Ích kỷ.

Đứng ngơ ra..tự hỏi bản thân..giật mình với chính suy nghĩ của mình..mới chạy xe về nhà..

Trên mâm cơm cậu nhìn thấy sắc mặt của Anh Đào hơi tái nhẹ..mới buông đôi đũa xuống nhìn cô...

- Vợ em làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?. Để anh cho người gọi đốc tờ đến nhen?

- Em không sao..mình ăn cơm đi..chắc chỉ khó chịu một chút thôi..lát sau sẽ hết.

Cậu không nói gì mà nhìn chăm chú cô..lát sau không thấy biểu hiện lạ gì..mới ăn tiếp chén cơm..gắp cho Anh Đào một miếng thịt cá..vừa đặt vào chén của cô..ngay lập tức Anh Đào bụm miệng..chạy thẳng ra sau nhà..

Cậu hốt hoảng buông chén cơm chạy theo cô..ra tới sau nhà..nhìn cô đứng ở trên sàn nước..mà cúi người nôn thốc..

Đi lại vỗ lưng cho cô..dìu cô đi lại ra bàn trong nhà bếp..mới lo lắng hỏi...

- Đó..em còn nói không sao.. để anh gọi đốc tờ tới khám cho em.

- Khoan đã mình..chắc tại em sáng đi chợ tới trưa cho nên có chút say nắng thôi à.. mình lên ăn cơm đi..để cha má rầy đó..

Cứng đầu như vậy làm cho cậu bực lắm..nhưng vẫn dìu cô đi lên trên nhà trước..cả nhà nãy giờ cũng đã ngừng ăn..mà nhìn hai người..

Bất chợt bà nội cậu..im lặng nãy giờ bà mới nói với mọi người.

- Có khi nào..con Đào nó có bầu không?.

- Hả..có..có..bầu?.

Mọi người đều im lặng nhìn cô..má cậu mới nhẹ nhàng đẩy dĩa cá lại gần cô..ngay lập tức Anh Đào liền bụm miệng..mặt mài xanh dờn. Né xa dĩa cá ra.

Má cậu bà vui mừng ra mặt..mới gọi người làm...

- Người đâu..mau đi kêu đốc tờ tới nhanh lên..

- Dạ bà..

Người làm chạy đi..cậu ở đây vừa mừng mà vừa lo..đem mấy cái thứ mà có mùi tanh để ra xa..lo lắng mà vuốt nhẹ lưng..

Nắm tay của Anh Đào mà xoa xoa lên mu bàn tay.. nhìn mặt cậu lo lắng cho Anh Đào như vậy..Ngọc Hân trong lòng có chút dâng lên cảm xúc ghen tị..

Bất tri bất giác mà nhìn cậu thêm lâu một chút.. người làm dẫn theo đốc tờ chạy vào..cậu dìu vợ mình vào phòng ngủ..đứng cạnh bên mà nhìn đốc tờ khám.

- Chúc mừng gia đình..mợ hai đã có tin vui rồi..để tui kê cho mợ một ít thuốc dưỡng thai.

- Cảm ơn đốc tờ..bây đâu tiễn đốc tờ ra về..

Ông hội vui vẻ lấy ra một tờ tiền lớn đưa cho đốc tờ..gia nhân tiễn ông ra về.

Nhật Nam lúc này vui vẻ ra mặt..cậu hôn lên bàn tay vợ..mới nhẹ nhàng vuốt má vợ..âu yếm..mọi người nhìn cảnh này mà thấy vui lây..

- Vợ à..chúng ta có con rồi..anh sắp được làm cha rồi..anh vui lắm..cảm ơn em!.

- Em cũng vui lắm.. chồng à..chúng ta sắp có con rồi..hic..hic..

Lau giọt nước mắt trực chờ mà rơi xuống..cậu hai mắt cũng đỏ hoe..nhẹ nhàng nói với Anh Đào.

- Em đừng khóc..ảnh hưởng đến con mình đó..

- Dạ..em biết rồi..em xin lỗi..tại em vui quá.

Cả nhà lui ra chừa không gian riêng cho hai vợ chồng..lát sau cô đã ngủ..cậu đi nhè nhẹ ra..khép hờ cửa lại..

Định quay ra ngoài trước thì thấy bóng dáng của Ngọc Hân đi ra sau vườn..cậu mới nhớ lấy nhau cũng mấy ngày rồi..mà mình ít nói chuyện cũng như ít quan tâm tới cô ấy quá..

- Em ra đây chi vậy đa?. Sao không vô nhà nghỉ ngơi đi?.

- Cậu chắc vui lắm hen?.

Ngọc Hân nhìn cậu.. không trả lời tự nhiên hỏi một câu khác..cậu cũng có chút ngạc nhiên..ngồi xuống gốc cây cạnh cô.

- Ừm..tất nhiên là vui rồi..lần đầu tiên làm cha mà..

- Nhìn cậu và Anh Đào hạnh phúc như vậy tui ngưỡng mộ hai người lắm.. không biết đến khi nào tui mới có thể gặp được nữa kia của mình..

Liếc qua nhìn bên sườn mặt của Ngọc Hân lòng cậu có chút xao xuyến..Ngọc Hân đẹp thật..nét đẹp có chút hiện đại pha lẫn với mộc mạc..

- Em đừng lo lắng quá..em xinh đẹp..lại thông minh.. giỏi giang như vậy nhất định sớm sẽ gặp được người tốt thôi.

- Chỉ mong như những gì cậu nói..

Lát sau như nghĩ đến gì đó..mới tò mò hỏi cô..

- Em từ trước đến bây giờ có để ý đến ai chưa?.

- Hiện tại tui cũng có hay nghĩ đến một người.. nhưng tui vẫn chưa xác định được là có thương người đó không nữa..

Nói xong quay qua nhìn cậu..cậu bị cô nhìn như vậy có chút ngại ngùng.. liền đánh sang chuyện khác.

- Thôi..trời cũng sắp chiều rồi..em coi ngồi chút nữa rồi đi vô nhà đi..để lát sương xuống bệnh đó..

- Tui biết rồi..cảm ơn cậu quan tâm..

Lúc nãy khi mà nghe cô nói hiện tại đang để ý một người mà cậu khó chịu lung lắm..

Tắm rửa thay đồ xong đi vào phòng ngủ.. nhìn cô ngủ ngon thì cậu mới nở nụ cười..lát sau lại nhớ đến chuyện của Ngọc Hân..nụ cười mới tắt dần đi..

Tự hỏi chính mình...

" Rốt cuộc cảm xúc của mình đối với Ngọc Hân và út Lụa là như nào?. Chẳng phải mình đã có Anh Đào rồi sao?."

Lại nhìn đến người vợ đang nằm cạnh mình.. người con gái này đã mang trong mình giọt máu của mình..

Nếu như bây giờ..mình lại làm chuyện gì có lỗi với cô ấy..thì cô ấy có bỏ rơi mình không?.

Nhưng mà mình lại không nỡ nhìn Ngọc Hân ở bên cạnh người khác..còn út Lụa nữa..tại sao khi nhìn thấy người đàn ông khác chạm vào cô ấy..lại tức giận đến thế cơ chứ..

Phải biết lúc trước..cậu là người nhân từ..nhưng khi nhìn tên Tài..làm điều xằng bậy với út Lụa..cậu đã không nhân nhượng mà phá tan nát gia đình hắn..

Từ khi nào mà mình trở thành con người nhẫn tâm và tàn bạo..còn mang trong mình tính ích kỷ như vậy?.

Tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình cả ngàn lần..nhưng nếu có thể biết kết quả thì đã không khổ tâm thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip