Gả con gái.
Sau 7749 cách mưu hèn kế bẩn của cậu và anh mà Thu Thủy và tá điền Hưng cũng đã tha thứ và đồng ý cho hai người kết hôn..
Mọi người mới bàn với nhau định cho hai người kết hôn liền luôn.. nhưng mà Thu Thủy mới xin với bà ba là đợi khi nào mà mình sanh con xong rồi sẽ làm đám cưới.
Vì cái bụng bầu đã lớn vượt mặt rồi.. bây giờ đám cưới thì không tốt lắm..
Thế là hoảng lại cho đến khi Thu Thủy sanh xong.. hôm nay ngồi trong phòng đang coi sổ sách..từ lúc ba Hoàng có vợ anh lúc nào cũng vui vẻ cứ quấn quýt bên cạnh Thu Thủy chăm sóc chị từng li từng tí.. vậy là mọi công việc đều nhờ cậy cậu coi quản giùm..
Làm hại cậu làm việc sấp mặt..ít có thời gian bên cạnh vợ mình hay là đi thăm út Lụa.. cũng đã gần tháng nay cậu không gặp mặt út Lụa rồi..có chút nhớ đi.
Anh Đào đi vào trong phòng cùng với khay trà và bánh.. nhìn chồng mình mấy ngày nay bận túi bụi thân hình cũng ốm đi một vòng..cô đặt khay bánh xuống bàn ngồi cạnh cậu cô mới nói.
- Mình nghỉ ngơi chút..ăn miếng bánh uống miếng trà đi..trà này em mới pha đó.
Nghe vợ mình kêu thì cậu mới để cuốn sổ xuống.. vươn vai lắc cổ qua lại.. nhìn cô cậu cười cười..
- Dạ anh biết rồi. Xin lỗi em nhen mấy rài anh bận quá không có thời gian đưa em đi chơi hay gì hết..
Đưa cho cậu miếng bánh rót cho cậu ly trà cô cười nhẹ nói..
- Có gì đâu..em biết mình bận trăm công nghìn việc..mà hình như mình ốm đi một vòng rồi đó đa.. hay để em đi chợ mua gà ác về hầm thuốc bắc cho mình ăn tẩm bổ nhen.
- Hì hì..anh có ốm gì đâu.. vẫn ăn cơm đều đều đó thôi..em đừng lo.
Cậu kéo cô ngồi thẳng lên đùi mình.. ôm cô cậu rút mặt vào trong hỏm cổ của cô mà hít hà hơi vợ..cô có chút ngại..tuy hai người đã không ít lần thân mật nhưng khi nhìn cậu làm vậy cô vẫn ngại ngùng như ban đầu..
Đẩy nhẹ đầu người kia ra..cô nhìn cậu nói.
- Thôi anh coi làm xong rồi đi tắm để vào ngủ nè.. trời tối rồi..tắm trễ dễ bệnh lắm đó.
- Thoi mà..cho anh ôm vợ tí đi.. mấy ngày nay có ôm vợ như này đâu..anh nhớ hơi vợ lắm..
Nhìn cô nói bằng giọng nũng nịu môi cứ chu chu lên làm vẻ ủy khuất..cô cũng không nở đẩy cậu ra nữa mà ôm lấy mặt cậu hôn chụt lên đôi môi đang vễnh lên kia..
- Vậy ôm chút nữa thôi đấy..xong rồi đi tắm..tắm xong đi vào ngủ em cho anh ôm đến khi nào chán thì thôi.
- Vợ hứa rồi đó nhen..anh đi tắm lát vào vợ cho anh ôm ngủ nghen?.
Cô cười gật gật đầu..cậu hớn hở đóng hết sổ sách lại lấy quần áo ngủ đi thẳng ra nhà tắm..
Cô chỉ nhìn theo mà cười cười.. người ta nói đàn ông là những đứa trẻ to xác quả thật không sai mà.. chẳng hạn như ông chồng của cô đây.. vẻ ngoài đẹp trai chững chạc nhưng ít ai biết khi ở bên cạnh cô lại có một mặt như này.
Sáng sớm con gà cất tiếng gáy ò ó o.. cậu cũng lờ mờ tỉnh giấc.. nhìn thấy cô vẫn còn ôm mình cứng ngắt.. cậu nhẹ nhàng tách ra nhất chân đi xuống giường.
Vệ sinh cá nhân chuẩn bị tươm tất hết mới đi ra ngoài.. hôm nay cậu có hẹn với ông Vương về chuyện xưởng muối..
Ăn nhanh xong bữa sáng.. cậu nhìn cô người làm..căn dặn vài điều.
- À..chị đừng có kêu vợ tui dậy nhen để cho cô ấy ngủ đi..à sẵn tiện ra chợ mua ít gì đó ngon ngon về nấu cho cô ấy cùng mọi người ăn nhen.
- Dạ tui biết rồi cậu.
Nhận lấy mấy tờ tiền từ tay cậu chị người làm lui ra sau.. định đi vào trong thì cậu lại nói.
- Nếu cô ấy có hỏi tui đâu.. thì chị cứ nói là tui hôm nay có việc trên tỉnh nên về trễ..nói cô ấy ăn cơm trước đi khỏi đợi tui.
- Dạ cậu.
Lấy cái nón đội lên đầu..chỉnh lại áo quần bước chân đi ra xe.. hôm nay cậu sẽ tự lái..đánh lái xe hướng thẳng đến nhà ông Vương..
Được người làm dẫn vào trong nhà..cậu đã đến đây mấy lần nên mọi người cũng đã quen mặt.. vừa đi đến trong nhà đã nghe tiếng cải vã của ông Vương và Ngọc Hân.. cả hai đang cải đến khúc cao trào khi nhìn thấy cậu thì cô chỉ đỏ hoe mắt chạy thẳng vào trong phòng.
- Dạ chào chú.. hình như con đến hong đúng lúc.
- À Nhật Nam! Con ngồi xuống đi..
Ông bảo cậu ngồi xuống ghế gần đó.. ông đưa tay rót cho cậu chén trà.. cậu nhận lấy rồi cảm ơn ông..
- Hong biết hôm nay chú gọi con qua là có chuyện gì?.
Ông nhìn cậu thoáng qua rồi lại nhìn vào trong phòng của Ngọc Hân..
- Ùm.. Nhật Nam à! Chú biết những lời chú sắp nói ra đây sẽ khiến con khó xử.. nhưng mà chú cũng hết cách rồi.
- Chú à! Hai gia đình chúng ta đã thân quen quá rồi..chú cần con giúp đỡ gì thì chú cứ nói đi..
Nhìn ra ông có tâm sự..cậu cũng nhẹ nhàng nói với ông.. ông Vương im lặng lát sau ông nói bằng giọng bất lực.
- Thiệt ra là cậu tư nhà ông hội đồng Liêm.. mới cho bà mối sáng đánh ý muốn hỏi cưới con Ngọc Hân.. bây cũng biết tiếng tăm của cậu tư nhà đó rồi đó..ăn chơi sa đoạ.. quậy phá..với lại cậu ta cũng có hai người vợ rồi.. nên Ngọc Hân nó không chịu..
- Chú nói vậy thì còn cũng hiểu rồi..chú muốn gả Ngọc Hân cho cậu ta sao?.
Ông lắc đầu..lại sầu não nói với cậu.
- Chú cũng đâu có muốn gả nó cho người như vậy đâu..mà ngặc một cái là nhà đó thế lực cũng lớn vì được quan huyện bao che nên chú sợ nếu không gả thì gia đình này sẽ không yên ổn.
- Vậy rốt cuộc thì chú muốn con giúp như nào?.
Ông lại nhìn cậu..nữa muốn nói lại thôi.. nhưng lát sau cũng ấp úng lên tiếng.
- Chú muốn gả Ngọc Hân cho bây!.
Lời như sét đánh ngang tai..cậu đứng hình một lúc lâu..thú thật từ lần đầu gặp gỡ Ngọc Hân cậu cũng có chút hảo cảm với cô ấy.. nhưng nếu nói đến tình cảm nam nữ thì chưa tới mức như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip