Thú nhận.

Tỉnh táo hẳn ra.. cậu tự tát mình một cái..út Lụa đang ổn định lại hơi thở thấy cậu tự đánh mình.. giật mình hơi ngồi dậy..đưa tay sờ nơi cậu vừa đánh..

- Cậu bị làm sao vậy?. Sao tự nhiên lại tự đánh mình?.

- Út Lụa..anh xin lỗi..anh say quá làm liều..nhưng em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em..

Nghe cậu nói vậy cô có chút chua xót.. thì ra những gì cậu nói lúc nãy điều là do rượu.. chứ cậu không hề có tình cảm gì với mình..nhìn cậu cô nhặt lại quần áo..từ từ mặc vào..

- Không sao..em cũng tự nguyện mà..em không cần cậu chịu trách nhiệm..

- Út Lụa em đừng có hiểu lầm.. những gì anh nói lúc nãy điều là sự thật..anh yêu út Lụa..anh sẽ qua hỏi cưới em..em đồng ý làm vợ anh nha?..

Nhìn cậu trong bộ dáng trần truồng..lại nhìn tới gương mặt chân thành của cậu cô bậc cười..có chút hạnh phúc cùng ngại ngùng..

- Anh nói thật chứ?. Nhưng mà anh trong bộ dạng này..tỏ tình thì nó có hơi....

- Anh nói thật.. anh sẽ qua hỏi cưới em..

Nhìn lại thân thể mình lúc này..cậu gãi đầu ngại ngùng..tự nhiên trần truồng như vậy..cả hai đang còn trong tư thế này..mà mình có thể cầu hôn.. thì quả thật nó hơi kỳ quặc..

Mặt lại quần áo..cậu ôm út Lụa vào lòng..
Hôn lên đỉnh đầu..cậu nhẹ nhàng nói..

- Em có đồng ý không?. Đồng ý làm vợ anh không?.

- Em...em đồng ý..nhưng mà...

Nghe cô đồng ý cậu vui lắm..lại nghe đến chữ nhưng phát ra từ miệng cô..cậu hỏi.

- Nhưng sao?..

- Anh đã có hai vợ rồi..các mợ ấy sẽ chấp nhận chứ..còn chưa nói đến thân phận của em.. không xứng với anh..

Cậu nhăn mày khó chịu nói...

- Em nói linh tinh gì vậy?. Em đã là người phụ nữ của anh..anh không quan tâm chuyện khác..chỉ cần em đồng ý là được..mọi chuyện khác anh sẽ lo..

- Dạ..em biết rồi..

Cậu lái xe đưa út Lụa về nhà.. đến trước cửa nhà.. trước khi út Lụa vào trong..cậu không quên kéo cô lại..hôn nhẹ lên môi..mới cho cô vào..

Về đến nhà mọi người ăn cơm xong hết..cậu đi vào coi Anh Đào một lát.. thấy cô đã ngủ thì mới định đi ra..lại nghe tiếng của Anh Đào vang lên.

- Mình về rồi sao?.

- Ừm..anh mới về..qua đây xem em thế nào..

Cô nhạy bén ngửi được mùi hương lạ trên người cậu..lại thấy trên tay cậu có dấu móng tay..cô mang máng như hiểu ra gì đó.. nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Anh mới đi đâu về?.

- Anh..anh..anh đi gặp quan huyện có uống chút rượu..

Cậu chột dạ..lại bị ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn thấu..cô lại một lần nữa mà nhìn cậu nói..

- Anh nói thật cho em biết đi.. biểu hiện của anh lạ lắm..

- Anh..em..à..anh có chuyện này muốn nói với em..nhưng em hứa đừng tức giận được không?.

Nghe thấy là biết có điềm rồi..Anh Đào mới trấn tĩnh lại..nhẹ nhàng gật đầu..

- Do uống say...anh đã làm chuyện có lỗi với út Lụa và em..anh xin lỗi..anh biết mình sai lắm..em đừng tức giận được không?.

- Cậu nói thật sao?.

Tiếng "cậu" phát ra..là cậu biết thời mình tới rồi.. lần này đã chọc giận Anh Đào thật rồi..cậu cúi đầu như đứa trẻ nhận sai..

Anh Đào.. không nói gì thêm nữa..mới phất tay ý bảo cậu ra ngoài.. hiểu được là cô đang tức giận lắm..

Lủi thủi đi ra ngoài..đi ngang phòng của Ngọc Hân..định bước vào.. thì mới nhận ra mình và cô ấy không phải vợ chồng chính thức nên nếu vào đấy ngủ sợ cô ấy sẽ khó chịu..

Lại quay người đi qua phòng sách ngủ..trong đây không có giường..cậu thở dài..tự dò đầu mình..

- Nhật Nam ơi là Nhật Nam..bây giờ đây thì hay rồi..vợ thì giận.. người yêu thì không thể bỏ..

Nằm gục trên bàn..cậu từ từ đi vào giấc ngủ..sáng sớm gà gáy..cậu mở mắt dậy..đứng lên xoay xoay người..cảm nhận cơn đau nhứt từ lưng..

Không có giường nên cậu chỉ nằm trên bàn ngủ..làm hại cái lưng đau nhứt..tay chân cũng tê hết..

Lại đi về phòng của Anh Đào.. nhìn cô đang ngồi trước gương chảy tóc..cậu nuốt nước bọt..nhẹ nhàng đi lại..định chạm vào cô thì bị cô hất tay ra..

- Đừng chạm vào tôi..

- Vợ à..em tha lỗi cho anh đi mà..anh biết mình sai lung lắm.. nhưng cũng không thể bỏ mặc út Lụa được..

Cô triệt để tức giận..mà đánh vào người cậu..quát lên..

- Cậu cút đi..đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa..

- Em à..đừng tức giận mà..sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta đó...

Ôm cô lại..làm cho cô bình tĩnh lại..lát sau cô mới bình tĩnh lại.. nãy giờ la hét..đã làm kinh động đến cha má cậu..ông bà cũng có đến trước cửa phòng hỏi han..

Lát sau..cô cùng cậu mới đi ra nhà trước..ông hội nhìn cậu..ông hỏi..

- Nhật Nam rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau như vậy?.

- Dạ thưa cha.. ngày hôm qua con có uống say rồi đã làm chuyện có lỗi với út Lụa..con gái của chú hai Lúa người làm nhà mình..

Mọi người nghe xong..ai cũng im bật..ông hội mới đập bàn..ông tức giận quát cậu.

- Cái thằng này..mày từ khi nào mà hư đốn vậy hả con?.

- Dạ..con biết tội..cha muốn trừng phạt con như nào cũng được..nhưng mà cha à..con không thể bỏ mặc út Lụa được..

Cậu lập tức quỳ xuống nhìn ông hội..khẩn khiết cầu xin..ông hội cũng im lặng..ông thật sự không biết nói gì.. nhìn sang Anh Đào và Ngọc Hân..ông mới nói với hai người..

- Hai con cũng nghe rồi đó..cha biết là chuyện này thằng Nam nó sai lung lắm.. nhưng mà đời con gái nhà người ta cũng không thể không quan tâm được..

- Hai đứa à..má thấy thôi thì hai con bỏ qua cho nó lần này đi..má sẽ bắt nó hứa chỉ lấy thêm một người nữa thôi..sẽ không có chuyện này sảy ra lần nữa đâu..

Cậu nghe cha má mình nói vậy thì giương mắt nhìn hai cô vợ mình..bằng ánh mắt tha thiết cầu xin tha thứ.. Ngọc Hân thì chỉ có chút nhăn mày..dù dì cô cũng xót cho cậu..cũng gật đầu đồng ý..

Anh Đào..cố quay đi.. nhìn hai mắt đỏ hoe thì cũng hiểu..cô vừa khóc..lại nhìn thấy cậu quỳ nãy giờ thì cũng không nỡ..cô chỉ gật đầu sau đó được người làm dìu vào trong phòng....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip