Chịu trách nhiệm.

Nhà ông Hưng...

Cả nhà ông ta đang ăn cơm trưa..ông ta mới nói với hai thằng quý tử..

- Chuyện cha dặn bây làm tới đâu rồi?.

- Con đã cho người làm theo những gì cha dặn rồi..lão Trần chuyến này chết chắc.

Hai cha con ông ta đang cao hứng mà cười lớn...

Từ ngoài sân gia đinh hốt hoảng chạy vào..gia đinh mới sợ hãi nói..

- Bẩm ông..bên ngoài lính lệ đang vào..họ còn cầm theo giấy bắt người nữa..

- Mày nói cái gì?. Lính lệ ở đâu ra?.

Chưa hết câu..lý trưởng cùng với lính lệ ập vào..khống chế mà đè ba cha con lão..lý trưởng nhìn ba người đọc to cái tờ giấy..

- Ông Hoàng Thế Hưng..ông bị bắt vì tội giả mạo hàng hoá..vu khống hãm hại người khác.. tiến hành giải về đồn.

- Thả tao ra..tao có làm gì đâu?..

Ba người bị áp chế mà dẫn đi..tài sản thì bị tịch thu.. xưởng làm ăn thì bị niêm phong..

Qua hôm sau nữa..bắt đầu xét xử cha con hắn ta..ngay tại đình làng..quan huyện sẽ đích thân xét xử...

Nhìn cha con hắn quỳ dưới sân..quan huyện mới hỏi bằng giọng đanh thép...

- Ông Hưng..tại sao ông lại cho người tráo đổi hàng hoá của nhà hội đồng Trần?.

- Bẩm quan..là họ vu oan cho tui..tui có biết gì đâu..tui cũng đâu có mua hàng hoá gì của nhà họ..

Quan huyện đập bàn..gọi người đem tên Biện ra..tên này là người đã đi đến xưởng gỗ mua gỗ giúp ông ta..

Nhìn thấy tên Biện..cha con ông ta mới hiểu tất cả..dùng ánh mắt giết người mà nhìn hắn..

- Đây chính là người mà cha con ông sai đi mua gỗ..và cũng chính thằng này là người cầm đầu tráo đổi gỗ..bán lại cho người khác..

- Tui không có quen biết nó.. tất cả là nó làm chứ không có liên quan đến tui...

Ông ta chối đây đẩy.. vẫn một mực không nhận mình chính là chủ mưu...quan huyện lại nói thêm..

- Mấy tên gia đinh mà tráo gỗ hồi hai hôm trước đã khai hết rồi..còn thằng kia.. biết gì thì mau khai ra..sẽ được giảm nhẹ tội.

- Dạ thưa quan..con là người được cậu Thịnh biểu đi dò la xem xét rồi mua gỗ nhà ông Trần.. rồi sau đó tráo với gỗ giả.. đem bán lại cho dân buông khác..với danh hiệu là gỗ nhà ông hội đồng Trần.

Tên Thịnh tức giận mà nhìn tên Biện hét lên hắn bị cơn tức giận che mờ lí trí mà nói ra....lính lệ phải kìm hắn ta lại..

- Thằng chó..mày nhận tiền của tao rồi..bây giờ mày phản tao à..

- Nếu như ông còn chưa phục thì nhìn xuống bến tàu xem..cái ghe kia có quen thuộc không?.

Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì hết hồn..đúng là cái ghe hàng của nhà ông ta.. trên ghe còn có khắc chữ tên của xưởng gỗ nhà ông ta..

Vẫn chưa phục..mới nói với quan huyện..

- Thì đúng là ghe của nhà tui..như mà nhiều khi đó là ghe gỗ nhà tui chở hàng trên vùng cao về trùng hợp đi ngang thôi chứ có liên quan gì đến chuyện ông Trần ông ta buôn gỗ giả..

- Ông nói như vậy số gỗ trên ghe là của ông không phải của nhà ông Trần?.

Ông ta gật đầu lia lịa..mới liếc mắt nhìn qua cha con cậu..ánh mắt đầy thù hằn..

- Đúng vậy..số gỗ trên ghe là của nhà tui.. không phải của ông Trần..

- Thưa quan huyện..gỗ nhà tui trước giờ đều có đánh dấu trước khi giao cho khách hàng..đó là một dấu = ngay trên đầu của mọi khúc.. nếu không tin mời ngài cho người đi xem xem..có đúng như lời tui nói không?.

Lính lệ đi lên ghe..mang xuống một khúc gỗ..mọi người chăm chú nhìn..thì quả thật trên mỗi khúc gỗ đều có khắc dấu =

Hết chối nỗi..ông ta cùng với hai thằng quý tử chỉ biết câm nín..cúi đầu nhận tội.

1 tuần sau..mọi chuyện đã xong xuôi..cha con ông ta thì bị bắt lên trên Sài Gòn nhận tội..gia đình cậu trở lại cuộc sống bình yên..

Cái bầu của Anh Đào đã được gần 1 tháng..đốc tờ có nói nhỏ với cậu là..trong vòng 4 tháng đầu.. không được quan hệ vợ chồng..

Cậu thì khổ sở..còn Anh Đào thì cười tươi lắm..cậu lúc này đang ngồi uống rượu với quan huyện..

Ông nâng ly nói với cậu..tông giọng vui vẻ.

- Nào chúng ta cùng chúc mừng..nhờ chuyện này mà tui được cấp trên khen thưởng.. sẽ cân nhắt mà đề tui lên làm quan tỉnh..cảm ơn cậu..

- Không có gì..cũng nhờ ông mà gia đình tui mới xử lý yên ổn chuyện này..

Nói vài câu khách sáo..cậu hôm nay uống hơi nhiều.. bình thường tửu lượng của cậu không cao.. hôm nay hơi vui nên uống hơi nhiều..quan huyện mới cho người lái xe đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối..nói bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo..

Một mình lái xe về.. đến trên đường làng..cậu thấy bóng dáng thân quen.. hình như là út Lụa..

Cậu thắc mắc giờ này đã là xế chiều..cô còn đi một mình ở đây.. liền dừng xe trước cô..

- Út Lụa.. giờ này chiều tối rồi..em còn đi đâu mình ên vậy đa?.

- Ủa cậu tư..tui đi mua thuốc cho má..mà cậu đi đâu về vậy?. Cả người cậu toàn mùi rượu không vậy nè?.

Cậu lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại..sao đó mới nói với út Lụa..

- Em lên xe đi..tui chở em về cho..con gai con đứa đi một mình về nguy hiểm lắm..

- Cảm ơn cậu..nhưng thôi tui đi mình về được rồi..cậu coi đi về nhà đi..chứ tui thấy cậu say lắm rồi đó..

Không trả lời mà trực tiếp kéo tay út Lụa đi vào trong xe.. đến khi ngồi vào xe út Lụa mới ngơ ra..cậu ngồi vào ghế lái... chòm người qua thắc dây an toàn cho cô..

Trong khoảng cách gần như này.. nhìn đôi môi hồng của cô..mà dừng lại.. nuốt nước bọt..đã một tháng nay nhịn ăn thịt..

Cậu lúc này..ngọn lửa nhục dục cứ như thôi thúc cậu.. liền hôn lên môi út Lụa..út Lụa ban đầu có ngơ ngác rồi sau đó cũng có đẩy cậu ra..nhưng khi cậu say sức lực cũng lớn hơn....

Đẩy mãi không được cũng mệt nên đành buông lỏng..mặc cho cậu hôn.. người ta thường nói..

Được voi đòi tiên..còn cậu thì không cậu là.. được voi đòi luôn hai bà trưng...

Hôn hít chán..mới tách ra..nhấn nút chỉnh ghế bật xuống..cậu đem út Lụa ra ghế sau..đè lên người cô mà nhẹ nhàng..

- Út Lụa..anh thương em..

- Cậu tư..cậu..

Không cho út Lụa trả lời..dẫn cô vào nụ hôn khác.. lần này còn gấp gáp hơn lần trước..tay đã lần tới cái nút áo cuối cùng của cô..lát sau chỉ nghe út Lụa rên lên một tiếng.

- A~~

Cái áo đã nằm dưới gầm xe..cái áo lá cũng bị cậu xé nát..hôn từ từ đến cái cần cổ trắng nõn kia..như mất trí.. liền nút chụt một cái..dấu đỏ ửng hiện lên..bắt đầu chơi đùa với hai quả đào tiên.. một bên nắn bóp một bên hôn và nút...

Cái quần cũng không yên bị cậu vứt xuống.. nhìn chiếc quần nhỏ còn xót lại trên người út Lụa..cậu liền cởi phăng đi..

Nhìn lên út Lụa..mặt mày cô đã đỏ lên..tay bụm miệng ngăn phát ra tiếng..hai mắt ánh nước..cậu đau lòng.. hôn lên mí mắt..

- Út Lụa..anh thương em lắm..cho anh được không? Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em..

- Dạ.. được..cậu không được bỏ rơi em..

Suy nghĩ lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ..còn kèm theo chút ngại ngùng..

Cậu như mở cờ trong bụng.. liền cởi đi quần áo trên người mình..nhìn cái thứ đang ngóc đầu dựng đứng kia mà út Lụa ngại ngùng nhắm chặt mắt lại..

Cậu nắm lấy tay út Lụa sục lên xuống..nhẹ nhàng nói.. không biết do đâu mà cô khi nghe giọng cậu như có ma thuật mà cảm thấy thích thú vô cùng.

- Em xoa.. nó cho anh đi..hừ...a..đúng rồi như vậy đó..út Lụa giỏi quá..a..ha~~

- Như vậy sao?. Cậu thoải mái sao?.

Nghe lời cậu răm rắp..mà di chuyển lên xuống cậu cảm thấy hung khí mình đã lên nòng..mới tách hai chân út Lụa ra..chỉnh ngay vị trí mà ấn từ từ vào..

- A..a..cậu..từ..từ..em đau...

- Ha~ khốn kiếp..sao lại chật thế này...ha~~a...a..

Cậu cũng không nhịn được mà chửi một tiếng..thở ra một hơi..vừa mới đút vào sự chặt chẽ khiến cậu thoải mái..làm hại chút xíu nữa đã bắn..

Đến khi đụng phải tấm màng mỏng..mới nhìn út Lụa..nói...

- Anh yêu em..

- Em..cũng..yêu..cậu...a..a..ứ...Á.

Một tiếng la lớn..cả thân cây gậy đã vào sâu bên trong..cậu hít hà một hơi.. để im cho út Lụa quen với kích thước..mới từ từ chuyển động..

Âm thanh đỏ mặt tía tai vang lên.. cũng may là giờ này đã tối..mọi người cũng đã đi làm về hết.. không ai chứng kiến cảnh một chiếc xe cứ nhún nhảy lên..

Bên trong là hai thân ảnh trần truồng nằm lên nhau..cậu nhiệt tình mà ra vào bên trong cơ thể út Lụa..còn cô thì cong người cảm nhận chiều dài cùng với sự gắt gao của hai nơi đang chạm vào nhau..

- A..a..á..ớ...ư...cậu..em..sắp..ra.. rồi.

- Chờ anh..anh..ha~~ cũng ư..sắp..a..ha~

Sau cả ngàn cú dập thì cậu cũng xuất hết vào trong người cô..rút ra nhìn dòng nước chảy ra từ hạ thân của cô..tinh trùng cùng với nước của cô từ từ chảy ra..

Cậu lúc này đã tỉnh táo lại.. nhìn út Lụa nằm thở hơi lên.. thì tự tát mình một cái..

Cậu tự mắng chửi mình..đúng là uống say rồi làm bừa mà..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip