Coi mắt
Ba người về đến nhà cũng đã chiều tối đến giờ ăn cơm hôm nay trên bàn ăn cũng có thêm một người đó nữa chính là anh ba của cậu là ba Hoàng bằng mắt thường cậu có thể thấy người anh này không có thiện cảm với cậu và cậu Huy. Bằng chứng là khi cậu cùng ông và cậu Huy bàn bạc chuyện làm ăn thì cậu ta cũng chen vào nói móc mỉa vài câu.
Đang ăn bà nội cậu bỗng cất tiếng nói.
- Thằng Nam bây coi chuẩn bị đi nha ngày mốt đi với nội qua nhà vợ tương lai của bây để coi mắt.
Cậu nghe vậy gắp miếng thịt đang định bụng bỏ vào miệng thì ngừng lại hỏi.
- Ủa sao vậy nội? Chứ không phải là còn một tuần nữa mới đi sao? Sao gấp vậy nội?
Bà nội nhìn cậu rồi nói
- Tao thấy có gấp gì đâu! Cưới vợ thì phải cưới liền tay chứ mạy. Với lại coi mắt cho hai đứa bây xong xuôi tao với bà bạn còn phải tiếp tục chuyến đi hành hương nữa.
- Nhưng mà nội. Nội đã đồng ý cho con thời gian tìm hiểu cô ấy mà, sao giờ nội bắt con lấy liền vậy?
- Mụ nội cha bây! Tao có bắt mày lấy liền đâu chỉ là gặp mặt sớm một chút để tụi bây có thời gian tìm hiểu nhau. Trong thời gian đó nội với bà bạn đi hành hương chắc khoảng 1 tháng sau nội về thì làm đám cưới.
- Haizz dạ con biết rồi thôi nghe theo nội vậy
Bà ba nghe thấy vậy thì lên tiếng đá xoáy nói
- Ui cái thân ốm yếu bệnh tật mới hết thế kia không biết lấy vợ rồi có làm ăn được gì không?
Con trai bà ta thấy vậy cũng bồi thêm một câu chọt ngoáy.
- Em tư anh nói chú nghe này, thân chú bệnh tật sợ không làm hài lòng em dâu, lấy vợ về rồi không làm ăn được gì thì lại khổ cho con gái người ta, nếu có cần gì cứ nói anh sẽ giúp chú một tay hahahaha.....
Nói xong còn nhìn cậu với ánh mắt xem thường cùng với điệu cười đểu cáng.
Lúc này ông hội đã chịu đựng hết nổi đập bàn một phát ông chỉ thẳng mặt ba Hoàng nói.
- Mày có im mồm ngay chưa. Cái thân của mày còn lo chưa xong, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm với đám bạn của mày. Có phụ giúp gì được cho anh cả mày chưa? Nó là em mày mà mày nói như vậy, nó vừa mới khỏi bệnh thì đã làm việc giúp cho anh cả mày nó mới xử lý việc trên đồn điền kìa.
Hắn ta nghe mình bị mắng như vậy không chấp nhận chịu thua cậu nên đứng lên lớn giọng nói lại ông
- Nó mới làm được có chút chuyện nhỏ nhặt đó mà cha đã tung hô nó như vậy. Con mần ăn lớn hơn nó nên mới đi ra ngoài như vậy chứ một thằng bệnh tật liên miên ốm yếu suốt ngày ru rú trong phòng như nó thì làm được gì?
- Mày nói gì? Mày đi mần ăn à! Thế làm được gì rồi mày nói tao nghe coi? Hay là đem tiền của cái nhà này đem cho mấy con đào hát mấy thằng bạn cờ bạc của mày ăn. Mày đã làm được gì ra hồn chưa mà so sánh với em của mày. Làm anh mà không biết làm gương
- Thì con...con...con bàn việc làm ăn của con cha không hiểu đâu.
- Mày im... Tốt nhất là mày lo tu chí làm ăn đi chớ đừng để tao và anh mày đứng ra giải quyết hậu quả do mày gây ra nữa... nếu không là tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà này cho mày tự sinh tự diệt nghe rõ chưa?
Ông nói xong quay qua xin phép bà nội cậu rồi đứng dậy gõ mạnh cây gậy xuống nền rồi bước ra trước ngồi uống trà. Hắn ta bị mắng trước mặt mọi người như vậy thì tức giận bước nhanh về phòng còn mẹ hắn cũng dậm chân bước theo sau.
Mọi người còn lại cũng nhanh chóng lùa nhanh cơm vào miệng xong cũng tản ra mạnh ai việc nấy làm. Ăn xong cũng rãnh rỗi cậu vát chiếc xe đạp ra chạy vòng quanh làng, ra tới bờ sông thì dừng lại ngồi bệt xuống đất ngắm nhìn dòng nước chảy.
Đang ngồi yên tĩnh thì bỗng nghe thấy tiếng " ùm " cực lớn rồi nghe tiếng hô hào của mấy đứa con nít.
- Có ai không cứu với.... cứu với...chị Đào bị rớt xuống sông rồi... Có ai không cứu với...
Nghe vậy thì không nghĩ nhiều cậu lập tức nhảy ùm xuống sông bơi lại gần vớt cô gái kia lên, hoảng loạn cô gái kia cứ ôm chầm lấy cậu cố gắng hít thở nên cậu cũng hơi chật vật lắm mới vớt được cô gái kia lên.
Lôi được cô ấy lên trên bờ cậu tiến hành sơ cứu dùng hai tay ấn, nước từ trong mũi miệng của cô gái chảy ra vẫn chưa thấy cô ấy tĩnh thì mới mạnh dạn hô hấp nhân tạo cho cô gái. Hô hấp được vài cái thì nước từ trong miệng cô gái cũng ọc ra từ từ mở mắt ra thấy cậu đang hô hấp cho mình thì đẩy mạnh cậu ra tặng kèm một cú tát thật mạnh lực mạnh đến nổi in hằn năm dấu tay.
Cậu bị đẩy ra thì có chút choáng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị ăn ngay một cú tát đau điếng khiến tĩnh cả người. Cô gái lúc này mới hô lên.
- Anh....anh...a..đồ biến thái nhân lúc tôi ngất mà định dê xòm tui à?
Cậu lúc này có chút bực mình rồi mình cứu cô ta mà vừa tỉnh dậy còn không cảm ơn còn bị ăn một cái tát thì tức nạt một cái.
- Cô có bị khùng không? Bộ không thấy ở đây nhiều người như vậy sao tôi dê xòm cô làm gì? Cô nghĩ cô đẹp lắm sao? Không thấy người tôi ướt nhem à vừa cứu cô lên thấy cô không tĩnh nên mới làm như vậy. Đã không cảm ơn thì thôi đi còn đánh người ta nữa.
Lúc này cô gái mới quay qua nhìn xung quanh quả thật là từ khi nghe tiếng la thất thanh của đám trẻ thì nhiều người cũng kéo tới xem, nhìn lại thì đúng thật cả người mình và người này đều ướt nhem thì mới hiểu là mình đã hiểu lầm người ta.
- Tui...tui...tui xin lỗi đi, tự nhiên tỉnh lại thì thấy anh sát lại như vậy nên mới nghĩ là anh...cho tui xin lỗi... cảm ơn anh...
- Không có gì...coi như là làm ơn mắc oán đi..
Nói xong cũng đứng dậy đi lại dắt chiếc xe đạp chạy về nhà. Về tới nhà má cậu thấy cậu ướt nhẹp nên hốt hoảng hỏi cậu tại sao thì cậu chỉ trả lời qua loa rồi cũng thay đồ.
Đến ngày đi coi mắt cậu mang tâm trạng hồi hợp vô cùng sống đã hai đời nhưng đây là lần đầu đi gặp và coi mắt một cô gái nên tâm trạng có chút hồi hợp. Đồ đạt quà cáp bánh trái thì má cậu đã chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi nên hôm nay cậu chỉ cần xách theo thôi.
Xe chạy khoảng chừng một tiếng thì dừng trước một ngôi nhà lớn cậu cảm thán đây là nghĩa của từ " môn đăng hộ đối " đây sao?.
Giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao mà bà nội cậu bắt cậu đi xem mắt cô gái này rồi. Vì giá đình cô ấy cũng bề thế không kém gia đình cậu thêm với việc hai người phụ nữ thân nhau thì việc gán ghép này khỏi phải nói rồi
Đang đứng ngẩn ngơ thì có một cô nhóc chạy từ trong nhà ra dắt hai người đi vào trong.
Đi vào giữa sân thì có một người phụ nữ tuổi tác có vẻ không xê xích mấy với bà nội cậu. Nhìn vậy cậu đoán đây chắc là người bạn thân của bà nội cậu đây mà.
- Quý hoá quá. Bà đến rồi tui ngóng bà từ hồi sáng tới giờ. Lại đây ngồi xuống...ngồi xuống đây này uống miếng trà.
Cậu cùng bà nội nói vài câu chào hỏi rồi mới đi lại ngồi xuống bà thì ngồi ghế cậu thì đứng sau lưng bà.
- Tui có mua thêm ít đồ để chuẩn bị cho chuyến hành hương của tụi mình nên có chút chậm trễ, mong bà thông cảm. À mà còn trai với con dâu bà đâu?
Bà quay qua quay lại thì chỉ thấy bà bạn già của mình thì hỏi
- À tụi nó đang ở sau xai mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ ăn tụi nó ra liền á mà. Kìa mới nhắc ra tới rồi kìa.
Hai người quay qua thì thấy bước ra là hai người một nam một nữ tuổi tác ước chừng lớn hơn cha má cậu một hai tuổi vẻ bề ngoài nhìn phúc hậu.
- Dạ chào bác! Chắc bác đây là má của ông hội đồng Vũ phải không bác? Cháu với ông hội cũng có mần ăn chung mấy đợt.
Người đàn ông lên tiếng chào rồi mới hỏi vài câu. Bà nội cậu cũng vui vẻ đáp lại
- Đúng rồi vậy cậu đây cũng quen biết con trai tui hen.
- Dạ con cùng anh nhà cũng có hợp tác buông mấy chuyến vải nên có biết nhau, nay nghe mà còn muốn gả con gái con, lúc đầu biết là nhà mình thì cũng hơi ngạc nhiên không ngờ có duyên đến vậy.
Bà nghe vậy thì cười thiếu điều không thấy mặt trời hí hửng đáp.
- Vậy thì càng tốt. Có đâu xa lạ gì đâu tác hợp thành công chỗ hai đứa nhỏ thì chuyện làm ăn của hai bên gia đình thêm có lợi. Với lại cậu với cô đây cũng yên tâm nhà tôi không có bạt đại còn gái hai người đâu.
Ông cũng gật đầu nói.
- Dạ con cũng biết tiếng tăm gia đình mình mà gả con gái qua đó con cũng yên tâm nhà có hai đứa con gái một đứa thì đã gả đi rồi bây giờ chỉ còn lại cô con gái này chỉ mong nó được hạnh phúc.
Bà nội cũng gật đầu khẳng định sẽ không tệ bạt với cô con gái nhà này. Quay qua giới thiệu cậu cho bà người biết.
- Đây là cháu trai thứ ba của tui. Nó tên là Nhật Nam ở nhà gọi nó là cậu tư Nam.
Ông nhìn cậu rồi gật đầu vẻ mặt hiện lên hai chữ ưng ý đánh giá.
- Mặt mày sáng sủa, đẹp trai sáng lán, cao ráo. Nhìn có vẻ điềm đạm ít nói nhưng mà không biết có đúng không?
- Dạ con chào cô chú còn tên là Nhật Nam. Năm này con 20 tuổi.
- Ừm không biết cậu đây hiện tại đang làm gì?
Cậu cũng nhanh nhạy đáp lại.
- Dạ hiện tại con đang phụ cha coi ngó đồn điền với kinh doanh muối trắng.
- Ồ cậu cũng kinh doanh muối trắng à? Thú thiệt với cậu tui đang đau đầu về việc đó đây đang gặp chút chuyện về việc vận chuyển hàng với lại không biết cách bảo quản muối làm thất thoát kha khá tiền đây.
- Dạ chuyện này nếu như chú tin tưởng có thể nói cho con biết tình hình hiện tại của mình xem con có thể giúp gì không ạ?
Nghe vậy ông mới kể lại hết chuyện cho cậu nghe hai người bàn chuyện say sưa đến mức quên luôn mục đích hôm nay đến đây càng nói chuyện ông càng thấy ưng cậu con rể này.
Bà người phụ nữ không thể nghe nữa nên bà nội " vợ" của cậu lên tiếng nhắc nhở.
- Ê hèm... Hình như hai người quên hôm nay đến đây bàn chuyện gì rồi ha? Thôi bàn chuyện chính đi bây cho người kêu con bé Đào lên đây.
" Bé Đào " sao mà nghe quen vậy nè? Đừng có nói với cậu là cô gái hôm bữa nha? Lúc mấy đứa nhỏ hô lên kêu cứu thì cậu có nghe tụi nó gọi cô gái đó là " chị Đào " không lẽ trái đất tròn dữ vậy
" Lộc cộc" tiếng guốc gỗ vang lên quay qua thì bốn mắt nhìn nhau trước sự ngỡ ngàng của hai bên thì hai người đồng thanh nói
- Là cô!!
- Là anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip