..nó bị người ta bắt đi rồi..
Cậu bàng hoàng đỡ bà lên..gấp gáp hỏi lại.
- Thếm nói gì?. Út Lụa bị bắt? Ai bắt cô ấy?.
- Tất cả là do ông nhà tui..ông ấy nghe lời dụ dỗ của người ta mà hùng hạp làm ăn gì đó..xong rồi bị người ta gạt..ký giấy nợ..chủ nợ người ta đến siết nhà.. rồi bắt con út Lụa đi luôn rồi...
Bà vừa khóc nấc vừa kể lại cho cậu nghe..còn quay qua liếc nhìn chú hai..bà tức giận..xung quanh có cái gì bà liền chộp lấy ném vào người chú hai..cậu cản bà lại..
- Tại ông hết..tui đã nói rồi đừng có tin lời người ta..mà ông không nghe.. bây giờ thì hay rồi..hại đến con gái mình..tui chỉ có một mình nó thôi đó..nó mà có mệnh hệ gì..tui chết cho ông coi.
Bà nhìn chú hai mà quát lên..lát sau lại ôm mặt khóc..cậu nghe thì cũng hiểu mọi chuyện.. tâm trạng hiện tại của cậu đang rất lo lắng..cậu vội hỏi thếm hai.
- Vậy thếm biết người bắt út Lụa là ai không?
- Là ông bảy Búa chủ sòng bạc trên huyện..
Chú hai mới cắt tiếng nói..ông quay mặt qua nhìn cậu..hai mắt đã rưng rưng.. gương mặt hối hận..cùng tự trách.
- Chú với thếm yên tâm con sẽ mang út Lụa về đây..
Nói xong không đợi ông bà trả lời..cậu nhanh chóng lái xe chạy đi.. tiến thẳng lên huyện..
Bên út Lụa lúc này...đám đàn em của bảy Búa kéo cô vào bên trong gian phòng.. bên trong đó có mấy cô gái đang ngồi trang điểm..một người phụ nữ đứng tuổi trong có vẻ sành sỏi..ăn mặt có chút thoáng mát..đi lại hỏi tên đàn em..
- Gì đây?. Hàng mới sao?.
- Ừ..hàng mới..đại ca mới bắt về..đại ca dặn bà nhớ huấn luyện nó..cho nó tiếp khách trừ nợ cho ông bà già nó.
Người đàn bà kia nhìn xuống út Lụa..ánh mắt của bà ta nhìn cô..làm cho út Lụa sợ hãi..nép sát người vào trong góc phòng..cả người run cầm cập lên..
- Biết rồi.. biến mẹ mày đi!.
Người đàn bà thẳng thừng đuổi thẳng cổ thằng đàn em..trong khi tay nó đang sờ soạng khắp người bà..
Nghe mình bị đuổi nó có chút không vui nhưng cũng không thể hiện gì..chỉ vỗ đốp phát vào mông bà ta..sau đó quay người đi ra..
Nhìn thằng kia đi bà ta quay qua hỏi út Lụa.
- Mày tên gì?. Bao nhiêu tuổi rồi?.
- Tui..tui tên Lụa..18 tuổi..
Ngồi xuống ghế..châm một điếu thuốc..rít một hơi..bà ta nhìn cô nói..
- Non.. tươi.. cũng xinh xắn đó. Hèn gì bị thằng Búa nó nhìn trúng..
- Tui xin bà..thả tui ra đi mà..
Bà ta cười khùng khục lên.. ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt út Lụa sau đó bóp mạnh lấy gò má cô..
- Mày nằm mơ à?. Vào tới đây rồi còn muốn thoát sao?. Mày biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tao đi.. nếu không thì đừng trách tao mạnh tay nhen chưa con..
Nghe từng lời thốt ra từ miệng bà ta..cô như chết lặng.. thế là xong rồi sao?.
Bây giờ cô cũng chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên thôi.. nhìn sơ qua thì cũng hiểu ở đây làm gì..
Bất giác cô lại nghĩ đến cậu.. nếu như cậu biết mình bị như vậy cậu có đến đây cứu mình không?.
Lát sau đó do khóc mệt nên út Lụa ngất xỉu..sau đó như thế nào thì không còn biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip