Khuyên Nhủ

Sau khi họ rời đi,ông hội đồng ngất xỉu, cả nhà loạn lên thì cậu Huy và cậu đứng ra xấp xếp mọi chuyện, dặn dò mọi người trong nhà không được nhắc đến chuyện này nữa hay đem ra ngoài đồn thổi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ông hội đồng.

Ba Hoàng bị đánh cũng nặng một cánh tay bị đánh gãy, bà ba suốt ngày nhìn con trai đau đớn mà khóc sướt mướt. Làm cho ông hội đồng càng tức giận hơn...bà cả cùng bà hai cũng khuyên nhủ ăn ủi bà...mặc dù hai mẹ con anh ta không ưa gì cậu và cậu cũng không ưa gì họ nhưng nói đi phải nói lại dù gì cũng là anh em một nhà...cậu cũng cho người tìm kím đốc tờ giỏi thăm khám cho anh ta...

Trưa hôm nay

Cậu dẫn đốc tờ vào nhà hỏi gia nhân thì biết được ba Hoàng đang ở trong phòng. Cậu dẫn đốc tờ vào trong phòng thì gặp bà ba cũng đang ở đây bà đang đút cho anh ta ăn cháo...

Thấy cậu đi vào bà ta chỉ liếc mắt nhìn sâu đó cất giọng nói.

- Cậu tư à...cậu vào đay làm chi vậy đa? Còn dẫn theo ai nữa dậy?

- Tui có cho người mời đốc tờ trên huyện về đây khám cho anh ba...đốc tờ này là giỏi nhất ở trên huyện rồi... Má để cho người ta khám cho anh ba đi.

Bà ba nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên..

- Chẳng phải cậu ghét má còn tui lắm sao? Đáng lý ra thấy má còn tui bị như này cậu phải vui lắm chứ đa?

Cậu thở dài nhìn bà nói.

- Đúng là tui không thích má và anh ta nhưng mà cũng không phải ghét...chúng ta cũng là anh em một nhà...thương nhau còn không hết chứ huống chi mà ghét hại lẫn nhau...

Bà và ba Hoàng lúc này đã nhìn cậu với một ánh mắt khác...bà cũng suy nghĩ một hồi rồi nói...

- Cũng cảm ơn cậu...nhưng mà tui không cần...con trai tui, tui sẽ tự tìm người chữa trị tay cho nó...

Cậu lắc đầu một lần nữa nhìn bà và ba Hoàng nói bằng giọng chân thành.

- Má yên tâm...tui không có ý xấu đâu...đốc tờ là tui dẫn đến...tui cũng không ngu đến mức hại anh ta trong chính căn nhà này đâu.

Ba Hoàng khều nhẹ bà ba nói.

- Thôi má...nó nói vậy thì chắc không sao đâu...với lại bây giờ phải tìm cách trị cho cái tay tui mau hết đi chớ...để hoài chắc tui chết quá đó đa...

Bà ba nhìn cậu, cậu nhìn bà ba, bà ta thở ra một hơi gật đầu chấp thuận.

Đứng qua một bên nhìn đốc tờ khám cho cậu ta khám xong đốc tờ nói.

- Thưa bà...cái tay của cậu đã gãy xương bên trong nên bây giờ chỉ còn cách chuyển cho cậu lên bệnh viện trên tỉnh sẽ có cách điều trị...chứ nếu mà để hoài thì vết thương cũng lành nhưng mà thời gian sẽ lâu lắm...

Nghe xong mặt mày bà ba và ba Hoàng xanh mét, ba Hoàng nhìn bà nói.

- Má...má...nghe lời đốc tờ đi...để lâu cái tay tui nó nhứt chịu sao thấu...

- Tui thấy anh ba nói đúng đó...má nên cho ảnh lên tỉnh điều trị đi...để còn mau lành còn về phụ tui với anh cả coi chuyện làm ăn nữa đó đa...

Giật mình bởi lời nói của cậu hai mẹ con bà nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên khi cậu nói sẽ giúp mình nói chuyện với ông hội... Để anh ta tiếp quản một phần gia sản...

Đốc tờ cũng khám xong, cậu tiễn đốc tờ đi ra về...bước ra trước thì thấy má cậu cùng với má cả, má hai...đang ngồi uống trà,cậu đi lại.

- Hôm nay má cả với má hai không đi chợ sao đó đa?

Cậu đưa tay tự rót cho mình một chén trà uống một ngụm...

- Hồi sáng tính đi mà má con nói má con chuẩn bị xong hết rồi...nên hai má không có đi...à mà còn mới dẫn ai vô phòng thằng ba Hoàng dậy?

- Dạ đó là đốc tờ...con cho người mời ông ấy từ tỉnh xuống xem cái tay cho anh ba...

Nghe vậy má cậu mới nhìn cậu hỏi.

- Rồi đốc tờ nói sao rồi con? Cánh tay của anh ba con có lành được hong?

- Dạ đốc tờ nói là... phải đưa anh ba lên trên bệnh viện tỉnh để người ta điều trị với cho thuốc uống cho vết thương mau lành...

Má cả với má hai gật đầu hài người nhìn vào hướng cửa phòng của bà ba.

- Thấy cũng tội...mà không biết phải làm sao? Thì cũng tại cái tật hay cờ bạc của nó nên mới gây ra cớ sự như dậy...

- Chủ yếu là tại cái tánh hay nuông chiều ba Hoàng từ nhỏ của em ba...nếu không thì nó cũng đâu có sinh hư như vậy...

Cậu cũng chỉ biết lắc đầu...bởi mới nói thương con cái là điều mà phụ huynh nào cũng vậy...nhưng để dạy con thành người tốt thì lại tùy theo cách riêng của từng người...

- À sắp tới đám cưới của con rồi đó nhen...con cũng lo chuẩn bị đi nhen Nam...

- Dạ con biết rồi...mà má nè sính lễ má thấy con chuẩn bị xong hết rồi hả má?

Bà nhìn cậu thấy cái thằng này tính làm gì mà hỏi má như vậy.

- Thì má chuẩn bị xong hết rồi...mà có chuyện gì sao?

- Dạ cũng không có gì...con định sẽ tự mua thêm một vài món trang sức cho cô ấy...

Má hai cậu cười nhẹ trêu chọc.

- Cái thằng này nha...chưa cưới mà thấy thương vợ dữ dằn dậy đó đa...

- Thì con định mua dậy đó mà...má hai này kì quá à...

Thấy cậu ngại ngùng như vậy ba người cũng cười cười nhưng càng cười thì hai tai cậu càng đỏ hơn...

Người ta tuy thân xác là đàn ông nhưng tâm hồn người ta là nữ nha...kiếp trước người yêu còn chưa có, chứ huống chỉ bây giờ còn cưới vợ nữa chứ...ai mà hong ngại...

Vào phòng thay đồ xong gọi thằng Đô vào cậu nói...

- Ra nói bác tám đưa chìa khoá cho cậu...cậu tự lái xe đi mua ít đồ...

Chạy được ra tới của thằng Đô lại chạy vào..

- Sao còn chưa đi nữa?

- Ủa mà con có cần đi theo cậu hong cậu?

Suy nghĩ một lút cậu lắc đầu.

- Hong cần đâu...cậu chỉ cần mua ít đồ cũng không có gì nhiều...

- Dạ...con tính đâu được đi lên chợ huyện chơi nữa chớ...

- Định mua cái gì hay sao? Nói đi cậu mua cho...mà thôi muốn đi chơi thì cũng được...

Thằng nhỏ nghe được đi chơi thì mừng lắm cảm ơn cậu rối rít rồi chạy nhanh về chỗ ở thay đồ...cậu đi ra sân thằng Đô đưa chìa khóa cho cậu..hai người cùng lên xe cậu lái còn thằng Đô ngồi ghế sau...chiếc xe bon bon chạy đi lên huyện....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip