Viên mãn.
Theo như thông tin điều tra mà cậu và quan huyện nhận được..tên Hào đang trốn ở dưới Sóc Trăng..nơi đó tập hợp nhiều người dân tộc..
Cậu cùng với quan huyện mới âm thầm đi xuống Sóc Trăng.. nhận được tin..tối nay hắn sẽ cùng họ giao dịch số muối kia...
Quan huyện cùng với cậu mai phục tại nơi chúng giao dịch.. nhìn đám người của tên Hào khoảng bốn tên..đang chở một ghe hàng.. trên đó họ thấy chất đầy những bao muối.
Lát sau đám người dân tộc khoảng mười mấy tên chạy thuyền ra..chúng bắt đầu giao tiền và muối..đúng thời cơ..cậu cùng với quan huyện dẫn lính lao ra..
Đám người hốt hoảng mà phóng thẳng xuống sông..đám kia thì phóng lên bờ chạy thẳng vào rừng..
Nhìn tên Hào..ôm tiền mà bỏ chạy..cậu liền đuổi theo hắn.. rượt đuổi nhau đến đường cùng..
- Anh mau..dơ tay đầu hàng đi..anh chạy không thoát đâu..
- Mày khỏi...tao mà bị bắt..chắc chắn thằng Đô đốc kia sẽ không tha cho tao..
Hắn nhìn xung quanh.. không thấy đường thoát..mới đặt cái túi tiền xuống..rút ra con dao mang theo bên người...
- Mày tránh ra..để cho tao đi.. nếu không tao đâm chết mẹ mày..
- Mẹ tao đang ở nhà.. không có ở đây cho mày đâm đâu..
Cậu không nói nhiều với hắn nữa..trực tiếp nhào đến..giằng co với hắn..quật ngã hắn ra đất..đá con dao qua một bên..mới dùng những đòn võ thuật cơ bản..đánh hắn một trận không thấy mặt mũi..
Quan huyện cùng lính chạy đến..nhặt cái túi tiền lên đưa lại cho quan huyện..cậu nói với ông..
- Giao nó cho ông đó..tui phải nhanh chóng quay về vợ tui sắp đến ngày sanh rồi..
- Được rồi..cậu đi đi..
Liền gọi người chạy xe về thẳng nhà trong đêm.. đến nơi thì cũng đã sáng..cậu có chút mệt mỏi..
Chạy nhanh vào nhà..chỉ thấy má cô ngồi ẩm một bé gái.. cậu nhìn bé mà nghi hoặc.
- Má..đây là con ai vậy má?.
- Ủa..Nam..con về rồi đó hả..đây là con gái của con..do con bé Lụa sanh.
Cậu vui mừng mà ôm lấy con gái mình..đồng thời cũng cảm thấy có lỗi khi mà ngay lúc vợ sanh lại không có mặt để bên cạnh vợ..
- Má..còn Ngọc Hân thì sao má?.
- Con trai con đây nè..
Má vợ cậu từ trong nhà bước ra.. trên tay đang ẩm một bé trai..còn nói là con của cậu..
Đi lại nhìn bé.. thì hai mắt cậu cũng rưng rưng.. nếu bé Thiên giống cậu 5 phần thì bé này lại giống cậu tận 7 phần.
Nhìn bé con cậu hỏi má mình...
- Mà con trai của con tên gì vậy má?.
- Mọi người và vợ con đợi con quay về rồi mới đặt..
Cậu hạnh phúc dâng trào.. nhìn bé một hồi lâu sau mới mở miệng nói..
- Con trai con sẽ tên là Trần Minh Hạo..
- Còn con gái con nữa..con đặt luôn đi..
Cậu lại nhìn cô con gái trong tay mình..nụ cười lại tươi hơn trước nữa...
- Bé con này sẽ tên là.. Trần An Nhiên..
- Tên của bé Nhiên hay quá.. rất có ý nghĩa nữa..
Cậu giao con gái lại cho má mình.. rồi đi vào phòng của Ngọc Hân..cậu nhìn cô đang nằm trên giường phía dưới là chậu than.
- Vợ à..anh về rồi nè..anh xin lỗi em vì lúc em sanh con mà anh lại không có bên cạnh..
- Không sao..em còn có mọi người mà..anh nín coi..khóc xấu quá đi..
Ôm ấp hôn hít một lúc lâu sau mới đi qua bên phòng của Cẩm Lụa..cô cũng đang nằm than..
- Vợ à..vất vả cho em rồi.. cảm ơn em đã sanh cho anh một cô công chúa dễ thương
- Em mới phải cảm ơn anh.. nếu không có anh không biết cuộc đời em ra sau rồi nữa..
Cậu xúc động mà ôm lấy cô..sau mọi chuyện cậu mới xin phép ông Đô Đốc cho mình giao chuyện quản lý xưởng muối lại cho quan huyện..
Cậu chỉ muốn tập trung lo lắng chăm sóc cho gia đình mình thôi.. lúc đầu ông Đô Đốc không đồng ý..cậu phải nói mãi..còn hứa sẽ thường xuyên ghé coi xưởng muối nên ông ta mới chấp nhận.
Cuộc sống của cậu và gia đình nhỏ cứ yên bình như thế mà trôi qua.. buổi sáng thì cậu xử lý sổ sách.. đến trưa thì bắt đầu nấu cơm cho vợ.. đút cơm cho con ăn.. chiều thì tắm cho con..tối thì đấm bóp mát xa cho vợ.. rồi lại ôm ấp vợ ngủ..
Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như đơn giản không cầu kỳ mà lại khiến cho cậu hạnh phúc không thôi..
Cậu sống hạnh phúc cùng vợ đến năm 38 tuổi..các con đã lớn và trưởng thành..cậu liền gọi lại mà chia gia tài..
Cậu hiện tại có chuỗi 9 cái cửa tiệm vải lớn trên huyện và số tiền vàng cộng hết tất cả lại là 500 cây vàng.
Cậu chia đều cho con trai mình mỗi đứa 3 tiệm vải và 100 cây vàng..còn 3 tiệm vải còn lại và 300 cây vàng đều cho con gái rượu mình hết..
Trộm vía làm sao mà anh em nhà này không có tranh chấp mà yêu thương nhau lắm..
Đến năm cậu 50 tuổi thì còn cái đã lập gia đình hết..đã có cháu ngoại và cháu nội..
Hôm nay cậu tư Nam..à mà bây giờ phải gọi đúng là ông hội đồng Nam..
Đang tưới cây phía trước nhà..từ trước nhà mấy bóng dáng của các cô gái..à không là người phụ nữ trung niên..chính là vợ của ông....họ tức giận mà đi xông xông vào.. cầm cái cây gậy mà chỉa vào ông.
- Ông Nam..ông hay quá hen..ông từng tuổi này rồi còn dám lén phén với con nhỏ đào hát gì kia he..
- Mình à..bà nói gì vậy..tui già rồi ai mà thèm nữa..
- Ông còn nói.. mấy người ngoài chợ đồn ầm lên là ông đang qua lại với con nhỏ đào hát tên Gấm kìa..
Ông bất lực..mới tránh xa mấy bà..nhìn những gương mặt sát khí đằng đằng mà sợ hãi miệng giải thích liên tục..
- Bà hiểu lầm tui rồi..mấy bà phải tin tui.. hôm trước cô ấy có gặp ăn cướp..tui có giúp đỡ đưa cô ấy về nhà thôi...chứ có làm gì đâu..
- Ông đừng có mà gạt tui.. hôm nay ông chết với tụi tui..già mà không nên nết..
Nói xong mấy bà bắt đầu rượt ông..ông thì sợ hãi mà chạy tọt vào trong nhà..hai cậu con trai và con dâu của ông..và con rễ còn gái..ai cũng nhìn ông bà với vẻ vi diệu.
- Cha đã lớn tuổi như vậy rồi..mà má còn ghen được nữa sao?.
- Haizz..tại cha mình đẹp trai..à không đẹp lão quá chi...
Hai anh con trai.. cười cười nhìn nhau.. mấy đứa nhỏ thì cười nắc nẻ nhìn cảnh ông bà nội..ngoại mình rượt đuổi nhau..
Haizz..là như vậy đó.. cuộc sống hạnh phúc của cậu tư cứ như vậy đó..tuy bây giờ đã có tuổi nhưng mọi người vẫn ngưỡng mộ tình cảm của ông tư Nam dành cho vợ mình..
Đôi khi có cãi vã một chút..có vui buồn lẫn lộn nhưng đó là gia vị của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua thôi... nhưng như vậy mới là một cuộc đời viên mãn..
END.
____________________________________________
Đăng sớm..tác giả bận săn sách Vợ Quỷ rồi..chắc mai mốt gì đó mới đăng truyện mới.
Góc chọn lựa:
Mọi người muốn truyện thuần việt tiếp hay là truyện hiện đại thì bình luận cho tác biết nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip