Chương 4: Gia Long VS Tây Sơn

Thanh Đồng hiện tại đang rơi vào một tình huống rất khó xử. Các binh khí thuộc các phe đối địch nhau bây giờ đã tụ họp lại cùng một chỗ. Không gì có thể tệ hơn việc này. Thanh Đồng tự trách mình đã quá khinh suất, cô đã không tính trước chuyện này lại xảy ra. Nhưng bây giờ tự trách bản thân cũng chẳng giúp được gì cả vì điều ưu tiên hàng đầu hiện giờ chính là ngăn cản hai người Độc Sơn và Thái A bọn họ.

Nhưng xem xét tình hình hiện tại, có lã cô nên suy nghĩ lại. Vì hiện giờ bao quanh Thái A và Độc Sơn, mọi người xung quanh chỉ có thể cảm nhận được một tầng thù hận nồng nặc, không những vậy ánh mắt hai người họ nhìn nhau có thể nói là bắn ra  được tia lửa điện luôn ấy chứ. Dù vậy chẳng có một thần binh nào đứng ra ngăn chặn, tất cả những người còn lại đều là lấy mắt đứng nhìn. Có người vì hiếu kì, có người lại không quan tâm, còn có người lại bàn tán to nhỏ với nhau. Nhưng kết lại chẳng có dám một ai muốn can ngăn xung đột này. Xem ra sắp có đánh nhau thật rồi....

"Không cần nhiều lời. Rút bản thể của ngươi ra mau. Chúng ta hãy giải quyết tư thù này ngay tại đây và ngay bây giờ!" Chưa gì mà Thái A Bảo Kiếm đã hùng hổ lên tiếng thách đấu trước. Anh chàng cũng đã nhanh tay tuốt bản thể ra khỏi bao, chĩa kiếm vào người Độc Sơn.

Độc Sơn cũng chẳng phải dạng vừa. Từ lúc gặp Thái A, cậu đã muốn đấm tên này một phát. Vì vậy vừa mới nghe lời Thái A thách đấu, Độc Sơn lửa giận lại càng bốc ngùn ngụt, không chần chừ mà cũng tuốt bản thể ra mà đáp lại : "Khỏi cần ngươi phải nhắc. Ta cũng đang rất muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta đây. Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi một trận!"

"Ha! Kẻ thua trận thì không nên lớn giọng như thế đâu. Tây Sơn nhà các người rốt cuộc đều là những kẻ phải thảm bại dưới tay đức vua Gia Long mà thôi"

"Ngươi vừa mới nói cái...." Độc Sơn lần này thật sự điên tiết định tiến tới cho Thái A một nhát thì bị Huỳnh Long chặn lại, đứng chắn trước mặt. Thanh Đồng còn tưởng rằng Huỳnh Long có ý định ngăn Độc Sơn không cho cậu làm loạn thì ai ngờ Huỳnh Long lại chĩa bản thể của mình về hướng Thái A với khuôn mặt sắt lạnh, liếc nhìn anh chàng với ánh mắt bị lấp đầy bởi sự giận dữ : "Mau rút lại những gì mà ngươi vừa nói mau lên" - Huỳnh Long gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.

"Hửm? Gì đây? Hai đấu một à? Như này không phải là không công bằng lắm sao? Chậc chậc, như vậy là không được đâu nha~~~"

Tiếng nói trong, nghe như một đứa trẻ nghịch ngợm, ma ranh, hoà lẫn trong cái bầu không khí đẫm sát khí kia  vang lên một cách bất chợt . Sự xuất hiện của nó như phần nào giảm đi sự nặng nề của cuộc ẩu đả. Khi giọng nói ấy vừa mới dứt, mọi người liền thấy được thân hình của một cậu bé thân mặc chiếc áo dài đen được cách tân may ngắn lại cùng chiếc mũ thuỷ thủ với mái tóc màu lục bước ra đứng cạnh Thái A. Đó chính là Phú Quốc Kiếm - người có cùng chủ nhân với Bảo Kiếm Thái A.

"Xem ra Tây Sơn các người thật giống nhau, tính khí thật nóng nảy a! Ban đầu ta không hề có ý định xen ngang trận đánh này đâu nhưng có vẻ nếu bây giờ ta không làm vậy thì Thái A có chút thiệt thòi rồi". Phú Quốc vừa nói vừa làm điệu bộ tươi cười vui vẻ thật quá trái ngược với tình hình hiện tại. Nhưng nụ cười của Phú Quốc rất quỷ dị, phải nói là trông rất đáng sợ so với khuôn mặt trẻ con của cậu ta. Còn chẳng có ai hiểu nổi hiện tại cậu ta đang tính toán cái gì trong đầu nữa là.

Ngay khi Phú Quốc vừa dứt lời, cậu liền bất ngờ tung chiêu về hướng hai người Độc Sơn và Huỳnh Long. Xung quanh bốn bề căn phòng bỗng rung lắc dữ dội, tiếp đó là những âm thanh "ầm ầm" như thác chảy. Và rồi bất chợt, một mạch nước ngầm dữ tợn như muốn nuốt trọn mọi thứ phun lên từ lòng đất không một chút khoan nhượng nào đánh bật Độc Sơn và Huỳnh Long ra giữa cả sân, phá nát cánh cửa của phòng triệu hồi . Nhưng may thay, Huỳnh Long đã kịp thời vung đao chặn mạch nước, làm giảm đi uy lực của nó để bảo vệ cho Độc Sơn và cả bản thân ngay đúng lúc Phú Quốc tung đòn đánh. Vì vậy hiện tại cả hai bên chưa có ai bị đả thương cả.

"Chậc! Né được rồi sao? Ta cứ tưởng đã cho các người xuống sông Hoàng Tuyền rồi chứ. Đáng tiếc thật đấy!"

Khuôn mặt Phú Quốc phụng phịu ra vẻ dỗi hờn như một đứa trẻ không thực hiện được thứ mình muốn làm dù đã cố gắng nỗ lực bằng nhiều cách. Hành động và lời nói đó của cậu chỉ càng gây cho phe Tây Sơn thêm khó chịu. Độc Sơn và Huỳnh Long cảm thấy lời vừa rồi của cậu chẳng khác nào đang xem thường họ vậy. Vì bị lời nói của Phú Quốc tác động, như "đổ thêm dầu vào lửa", lần này đội Tây Sơn đã phản công và trận đánh lại tiếp tục.

Hai bên không ai nhường ai, cứ như vậy dồn toàn lực đánh đối phương cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng tai hại nhất là mọi thứ xung quanh trận đánh của họ cũng bị tàn phá đến hư hại, cứ như vậy thì cả bản doanh Lai Viễn Kiều này sớm hay muộn cũng thành bãi tan hoang. Nếu như không một thần binh nào đứng ra ngăn cản, vậy thì Thanh Đồng đành phải tự thân vận động vậy.

"Mau dừng lại cho ta. Đây không phải là nơi các cậu muốn làm gì thì làm. Ta không triệu hồi các cậu tới đây vì mục đích như vậy!"

Vị Thanh Đồng nọ dùng hết sức lực hét lên nhưng thật vô vọng, không một ai trong bốn người bọn họ để tâm đến lời ngài nói mà chỉ chăm chăm vào việc đánh nhau. Lúc này sự nhẫn nhịn của vị Thanh Đồng đã điểm đến cực hạn, "tức nước vỡ bờ" ngài nghiến răng vận linh lực tạo kết giới tách 4 người họ ra, nhốt hai bên vào hai kết giới.

"ĐỘC SƠN, THÁI A, PHÚ QUỐC VÀ HUỲNH LONG. BỐN NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐANG XEM NHẸ LỜI NÓI CỦA CHỦ NHÂN LÀ TA CÓ PHẢI KHÔNG?"

Bây giờ Thanh Đồng thật sự rất tức giận. Giọng nói của cô vang lên đầy uy nghiêm và truy hỏi trước con mắt vô cùng bất ngờ của các thần binh . Cô không ngờ mình lại bị các thần khí xem thường đến như vậy. Cô ý thức được rằng làm Thanh Đồng là một công việc ngay từ lúc bắt đầu bản thân chấp nhận đảm nhiệm đã là một việc rất khó khăn đối với cô nhưng không có nghĩa nó bao gồm cả việc cô phải trông nom tất cả việc này. Vì quá đỗi tức giận cô quyết định áp dụng hình phạt lên cả bốn người bọn họ:

"Độc Sơn, Thái A, Phú Quốc và Huỳnh Long! Vì để sự việc ngày hôm nay không được tiếp diễn lần nữa và cũng là để những thần khí khác lấy làm bài học. Ta quyết định nhốt bốn người trong kết giới không được ăn cơm ngày......... " Chưa nói được hết câu Thanh Đồng bỗng dưng cảm thấy vô cùng chóng mặt, sức lực như bị rút cạn. Cô cảm thấy như bản thân không thể trụ vững được nữa, đến cả thở cũng vô cùng khó khăn, tầm mắt phía trước càng lúc càng nhoè đi. Cuối cùng vì không thể chịu nổi được nữa, Thanh Đồng kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất bất tỉnh, kết giới cũng vì thế mà bị phá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip