Giao kèo
Sau khi câu nói mang tính chất ngạc nhiên, thì hai bên gia đình nhìn nhau đầu tràn đầy dấu chấm hỏi?
Ủa hai đứa này quen biết nhau hả ta? Sau đồng thành dữ dị?
Bà nội cậu vội khều nhẹ tay cậu nhỏ giọng hết mức có thể hỏi cậu.
- Nè con có quen biết con bé ấy à? Mà nếu vậy thì dễ dàng hơn rồi.
- Dạ cũng không quen lắm.
Quay qua thì thấy ánh mắt nghi hoặc của ba mẹ của cô gái tên Đào kia cũng đang nhìn mình. Bỗng ông cất tiếng hỏi cả hai người.
- Bộ hai đứa quen biết nhau hả dậy đa?
Ngay lúc này thì hai tôn giọng cùng vang lên
- Không quen!
- Quen!
Lập tức ba người còn lại gương mặt xịt keo cứng ngắt.
Ủa dậy là hai đứa bây hong quen dữ chưa?
Hiện tại bây giờ gương mặt của mấy người kia hiện lên ba chữ.
" Rồi hai đứa bây hong quen dữ rồi đó "
Cậu thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng thì lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người. Cất giọng nhẹ nhàng nói
- Dạ thật ra là hai ngày hôm trước thì con có gặp qua cô Đào đây! Lúc đó cô ấy bị đuối nước nên con có nhảy xuống cứu nên mới biết nhau thôi.
Ông hội đồng Nguyễn, tức là cha của cô gái tên Đào kia mới quay qua nhìn con gái mình ý hỏi có thật hay không?
- Dạ thưa cha má, hai hôm trước con có đi coi cúng đình ở làng bên, con có đi ngang qua bến sông thì gặp mấy đứa nhỏ, con có ghé lại cho tụi nhỏ ít bánh kẹo thì trượt chân té ngã xuống sông. Cũng may là có cậu đây nhảy xuống cứu cho nên mới biết nhau.
Ông hội đồng Nguyễn sau khi nghe con gái nói vậy thì có lên tiếng trách mắng cô vài câu rồi quay qua nói với cậu.
- Tui cũng cám ơn cậu vì đã cứu con bé. Con nhỏ con gái tui nó thích đi đây đi đó coi cúng đình với chùa chiềng. Tui dặn nó dẫn theo vài đứa gia đinh thì không nghe, chỉ dẫn theo có con hầu gái nên mới xảy ra cớ sự này
- Dạ không có gì đâu chú. Con cũng tiện đường nên mới cứu được cô đây thui.
- Dù sao thì cũng cám ơn cậu. À mà con gái đây là cậu Nam người mà hôm nay đến coi mắt con đó.
Cô gái tên Đào nghe vậy thì quay qua nhẹ giọng cười nhẹ nói.
- Dạ con chào bà. Em chào cậu.
Bà nội cậu thì cười ngoác miệng vui vẻ nhìn cô gái với vẻ ưng ý tắm tất khen.
- Chào con. Ui cha hai cô cậu đây khéo đẻ, sanh được một đứa con gái xinh đẹp thùy mị nết na quá đó đa!
Cậu đứng đó mà mỏ dựt dựt. Thùy mị á? Nội ơi nội không biết rồi cô gái này mấy ngày hôm trước vừa tát cháu cưng của nội phát mà đến hôm nay mặt vẫn còn đau đây nè. Thùy mị ở đâu ra? Bạo lực thì đúng hơn á!
- Nam à? Nam con làm sao vậy? Nãy giờ nội nói gì con có nghe không?
Cậu lúc này sau những hồi tưởng về ngày hôm đó thì cũng giật mình trả lời.
- Dạ...dạ...con...con..co.. nãy nội nói gì vậy nội?
- Bà nội cha mày! Nội nói mày thấy con bé Đào như thế nào? Chứ nội thì nội ưng cháu dâu này lắm rồi đó!
- Dạ thì còn thấy cô ấy xinh đẹp và bạ...à không thùy mị!
Suýt chút nữa là lỡ miệng nói hai từ bạo lực rồi cũng hên kịp sửa lại. Cậu nhìn thấy cô ấy nhìn cậu với ánh mắt viên đạn ý bảo
" Anh đừng có mà nói lung tung "
- Vậy thưa bác con có ý này. Thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi, cho nên con sẽ cho người xem ngày lành tháng tốt làm trước cái lễ đính hôn. Rồi sau đó hãy tính tới chuyện làm đám cưới, không biết bác thấy làm sao?
Bà nội cậu gật gù suy nghĩ sau đó nói
- Cũng được! Làm cái lễ đính hôn trước đi rồi cho hai đứa nó có danh có phận trước đã. Dù dì thì tui với má của cậu cũng còn một chuyến đi hành hương xa chắc khoảng một tháng sau mới về nên cũng kịp thời gian chuẩn bị cho cái đám cưới.
Lúc này bà nội của Đào mới lên tiếng đồng tình nói
- Ừm con tính dậy má thấy được đó, đám cưới mà phải có thời gian chuẩn bị đàn hoàn
- Hahahaha vậy quyết định vậy đi. Bà nè bà vô kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi con rể tương lai với bác xuôi của mình nhen.
Một lát sau khi ăn uống no say thì mấy người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Cậu không biết làm gì thì cứ đứng lay hoay ở đó bỗng cô Đào đưa tay ngoắc cậu đi theo cô ấy ra phía sau vườn, tới nơi hai người đứng trong một góc khuất nói chuyện với nhau. Cậu tò mò cô gái này kêu mình ra đây để làm gì? Cất tiếng hỏi dò.
- Cô kêu tui ra đây có chuyện chi hong?
- Thật ra tui biết cậu hong có thích tui nên là tui muốn đề nghị câu chuyện này. Chúng ta làm một bản giao kèo đi.
Cậu lúc này dấu chấm hỏi đầy đầu. Giao kèo gì? Mắc gì phải giao kèo?
- Cô nói rõ hơn đi!
- Nói thật với cậu là tui chỉ muốn lấy người tui thương thui. Tui cũng biết cậu cũng không có ý gì với tui nên chúng ta làm ra bản giao kèo, chúng ta chỉ lấy nhau trên danh nghĩa vợ chồng sau khi lấy xong thì trước mặt mọi người chúng ta cứ thể hiện như yêu thương nhau, còn sau lưng thì không đụng chạm gì đến cuộc sống của nhau. Sau khoảng chừng nữa hay một năm gì đó tui với cậu thôi nhau là xong.
Cậu bây giờ cũng ngờ ngợ ra. Thì ra là vậy.
- Vậy sao lúc nãy cô không từ chối mối hôn sự này? Cứ nói thẳng với cha cô không phải dễ hơn sau?
- Cậu thử nghĩ coi tui có thể từ chối không? Chuyện này là do bà nội tui sắp đặt, cha má tui thì ban đầu cũng không đồng ý nhưng cũng không thể làm trái ý của bà nội được.
- Thì ra là vậy. Cô cũng giống tui cha má tui cũng như vậy, tui thì sợ nếu trái ý của bà nội thì ảnh hưởng tới sức khỏe của bà nên mới đồng ý.
- Vậy ý của cậu như thế nào?
- Thôi được rồi! Tui đồng ý với cô. Tuy trên danh nghĩa nhưng tui hứa sẽ đối xử tốt với cô trên danh nghĩa người chồng, sau này nếu cô có người thương thì cứ nói với tui. Chúng ta đường ai nấy đi.
- Vậy tui cám ơn cậu! À mà cho tui xin lỗi về chuyện cái tát hôm bữa.
- Không sao! Mà công nhận cô ra tay cũng ác thật đó. Đến nay gương mặt đẹp trai này của tui vẫn còn đau nè.
- Hì..hì..cho tui xin lỗi đi, tự nhiên mới mở mắt ra là thấy anh... như.. như vậy rồi ai mà không hoảng cho được.
- Tui nói giỡn thui. Mà thui cũng trễ rồi tui phải đi kêu bà nội đi dìa nữa nếu không sẽ trễ.
Hai người sau khi nói rõ với nhau thì cũng đi ra trước thì thấy bà nội cậu cũng đang định kím cậu để về. Hai người sau khi tạm biệt bốn người kia thì cũng lên xe ra về.
Trên đường về bà nội quay qua hỏi cậu
- Lúc nãy con với con bé đi đâu dậy đa?
- Dạ con với cô ấy ra sau vườn nói chuyện một chút thui. Không có gì đâu nội.
Bà nhìn cậu với ánh mắt híp gian manh hỏi cậu kèm theo nụ cười có phần không trong sáng.
- Hay là thích con gái nhà người ta rồi? Ban đầu có đứa nào không chịu đi coi mắt người ta mà? Sao bây giờ lại thích rồi?
Cậu giả bộ nũng nịu cười ngại ngùng nói
- Nội này kì quá hà! Thui đừng có chọc con nữa mà.
Hai bà cháu cứ nói chuyện cười đùa quá lại đến khi xe dừng trước cổng nhà. Vừa đến nhà cha má cậu chạy ra dìu bà nội cậu xuống xa hỏi han về chuyện của cậu, bà cũng vui vẻ thuật lại cho cả nhà nghe, còn không quên chọc ghẹo cậu vài câu. Cả nhà nghe vậy thì cũng hùa theo chọc ghẹo cậu cả nhà mang trong mình không khí vui vẻ.
Chiều hôm đó cả nhà đang ăn cơm thì thằng con của bà ba tức là ba Hoàng về đến nhà trong bộ dạng say sỉn được người ở dìu vào nhà. Bà ta thấy con trai mình về như vậy thì mặt mày lắm lét chạy ra đỡ hắn ta vào trong phòng.
Ông hội đồng đang vui vẻ ăn cơm nói chuyện của cậu thì thấy vậy tâm trạng trùng xuống, bỏ vội chén cơm xuống đập mạnh đôi đũa lên bàn vàng lên tiếng" rầm" xong cũng bỏ đi ra ngoài.
Cậu thấy vậy cũng chẳng còn hứng ăn cũng bỏ chén cơm xuống đi vào trong phòng chuẩn bị đánh một giấc tới sáng thì cửa phòng vắng lên tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc cốc " cậu nghe vậy thì hô lên.
- Ai đó? Vào đi cửa không khóa.
Người kia bước vào thì cậu nói
- Má sao tối rồi má hong đi nghỉ ngơi đi kím con có chuyện chi hong má?
Vừa nói cậu vừa rót hai chén trà cho mình và má cậu hỏi.
- Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm ha má?
Bà lắc đầu rồi nhìn cậu một lúc nói.
- Cô gái đó chịu cưới con hả? Má chỉ lo người ta đã có người thương, con lại đi cưới cô gái đó thì thật tội nghiệp cho người ta.
Cậu nghe vậy thì gật đầu cười nhẹ rồi đưa tay vỗ vỗ tay bà trấn an.
- Má yên tâm, cô ấy cùng con đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Cô ấy chưa có người thương, cô ấy cũng giống con cũng thích cưới người mình thương. Nên là hai đứa con biết cách sắp xếp chuyện má yên tâm đi.
- Nói gì thì nói. Dù gì người ta cũng là vợ trên danh nghĩa của con ráng mà coi đối xử tốt với người ta.
Cậu cười cười gật đầu xem như đã hiểu, hai má còn ngồi nói chuyện thêm một lúc thì bà nói mệt nên muốn về nghỉ ngơi, tiễn bà ra khỏi cửa thì cậu thở dài sau đó cũng tắt đèn dầu đi ngủ sâu một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip