Chương 2 : Làm quen với nơi ở mới
Sau khi được hai chú chó Vàng và Mực đả thông tư tưởng cấp tốc thì
Độc Sơn cũng tóm gọn được một vài ý chính như sau :
• Thứ nhất : Hắn là vũ khí được Thanh Đồng trao cho thân xác con người, trở thành một "Nam Binh Thần Khí" và được triệu hồi về bản doanh - một địa điểm tập trung cho các thần khí khác như hắn hiện tại mang tên Lai Viễn Kiều
• Thứ hai : những " Nam Binh Thần Khí" được Thanh Đồng triệu hồi có nhiệm vụ đánh lùi bọn "Ám binh" - những kẻ đang phá hoại các mốc lịch sử, đảo lộn dòng thời gian nhằm gây nên hỗn loạn giữa các thời không
• Thứ ba : Dù bản thể của chính mình chỉ là một vũ khí đi chăng nữa thì nhục thể vì đang là cơ thể con người nên rất yếu ớt, có thể cảm nhận được đau đớn rất rõ ràng. Và quan trọng nhất là nếu nhục thể bị thương tổn quá nặng nề đến nỗi không cứu chữa được thì bản thể lúc đó sẽ bị GÃY, đồng nghĩa với việc CHẾT.
• Thứ tư : Nhiệm vụ của các Nam binh không chỉ có bảo vệ lịch sử, chiến đấu với Ám binh mà còn có các nhiệm vụ nội phiên khác như làm đồng, chăm sóc lũ ngựa, đi săn,...... v.v
• Thứ năm : Người chủ nhân hiện tại mà Độc Sơn cùng các Nam binh trong tương lai phục vụ hiện đang mang chức vụ Thanh Đồng, là người được Thiên Mệnh chọn lựa để mang sức mạnh được ban cho để bảo vệ các thời không.
Chung quy những điều mà hai con chó đó nói nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu trên. Khi đã được phổ biến các thông tin, Độc Sơn được Vàng và Mực dẫn đi tham quan một vòng bản doanh cũng như hướng dẫn, thuyết giảng cho cậu ta về mọi ngóc ngách của Lai Viễn Kiều. Độc Sơn cảm thấy nhà mới của mình cũng không quá tệ, rất khang trang, yên bình, phong kiến lại rất đỗi mộc mạc, gần gũi. Điểm dừng cuối cùng của chuyến tham quan đó chính là phòng được sắp xếp riêng cho Độc Sơn.
Căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, hình như đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Căn phòng của cậu gồm một cái giường được trải chăn êm đệm ấm cùng với vài cái gối nhỏ, ở góc tường đối diện lối ra vào có một cái tủ đựng đồ khá lớn. Trái lại ở góc nhỏ phía Đông căn phòng là một cái gương và đồ vật cuối cùng chính là cái bàn tròn ở giữa căn phòng.
- Chà căn phòng này có vẻ tiện nghi nhỉ
-Thanh Đồng đại nhân đã chính tay sắp xếp căn phòng này cho ngươi. Ngươi nên cảm thấy biết ơn ngài ấy.
- Đúng thế. Không chỉ có vậy, ngài ấy còn nói với chúng ta rất quyết tâm rằng nhất quyết phải tự tay ngài sắp xếp mới được và bảo rằng ngài không cần chúng ta giúp. Có thể thấy rằng Thanh Đồng rất coi trọng ngươi đó, Độc Sơn!
Qua lời nói của Vàng và Mực. Độc Sơn có thể hiểu được vị chủ nhân ấy đã quan tâm mình tới nhường nào. Không những vậy từ tận sâu trong đáy lòng, cậu thực sự rất cảm kích và rất biết ơn ngài ấy.
Tham quan xong xuôi, Độc Sơn đi thay y phục nội phiên. Hai chú chó bảo cậu nếu cần tìm Thamh Đồng, cứ đến thẳng văn phòng của ngài ở phía Bắc bản doamh là được. Còn ngày mai, cậu sẽ được hướng dẫn làm nhiệm vụ trồng lúa.
Aiz trồng lúa nghe có vẻ chẳng vui vẻ gì cả. Độc Sơn vừa nghĩ vừa tặc lưỡi. Nhưng đằng nào cậu cũng trốn không được nên đành phải tự khích lệ bản thân nai lưng cố gắng làm vậy. À phải rồi sao bây giờ không đến chỗ Thanh Đồng nhỉ. Hai con chó bảo muốn gặp ngài thì phải đến đâu ấy nhở? A đúng rồi là văn phòng phía Bắc! Một tia sáng loé kên trong đầu Độc Sơn. Và không một chút ngần ngại chân cậu đã chạy thẳng về hướng của văn phòng.
Nhưng đi được nửa chặng đường, Độc Sơn đã phát hiện bóng dáng ai đó quen thuộc. Thì ra đó chính là Thanh Đồng đại nhân đang thưởng trà tại chiếc bàn đá cạnh hồ sen gần bản doanh.
- Ngài đang thưởng trà ngắm phong cảnh à? Chủ nhân? - Độc Sơn thình lình, bất ngờ nhảy ra từ phía sau Thanh Đồng hỏi chuyện làm ngài ta có vẻ rất giật mình
- A! Độc Sơn sao? Ngươi làm vậy có ngày ta yếu tim mất. Chuyến tham quan của ngươi kết thúc rồi sao? Vậy chuyến tham quan tốt chứ? Ngươi cảm thấy Lai Viễn Kiều như thế nào? Phòng của ngươi thì sao? Nếu như Vàng và Mực có nói chi tiết nào ngươi không hiểu ngươi có thể hỏi lại ta bất cứ lúc nào.....
Độc Sơn không ngờ đáp lại câu hỏi của mình, vị đại nhân kia lại hỏi lại cậu nhiều như vậy khiến cậu ta có vẻ bối rối, phản ứng không kịp với hàng loạt câu hỏi trên.
- Thanh Đồng đại nhân từ từ đã. Để ta trả lời từng cái một rồi hỏi tiếp có được không. Trước hết chuyến tham quan rất tốt, Lai Viễn Kiều thật sự quả là một nơi không tồi. Nơi này rất yên bình và gần gũi. Còn phòng của ta, ta cảm thấy rất thích! Nghe nói ngài vì ta mà chuẩn bị, ta thật sự rất cảm ơn, thật đấy! Còn về thông tin Vàng và Mực phổ biến cho ta, ta cũng đã hiểu được đại khái. Nếu ta có chỗ nào không hiểu nhất định ta sẽ hỏi ngài mà, được chứ?
- Ừm, được! Ta hiểu rồi! - Thanh Đồng đại nhân vừa nói vừa cười một cách nhẹ nhõm. Như là ngài đã trút bỏ đi được một sự phiền muộn nào đó vậy
- Đúng rồi! Độc Sơn sao ngươi không ngồi xuống đây thưởng trà ngắm cảnh sắc cùng ta nhỉ. Trong lúc thưởng cảnh sắc ta và ngươi cũng có thể trò chuyện để hiểu nhau hơn.
- Nếu ngài không phiền, chủ nhân.
Cả chiều đó, Độc Sơn cùng vị chủ nhân của mình cùng nhau trải qua thời gian thưởng trà rất vui vẻ. Cậu cảm thấy rằng nơi đây thực sự không hề tệ chút nào. Một lần nữa với tư cách là một vũ khí, cậu đã có thể ra chiến trường, chiến đấu với quân thù cũng đều nhờ vị chủ nhân trước mặt này cả.
Từng cơn gió nhẹ của mùa thu bay vút qua hồ sen làm mặt hồ dậy sóng, đem hương thơm của hoa sen lan toả khắp không gian nơi Lai Viễn Kiều. Quả là một mùi hương khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu và thanh bình. Độc Sơn vừa nhấp chén trà trong tay vừa cảm thán mà không hề ngờ rằng những tháng ngày yên bình như vậy của cậu sắp bị phá vỡ bỏi sự có mặt của một người trong một tương lai không xa.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip