Xử Phạt

Qua hôm sau.

Cậu đang trong phòng coi lại sổ sách về thu mua lúa thì nghe thấy tiếng bước chân vào phòng im lặng một lúc không nghe thấy tiếng nói, cậu ngước lên nhìn xem thử là ai.

- Má? Má vào đây có chuyện gì hong má?

- Thì cũng không có chuyện gì. Tại má thấy bây sáng giờ làm gì mà cứ ru rú trong phòng nên má vào xem thử!

Bà vừa kéo ghế ra ngồi vừa đưa tay rót cho mình một chén trà.

- Thì hôm qua con với cha đi coi đồn điền con có đem sổ sách về xem thử thấy có vài chỗ bị thiếu hụt nên con mới tính toán cộng lại hết từ đầu đến cuối xem nó sai sót ở đâu?

- Má cũng có nghe sấp nhỏ nói bây bận rộn từ sáng sớm đến giờ, nhưng mà làm gì thì làm nhớ để ý đến sức khỏe của mình nhe con. Bây vừa mới khỏi bệnh má sợ bây lao lực rồi bệnh lại tái phát.

Nhìn người phụ nữ tứ tuần trước mặt dung nhan mấy phần giống với mình, cậu thật sự cảm thấy thương bà nhiều hơn. Nếu như bà biết người ngồi trước mặt bà không phải là đứa con trai của mình mà là một người xa lạ từ đâu xuyên qua thân xác này thì sẽ như thế nào?

Nhưng một phần vì cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm thương yêu mà từ trước đến nay chưa có được cộng với mặc cảm tội lỗi vì đã chiếm đi thân xác của con trai bà nên cậu quyết định sẽ thay chủ nhân thân xác này đối tốt với người"mẹ" này.

- Dạ con biết rồi! Má cứ yên tâm con trai của má lớn rồi, con sẽ tự lo tốt cho bản thân mình để cho má an tâm.

- Ừ thì má nói bây dị thôi. Má có mình bây thôi đó bây mà có gì thì má sống làm sao?

- Dạ má của con yên tâm. Bây giờ má chỉ lo chăm sóc tốt cho sức khỏe của má thôi rồi còn vui vẻ để mà đợi con lấy vợ rồi ẩm cháu nữa chứ đúng không?

- Thằng cha bây! Tối ngày chỉ biết nịnh nọt má không à. Mà con định nghe theo lời nội còn lấy cô gái đó thật à?

Bà cốc nhẹ đầu cậu rồi chợt nhớ tới chuyện cưới hỏi của cậu bà nhìn cậu hỏi.

- Dạ chứ sao giờ má? Má cũng thấy đó con đó giờ bệnh lên bệnh xuống cho nên bà nội mới cho qua, giờ thì khoẻ rồi cho nên mới bắt như vậy. Với lại con thấy nội cũng già rồi thôi thì tránh làm nội giận tạm thời thì còn cứ nghe lời nội đi gặp người ta coi sao.

- Ừ! Thì má cũng không muốn chuyện cưới hỏi mà bắt ép con nhưng bà nội con đã nói như vậy thì phải nghe theo thôi, má thấy cha bây cũng không có ý kiến gì chỉ tội là tội cho bây với lại con gái người ta thôi.

- Thì con cũng hiểu mà má, cho nên khi gặp được cô gái đó con sẽ nói rõ cho người ta biết, nếu như cô ấy vẫn muốn lấy con thì con hứa sẽ có trách nhiệm với cô ấy.

- Bây là đàn ông mà hiểu được thì má cũng mừng. Con gái mà con, ai lại chẳng muốn lấy người mình thương nhưng ngặt cái phận đàn bà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Số phận đàn bà con gái nó hẩm hiu lắm con ơi. Lấy được người chồng tốt thì không nói mà lấy phải chồng không tốt thì coi như hết đời.

- Má phải tin con trai má chứ? Con đồng ý là không có tình cảm với cô ấy nhưng nếu con đã lấy làm vợ thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy.

- Thì coi như má tin mày đi. Thôi bây làm gì làm đi má đi ra sau vườn cây đây. Coi làm xong nhanh đi chiều ra ăn cơm nha chưa.

- Dạ má đi.

Đợi bà khuất sau cánh cửa thì nụ cười của cậu chợt tắt, lắc đầu thở dài nhìn sấp giấy tờ ngỗn ngang trên bàn nói.

- Haizz! Thôi ráng coi xong cho nhanh còn giải quyết vụ ăn chặn lúa này nữa.

Ngồi cặm cụi cắm mặt vào thêm hai tiếng đồng hồ nữa thì cũng xong cậu cũng hiểu được vấn đề hao hụt lúa này ở đâu nên quyết định chiều nay ăn cơm xong sẽ thưa với ông hội rồi cùng ông giải quyết.

Chiều hôm đó

Trên bàn ăn hiện giờ gồm có 8 người ông hội cùng với mẹ cậu, bà nội, anh cả, chị dâu và chị hai, bà ba và cuối cùng là cậu. Anh ba của cậu tức là con bà ba thì đã đi chơi mấy ngày nay chưa về, đang ăn cơm thì cậu lên tiếng.

- Thưa cha. Sổ sách mà hôm qua còn đem về con coi lại thì có một số chỗ bị sai sót. Số lượng thuế lúa mà từng mùa thu được đều đủ nhưng đến tổng số lượng thì lại bị hụt mất một ít.

Ông hội nghề vậy thì cau mày nghĩ hoặc hỏi

- Có chuyện đó nữa sao? Đâu con nói rõ cho cha nghe coi.

- Dạ thì là số lúa mà trong sổ sách ghi từng mùa đều thu đủ nhưng con lại xem đến chỗ mà tổng số kí gạo thì lại bị thất thoát một con số ít.

- Có chuyện này nữa sao? Từ trước đến giờ chuyện nhận lúa với đem đi xoay gạo rồi đem đi chợ thương lái mua thì cha đều đưa cho chú tư Nên coi ngó. Cha cũng bận bên ít khi xem xét kĩ này bây nói dậy cha cũng mới để ý. Cũng có mấy lần thương lái họ ép giá nói gì mà gạo trong sổ sách giấy tờ thoả thuận thì đủ mà mỗi lần người ta cân lại thì lại thiếu.

- Chuyện này con nghĩ là có người ăn cắt xén bớt lúa từ trước khi đem đi xay gạo rồi. Nếu như đem lúa đi xay thì có thiếu số lượng thì sẽ nói là bên xay gạo nên gạo nhẹ đi một phần. Còn nếu lấy lúa đã xây thành gạo rồi thì sẽ khó mà đưa ra bên ngoài bán với lại dễ bị phát hiện.

Ông vuốt chòm râu gật gù đồng tình sau đó nhìn cậu nói.

- Chuyện này phải giải quyết nhanh chóng chứ để lâu là nhà mình sẽ mất uy tín với lại coi thử coi đứa nào dám trộm lúa gạo nhà chúng ta. Ngày mai con và thằng Huy đi theo cha ra gặp chú Nên để coi xử lý vụ này.

Anh cả của cậu nghe vậy thì lên tiếng nói

- Con thấy bây giờ mình nên cho chú Nên biết trước đi để chú cho người đi điều tra để ý xem có ai đụng chạm gì sổ sách trước đi cha. Mà còn nghĩ cha kêu chú Nên khoan hả nói cho người khác biết tránh làm cho người đó bỏ trốn.

Cậu cũng gật gù đáp

- Con thấy anh cả nói đúng đó cha. Cha dặn chú Nên đừng cho ai biết chỉ âm thầm cho người thân tín với coi ngó lúa cho kĩ vào.

- Lát nữa cha sẽ viết bức thư gửi cho chú Nên.

- Dạ cha!

Hai người là cậu cả và cậu cùng nhau đồng thành đáp.

Quả nhiên mấy hôm sau, sau khi ông viết thư gửi cho chú Nên biết tình hình thì ông đã cho người âm thầm theo dõi thì đã phát hiện được một tên gia đinh có hành vi mờ ám. Sau khi bị bắt lại thì chú Nên có chỗ người chạy đi báo cho ông hội hay, ông hội sau khi biết chuyện thì lập tức cùng cậu cả và cậu đi đến đồn điền xem xét.

Đến nơi ba người một đường tiến thẳng vào trong thì thấy một người thanh niên trẻ đang bị trói nằm vật ra đất trên người có vài vết thương chắc chắn đã bị đánh. Ông hội ngồi xuống ghế giữa phòng ông cất giọng đanh thép lên tiếng khác với hình ảnh mọi ngày.

- Mày có lời giải thích nào không? Tại sao lại dám ăn trộm lúa nhà tao?

Tên thanh niên nghe vậy ngước mặt lên nhìn bộ dạng tả tơi nói bằng chất giọng thiếu hơi nói.

- Dạ bẩm ông hội đồng là nhà con nghèo quá mẹ già con thơ chuyện là con ở làng bên cạnh nghe nói ông hiền đức mới xin vô đây làm công khiêng vát lúa mướn cho ông.

Nói một hơi còn bồi thêm một trận ho khù khụ dài. Sau đó thở một hơi nói tiếp.

- Vào làm khoảng được nữa tháng thì chú Nên thấy con tính toán giỏi nên cho con nhận lúa rồi tính sổ sách đầu vào lúa. Với lại lúc đó nhà con bên kia mẹ đột nhiên trở bệnh nặng túng thiếu quá con mới làm liều.
Để ý thấy lúc trước khi xay lúa thì ít người coi ngó nên mới lén trộm mỗi bao một ít.

Nói tới đay thì không dám ngước lên nhìn ông hội nữa vì nhìn thấy cái nhíu mày của ông thanh niên bất đầu run rẩy nuốt một ngụm nước bọt.

- Rồi sao nữa? Mày tốt nhất nên khai ra hết cách mày lấy trộm lúa làm sao nếu như tao phát hiện mày nói dối thì mày chắc chắn mất một cánh tay nha con.

Nghe tới việc mất một cánh tay thì thanh niên càng run rẩy hơn nhanh chóng mở miệng nói.

- Dạ lúc lúa sắp được đưa vào xây con lén lấy mỗi bao một ít tầm nửa kí con lấy khoảng mấy bao như vậy. Đến khi ra gạo thì đưa cho thương lái, mấy lần đầu con lấy ít nhưng thấy trót lọt nên mấy lần gần đây còn mới đánh liều lấy nhiều hơn thương lái có hỏi thì còn nói là do xây gạo nên số lượng nhẹ bớt đi. Trong sổ sách thì chỉ toàn ghi số lượng của lúa chứ không phải là gạo đã xay.

"Rầm" tiếng đập bàn vàng lên làm cho anh thanh niên run rẩy cuốn quýt lên vội dập đầu miệng thì lên tiếng xin tha.

- Tính ra mày cũng gian manh lắm đó đa! Dám tính toán cắt xén lúa gạo còn ghi sổ sách giả qua mặt tao nữa hen! Gan mày cũng  lớn lắm rồi đó đa! Tụi bây đâu đem nó ra đánh gãy một tay rồi ném ra ngoài đường cho tao.

Ông gõ cây gậy xuống đất lớn giọng là lên ra lệnh cho mấy anh thanh niên làm việc. Anh thanh niên bị trói lúc này mới hoảng hốt dập đầu miệng thì xin tha liên tục.

- Khoan đã! Cha con có ý này. Biết là anh ta đã phạm tội nhưng mà số lượng lúa lấy cũng chưa đến mức quá nhiều cho nên cha tha cho anh ta một lần đi cha. Cho anh ta ra ngoài khiêng vát lúa tiền lương thì sẽ trừ vào tiền nợ cho đến khi nào trả hết nợ thì thôi.

- Phải rồi đó cha. Con thấy anh ta cũng vì hoàn cảnh với mẹ già con thơ nên mới làm liều cũng vì chữ hiếu hết mà cha, với lại bao nhiêu đó lúa cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đến gia đình mình...không nặng đến nỗi phải đánh gãy tay đâu cha.

Ông hội nghe vậy thì nhìn thẳng vào thanh niên đang bị trói giữa nhà kia một lúc lâu sau đó chỉ nói nhẹ một câu.

- May cho mày là hai cậu đây đã xin cho mày với lại thấy mày cũng vì hoàn cảnh cũng hiếu thuận với mẹ mày nên mới ăn trộm nên lần này tao sẽ tha.

Anh thanh niên nghe vậy như bắt được vàng dập đầu liên tục nói

- Dạ con đội ơn ông...đội ơn cậu cả, đội ơn cậu tư...con đội ơn ông. Con hứa sẽ gán làm trả hết nợ cho ông, con không dám tái phạm nữa đâu ạ.

- Ừ mày biết dậy là tốt. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ đây là lần đầu cũng như lần cuối nếu tao mà biết mày vẫn chứng nào tật nấy thì không ai cứu nổi mày đâu biết chưa?

- Dạ con biết rồi, con đội ơn ông tha cho con

Ông gật đầu quay qua nhìn chú Nên nói

- Chú cũng nghe rồi sau này nhớ phải cẩn thận chuyện sổ sách, đừng có để cho người khác đụng tới có biết chưa? Còn chuyện của thằng này cứ nghe theo lời của tư Nam mà làm nhớ coi chừng nó.

Chú Nên cũng nhìn ông gật đầu như đã hiểu sâu khi thảo luận về vấn đề sổ sách thêm một lúc nữa thì ba người cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip