Có chút ghen tuông.

Hôm nay cậu cùng cha và anh trai đi dự tiệc ăn mừng hoàn thành xong xưởng muối..

Trong bữa tiệc cậu để ý thấy nhiều ông chủ và bá hộ cùng với quan lại..ở gần đây đều đến chúc mừng..

Cậu nhìn những người đi đến bu xung quanh ông Đô Đốc mà chỉ nhếch mép cười khinh..

Bọn họ chỉ là muốn tạo quan hệ để giúp cho công việc làm ăn khác khao tiền tài quyền lực mà không màng đến liêm sỉ..khen ngợi ca tụng mấy tên quan Pháp hết lời.. mặc cho hắn đang xâm chiếm cai trị đất nước mình..

Cậu thật sự không ưa gì bọn chúng nhưng mà mình đang trong thời thế loạn lạc..sau lưng cậu còn có gia đình nên mới phải chấp nhận làm ăn với chúng..

Cậu tự hứa với lòng mình sẽ ra sức hỗ trợ bà con nông dân để cho họ có được cuộc sống ấm no mà không phải bị bóc lột và sự đàn áp của thực dân Pháp..

Cha cậu nhìn ra vẻ không vui của cậu.. ông cũng hiểu được..bản thân ông cũng như vậy.

Nhưng hiện giờ thời cuộc đang nằm trong tay họ nên chúng ta đanh phải ráng nhẫn nhịn..

Kết thúc buổi tiệc.. cậu thật sự chán ghét chỗ này.. nên nhanh chóng đi ra về..

Qua sáng hôm sau..

Đi cùng với ba Hoàng đi ra xưởng đóng tàu.. hướng dẫn cho ba Hoàng cách vận hành và những công việc chủ yếu..

Đi ra nhìn xung quanh không thấy chú hai Lúa đầu..hỏi một anh đang làm gần đó.

- Anh có thấy chú hai Lúa đâu hong?.

- Dạ thưa cậu.. mấy hôm nay chú hai Lúa hong biết bận công chuyện gì mà nghĩ làm mấy ngày nay..

Cậu nghe vậy cũng gật đầu hỏi thêm vài chuyện về xưởng thì cũng đi vào trong..

Ngồi trong xưởng bàn bạc với ba Hoàng..mà lòng cậu cứ thấp thỏm..ba Hoàng nhận ra câu không ổn..anh nói.

- Nam..chú bị gì mà anh kêu nảy giờ mà không nghe vậy?.

- À.. không có gì..em đang nghĩ đến chú hai Lúa thôi..chú là người coi ngó anh em thợ ở đây..mà hong biết có chuyện gì mà mấy bữa nay không có đến làm.

Ba Hoàng..nghe vậy cũng hỏi thêm...

- Chắc nhà chú ấy có việc gì thôi..mà sao anh thấy chú mày có vẻ lo lắng quá vậy?.

- Em làm việc với chú ấy cũng mấy tháng nay rồi..chú ấy là người có trách nhiệm lắm.. nếu nghĩ vì chuyện nhà thì nhất định sẽ xin phép.. nên nghĩ bắt chợt như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi..

Ba Hoàng cũng không biết nói gì thêm..anh cũng chỉ mới tiếp quản xưởng tàu này..cũng chưa tiếp xúc nhiều với chú hai..

Cậu quay qua nói với ba Hoàng...

- Anh ở đây coi ngó mấy người làm đi nhen..Em đi đến nhà chú ấy xem sau.. biết đâu có chuyện gì thì mình còn giúp đỡ được.

Anh nố với cậu vài câu..cậu nhanh chóng lái xe đến nhà chú..do lần trước chỉ đến một lần cậu chỉ nhớ ba chớp ba nhoáng..chạy lạc một vòng..sau đó hỏi thăm người dân mới đến được nhà chú..

Thắng xe lại..đi vào trong nhà.. thấy nhà cửa trống trơn..đi thẳng ra sau.. thì nhìn thấy út Lụa..đang ngồi nấu cơm..

Cậu gọi làm cho út Lụa giật mình..quay qua nhìn cậu..cô ngạc nhiên hỏi.

- Ủa..cậu tư..cậu đến nhà tui có chi hong?.

- À..tui thấy sao mấy ngày nay rồi mà chú hai hong có đến xưởng làm..sợ có chuyện gì nên mới đến xem sao.

Vừa nói hai người vừa đi ra ngoài trước.. ngồi vào bàn trà..út Lụa rót cho cậu một chén trà..cô nói.

- Cha tui mấy nay bệnh.. nên hong có đi làm được..cậu uống trà đi.

- Cảm ơn cô.. tại tui thấy chú hai có chuyện gì hay nghĩ bận gì cũng báo cho tui hay..này tự nhiên nghĩ đột xuất nên mới vậy..

Nhìn ra vẻ có chút lo lắng cùng mất tự nhiên của cô..cậu tò mò đánh liều hỏi dò..

- Bộ có chuyện gì hay sao mà nhìn mặt của cô có vẻ không được tốt vậy?.

- Ừm... không có gì đâu.. chỉ là tui thấy cha bệnh nên lo lắng vậy thôi.

Biết chắc là có chuyện.. nhưng cô ấy đã không muốn nói cậu cũng đành im lặng..

Lát sau chú thếm hai cha má của út Lụa đi về..nhìn thấy bà đang dìu ông..cậu nhanh chóng chạy lại dìu ông nằm xuống giường..

Nhìn những vết thương trên mặt ông.. phần má phải bị bầm một mảng..chú ý kĩ hơn thì sẽ thấy tay và chân ông sâu trong lớp áo là những vết hằn..

Chú hai như phát hiện cậu đang nhìn tay mình..ông nhẹ kéo ống tay che đi những vết thương..

- Cậu tư..cậu mới đến chơi hả?.

- Dạ..con thấy chú sao nghĩ mấy ngày mà không thông báo cho mọi người hay.. nên mới đến xem chú như nào?.

Ông cười gượng..nói với cậu..

- Tại tui mấy nay thấy trong người không khỏe nên mới nghĩ.. chắc hai ba ngày nữa tui đi làm lại.. cảm ơn cậu đã quan tâm..

Nhìn ánh mắt và lời nói có phần gượng gạo mất tự nhiên.. cậu cũng hiểu ông đang có ý đuổi khéo mình.. cậu nhanh chóng nói.

- Dạ..con sợ chú xảy ra chuyện gì thôi.. nếu chú không sao thì con xin phép ra về..

Đi ra về..cậu cứ suy nghĩ miết.. những vết thương trên cánh tay ông chắc chắn không phải tự té..mà giống như là bị đánh.

Về tới nhà cậu vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm..Đào nhìn thấy cậu đang lay hoay lấy quần áo..cô nói với cậu..

- Tui lấy quần áo cho cậu xong hết rồi..cậu mau đi tắm đi..

- Ùm..cảm ơn em.

Cậu chỉ nói vài câu rồi đi tắm..tối đó nằm trên giường cậu cứ trằn trọc.. không ngủ được..

Đào mới quay qua nhìn cậu..cô cất tiếng hỏi.

- Cậu có chuyện gì sao?.

- Tui làm phiền em à?. Tui xin lỗi.. cũng không có chuyện gì đâu em ngủ đi.

Cô nhìn cậu một lúc lâu..cô lại cất tiếng hỏi.

- Cậu cứ tâm sự tui nghe.. biết đâu tui có thể giúp ít gì cho cậu thì sao?.

- Um.. thật ra là tui đang lo cho nhà chú hai Lúa..chú ấy là người làm cho nhà mình.. hôm nay đến nhà thăm tui thấy chú ấy lạ làm sao á?. Trên người chú ấy còn có vết thương do bị người ta đánh nữa..tui sợ chú ấy gây thù với ai rồi người ta lại làm hại chú thếm ấy và út Lụa nữa.

Nói một tràng dài..cô nghe thì cũng đã hiểu.. nhưng khi nghe đến cái tên út Lụa thì cô hơi nhíu mày lại..đây là tên của con gái mà..

Út Lụa là ai?. Mà khiến cho cậu ấy lo lắng như vậy?. Sao trong lòng mình khó chịu vậy nhỉ?.

—————————————————————

: Mọi người ơi..

Mình đang ấp ủ một truyện mới..mong được mọi người ủng hộ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip