Where's the CEO? [2]

Ngày hôm nay bắt đầu như bao buổi sáng bình thường khác, nhưng kết thúc bằng việc Han Bin trở thành lái xe bất đắc dĩ đưa giám đốc đi bàn công chuyện rồi lại về công ty. Jung Chanwoo bước ra khỏi xe, chẳng có ý định chờ phó giám đốc cùng đi, nhưng lại vì câu hỏi của hắn ta mà khựng lại

  

" Thật sự không định mời tôi đến hôn lễ ? "

  

Lười chẳng muốn nói, hắn là người rõ hơn ai hết, công ty cả mấy ngày nay đều bàn tán về đám cưới của giám đốc, riêng chính chủ lại luôn lảng tránh việc này, thiệp mời cũng đã gửi đi hết, chỉ có mỗi phó giám đốc đột nhiên được phân cho lịch trình ở nước ngoài mà thôi.

  

" Sợ tôi phá hỏng ngày vui của cậu sao? "

  

Chanwoo thở dài một tiếng, còn thấy rõ hai vai trùng cả xuống, rất nhanh quay đầu nắm lấy cà vạt Han Bin kéo tới, từng chữ một nói ra phả lên da mặt hắn

  

" Mời đến thì anh có gan phá giúp tôi không? "

  

Chanwoo sẵn bực trong người, nhìn thấy hắn nhếch miệng lên liền muốn đấm. Nhưng rõ là phó giám đốc có khuôn mặt rất đẹp trai, đầy soái khí, chính là vừa muốn đấm vừa muốn hôn hắn cùng một lúc, thời gian cậu suy nghĩ thì không nhiều đến thế, chưa kịp nghĩ xong đã ngấu nghiến câu lấy môi hắn. Phó giám đốc cũng rất vừa vặn bắt lấy eo người kia, một tay cầm chìa mở khoá, mở cửa xe, trong chớp mắt kéo cả hai xuống ghế bọc da cao cấp, trong khi vẫn dây dưa môi lưỡi, chính là làm việc gì cũng đều xuất sắc hơn người.

  
  
  
Gấp gáp tháo cà vạt, tay mò mẫm trên cơ thể nhau đến nhàu nát áo, kể ra thì vừa nãy cả giám đốc và phó giám đốc có thể bình tĩnh ngồi chung xe, đúng là phải có sức chịu đựng lớn lắm. Chanwoo ban đầu ở thế chủ động, trước sức hôn của hắn liền tan ra thành nước, tay chỉ còn biết vò trên tóc hắn, nghiêng đầu để hắn ấn mút trên cổ thật nhiều dấu hôn.

  
  

Chính là lúc này, người ngoài không biết hắn gấp đến mức nào, trong túi quần điện thoại rung lên bần bật, trêu ngươi đũng quần đang căng cứng của hắn. Đóng cửa xe, rút điện thoại, tắt nguồn rồi quẳng lên ghế trước, phó giám đốc còn không thèm nhìn xem ai gọi, hắn chỉ chuyên tâm vào việc lột trần người kia, và giúp cho thứ trướng đau dưới thân hắn bớt khó chịu.

  
  

Để hắn lướt môi trên đầu ngực, Chanwoo muốn hỏi hắn gấp thế làm gì, cũng không phải hôn lễ tổ chức ngay ngày mai, chưa kịp cảm nhận mấy ngón tay ra vào được bao lâu, đã bị kéo căng ra mở đường cho thứ khác, thế mà miệng há ra chỉ có thể rên rỉ, cùng thở dốc nặng nề.

  
  
  

Đấy là vì giám đốc không thấy được chính mình cũng rất gấp gáp, hắn nâng hông lên liền hạ mông xuống, phối hợp thật tốt, không chỉ khiến cái thứ to lớn kia nổi gân đỏ tím, nhồi đầy khoảng nhỏ chật chội, mà còn kêu lên báo hiệu với hắn khi đỉnh đúng chỗ, thoải mái xiết mình, mỗi lần hắn va chạm nơi đó đều ngậm lấy thật chặt, run rẩy cấu lấy vai hắn, đến rên cũng không thành tiếng.

  
  
  

Phó giám đốc lại là kiểu người rất biết nghĩ, không nên chỉ một mình tận hưởng, tay nắm lấy vật đứng thẳng rỉ nước chọc cả vào cơ bụng hắn, ra sức lộng. Được bàn tay ram ráp chạm vào, vật thẳng vì kích thích mà giật nảy, ở trong tay hắn phun ra dịch trắng.

  
  
  

" Giúp tôi có thai, tôi liền hủy bỏ hôn lễ "

  
 

Mấy lời vô lý như thế, xem ra lại thành lả lơi khi vào tai hắn, phía dưới càng phình to ra, tốc độ đẩy hông nhanh đến hết mức, tiến sâu vào tận cùng mà bắn ra.

  
 
  

" Được. Có thai trước vợ tôi, tôi liền ly hôn rồi cưới cậu về "

 
    
 

Biết là hoang đường, hắn vẫn hùa theo, cùng với cái nhếch miệng như khi nãy. Chanwoo cũng chẳng giấu được mà phì cười, khi hai má vẫn còn hồng hồng đỏ đỏ vì màn làm tình kịch liệt vừa rồi.

  

  
  

Căn bản cả hai đều hiểu, viễn cảnh có vẽ ra chân thực thế nào, cũng không thể thành sự thật.

  
  

 

Còn hiểu rằng, đây có lẽ là lần cuối hai người ở bên nhau.

  
  
  
  

Cha mẹ Han Bin giục có cháu không phải chuyện mới. Hôn lễ của Chanwoo là chuyện ngay tuần sau.

  
  
  
  

Hai người họ, đã được định sẵn đi trên hai con đường song song trải đầy hoa, vẫn cứ là nên bước tiếp, không nên rẽ bụi rậm mà tìm đến nhau làm gì. Không muốn dẫm gai nhọn, tốt nhất là không tìm đến nhau.
  
  
  
   
  
  

Hiểu rõ như vậy, mà khi phải rời xa vẫn cứ luyến tiếc, vẫn cứ đau lòng.
 

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip