Resemblance

"Vì mày giống y như mẹ mày"


Đấy là câu trả lời của Han Bin cho thắc mắc của em. Thật ra câu này em nghe nhiều rồi, họ nói em có đôi mắt to lấp lánh, cần cổ thon dài, nụ cười duyên dáng, đều y đúc mẹ em. Nhưng nếu vậy thì mẹ em đâu xấu xa như những từ dơ bẩn hắn thở vào tai em lúc này, vì em giống mẹ, chẳng nhẽ em cũng là loại đào mỏ, đĩ thoã, lăng loàn, chẳng nhẽ em đã từng đi phá hoại hạnh phúc gia đình nào, rõ ràng là chưa, vậy rốt cuộc hắn vì cái gì mà đối xử với em như vậy.



Thân dưới rắn rỏi xỏ xiên vào nơi tư mật mềm yếu, hàng mi đẫm nước lại nhắm chặt thêm một chút, đầu ngón tay em trắng bệch, tê rần, môi em bật ra tiếng rên nóng rát mà chính em cũng chẳng thể kiểm soát nổi, và em cho rằng đấy là điều nhục nhã nhất.



Có phải là vì hôm qua hắn bị cha tát không, lúc đấy em đang lén nhìn qua khe cửa, mẹ em vừa mắng hắn một trận, hắn cãi lại và ăn ngay một cái bạt tai từ cha. Em đâu có muốn thế, em đã rất vui khi nghĩ mình sẽ có cha, có anh trai, bởi vì từ khi sinh ra em đã chỉ có mẹ, em còn chẳng biết là mình đã từng có cha cho đến khi nhìn những đứa trẻ xung quanh mình, vậy thì sao em lại ghét Han Bin cho được. Nhưng tại sao hắn lại ghét em?





Bên má em bị ghì xuống mặt bàn, cả hai tay của em cố chống đỡ vẫn không đẩy lên được, hắn hơn em có hai tuổi thôi, vậy mà lại khoẻ hơn hẳn. Em sợ lắm, hắn điên cuồng đâm xuyên em, đầu tiên em thấy đau, người em như bị xé rách, hắn chẳng màng gì đến tiếng kêu khóc của em, có hề gì, ai quan tâm đến phòng học sau khi tan trường chứ. Bây giờ thì em thở thôi cũng khó nhọc, phần vì nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, phần vì hắn hà hiếp điểm nhạy cảm của em, chỉ điểm đấy mà đè nhấn, thật quá đáng.






Đằng trước của em bắt đầu run lên, rồi rỉ dịch. Han Bin đắc ý, vậy là hắn đã thành công vấy bẩn em, cả cái bộ đồng phục khiến em trông ngây thơ làm sao khi mặc vào, giờ ngập trong tinh dịch. Em với mẹ em là cùng một loại mà, vậy thì em làm gì được phép trong trắng, làm gì có quyền ngơ ngác ngẩn ngơ khi bao nhiêu cặp mặt dính lên thân thể em, cả trai lẫn gái. Không đúng, loại như em phải rên rỉ, phải oằn mình, phải dơ bẩn vùng vẫy trong nhục dục. Và hắn phải là người giúp em tìm ra bản chất thật sự, dưới lớp quần áo kia em chỉ là đang che đi những ý đồ tà dâm, rõ ràng thân trắng hồng đến thế này, đường vào nóng ấm siết chặt hắn tới mức này, còn thanh cao gì nữa.






Han Bin đã từng mong đợi em trở nên u ám giống hắn khi mẹ hắn bỏ đi, vì em từ nhỏ đã không có cha mà, thế mà hắn chỉ thấy em cười vui ấm áp, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra, sao em lại vui trong khi hắn buồn bực như thế, em phải thấy tội lỗi chứ, em và mẹ em là người chen chân vào gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn kia mà. Cái nụ cười kia của em làm bao người chết mê chết mệt, còn hắn chỉ muốn gỡ xuống, xé tan, dẫm nát, vì em đáng bị như thế. Nghĩ là hắn làm thôi, chẳng khó để khiến cậu em trai là con ngoan trò giỏi ở lại dọn dẹp với mình sau giờ tan học, thật đáng mỉa mai, đấy lại là hình phạt cho hắn vì trốn tiết, hắn đã chuẩn bị sẵn để ăn mắng rồi, có bị mắng thêm vì tội 'thân mật' với em trai không thì hắn chưa biết.






"Mày cố học giỏi làm gì chứ? Dùng cái lỗ này cho đàn ông chơi rồi sống như mẹ mày chẳng phải sung sướng hơn sao"







Hắn biết em sẽ chẳng phản bác lại nữa đâu, vì giờ em chẳng khác gì một đống nhàu nát dưới thân hắn, khi hắn đỉnh vào đúng chỗ, miệng em mở nhưng chẳng còn ra tiếng nữa, tấm thân trắng nõn của em giờ hồng, đỏ, xanh tím, màu nào cũng có cả, trên đùi em còn dính dịch trắng đục của hắn nữa. Cơ thể em cũng thật đẹp, thật biết cách phản ứng, đến chính hắn cũng không ngờ mình phóng thích nhiều đến vậy, hắn tự hỏi cha hắn có phải vì đam mê làm tình với người đàn bà kia nên mới bỏ mẹ hắn không, nếu vậy thì cha hắn chọn nhầm đối tượng rồi, vì hắn chắc chắn em đẹp hơn mụ đàn bà kia nhiều.







Han Bin tựa lưng vào tường, rít điếu thuốc lá vừa châm, nhả ra khói xám, hơi nhướng mắt nhìn về phía Chanwoo, hắn là đang đợi em đủ tỉnh táo để còn về nhà, cha hẳn đang rất lo khi trời tối rồi, mà ông chỉ lo cho thằng bé thôi có biết chừng. Chanwoo được hắn đặt nằm trên sàn đá lạnh, bộ đồng phục vứt bừa lên người em đủ để che những chỗ cần che, tay chân rã rời, mắt em vẫn còn ướt nhoè đi, đăm đăm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ em sẽ làm gì tiếp theo. Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong, đầu em đau quá, mà hàng ngàn suy nghĩ cứ bủa vây dằn vặt em, cho đến khi em nhận thấy hắn đứng lên, tiến dần về phía em




"Về nhà thôi nào em trai của anh"

*****

Đây đáng nhẽ ra chỉ là req rape học đường thôi :))) nhưng vì cứ day dứt mãi việc từ chối req incest nên nó đã biến thành Rape x Học đường x Anh em không cùng huyết thống =))))))))

Hope you enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip