Chap 7
Chap 7
Kể từ sau ngày hôm đó lúc nào trông HanBin cũng như người mất hồn, gương mặt thì thất thần. Đôi ngươi không mấy khi đảo qua lại vì nó chẳng buồn để mắt đến bất cứ thứ gì, cùng lắm cũng chỉ là thoáng đưa mắt nhìn tấm lưng vạm vỡ quen thuộc khi anh lướt qua chiếc giường của nó.
Những quầng thâm và đôi mắt sưng húp của anh cũng hiện lên sau nhiều đêm mất ngủ khi chợt nghe thấy tiếng run mạnh từ tầng trên của chiếc giường. Một âm thanh đột ngột phát ra giữa đêm khuya cũng khiến tim anh thắt lại. Nhìn thấy những vỏ thuốc chống trầm cảm mỗi lúc lại nhiều hơn, tần suất nó giật mình thức giấc giữa đêm khuya cũng mỗi lúc một tăng theo cấp số cộng. JiWon chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, anh hận bản thân mình tại sao có lại một quyết định sai lầm để khiến nó ra nông nỗi như thế này.
JiWon hiểu rất rõ những nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng, vì anh cũng đang trải qua điều tương tự. Những khi chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc của nó, tim anh lại lạc đi vài nhịp . Có lúc đôi mắt yêu thương ấy chợt lướt qua rồi bất giác dừng lại khi chạm vào nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng khiến những tình cảm bị chôn chặt trong tim như muốn nổ tung ra. Anh muốn chạy đến ôm chặt lấy nó vào lòng, anh nhớ đôi môi mềm, anh nhớ mùi nước hoa ngọt vị việt quất, anh nhớ từng centimet trên cơ thể nó. Anh nhớ, anh nhớ nó, anh nhớ nó muốn phát điên lên được, anh sợ chỉ cần ở gần nó thêm một phút giây nào nữa anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình mà lao vào chiếm lấy cơ thể nó một lần nữa.
Một cuộc tình chỉ kéo dài hơn hai tháng cũng khiến JiWon trở nên cuồng dại, vậy còn HanBin ? Nó làm sao có thể quên một người đã ở cùng nó hơn 17 năm ?! Anh chỉ hi vọng chút thời gian ít ỏi khi còn ở Hàn, anh có thể khiến bệnh tình nó trở nên khả quan hơn.
JiWon bước đến ngồi cạnh nó trong lúc HanBin mông lung nhìn về một khoảng không vô định nào đó, anh nhẹ nhàng nói :
- Hyung muốn ăn canh rong biển, em nấu cho hyung ăn có được không?
HanBin không trả lời, đôi mắt vô thần khẽ lướt nhanh qua gương mặt JiWon và để lại một khoảng không trống rỗng nơi tim anh. Nó đứng dậy bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy mớ rong biển ra rồi để lên thớt cắt nhỏ. Anh chăm chú nhìn theo bóng lưng nó và đôi tay đang chuyển động nhẹ nhàng trên tấm thớt, JiWon chỉ muốn những công việc lặt vặt này có thể giúp đầu óc nó tạm thời quên đi những chuyện không vui.
Nhưng đột nhiên,gương mặt anh trở nên tái xanh lại khi nhìn thấy những giọt đỏ thẫm từ trên tấm thớt rơi xuống sàn, rõ ràng nó đang cắt rong biển cơ mà tại sao lại có máu ?! Anh hốt hoảng hét toáng lên rồi vụt chạy vào bếp :
-HANBIN! EM LÀM GÌ ĐÓ ?!
Lúc này, nó mới giật mình đánh rơi con dao xuống bàn vang lên mấy tiếng chói tai. Anh chạy đến nắm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu của nó :
- Em điên rồi à ?! Tại sao lại tự cắt vào tay mình !!!
- Tay...?
HanBin đưa mắt xuống nhìn hai ngón tay vừa bị mất đi một miếng thịt ngay đầu ngón tay, nhưng...sao nó không cảm thấy đau? Nó lấp bấp :
- Em...lỡ tay.
Không kịp nghĩ gì, anh lập tức nắm lấy tay nó kéo vội vào phòng để băng bó. JiWon cẩn thận thấm miếng bông vào lọ thuốc sát trùng rồi lau nhẹ lên vết thương nó :
- Có đau không ? - Anh lo lắng nhìn nó.
Nó không trả lời, chỉ lắc đầu. HanBin ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của anh đang cẩn thận băng lại vết thương cho mình.
Một suy nghĩ dại dột và ngu xuẩn vừa loé lên trong đầu nó.
Anh nhanh chóng băng lại vết thương cho HanBin rồi vội ra ngoài định đi đâu đó, trước khi anh đi vẫn không quên căn dặn nó đừng bước ra khỏi phòng cho đến khi anh trở về.
- Mẹ! Con là JiWon đây !
Anh liên tục đập mạnh vào cửa gọi lớn giục bà mở cửa. Một người giúp việc ra mở cửa, anh liền hỏi :
- Bố tôi có nhà không ?
- Ông chủ đang ở công ty ạ, còn bà chủ thì ở phòng sách
Sau khi biết được ông không ở nhà, JiWon lập tức bước vào phòng tìm mẹ. Bà đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó, nét mặt hớt hải của anh cũng không khiến cho bà phải thay đổi sắc mặt. Vẫn với thái độ điềm tĩnh, bà hỏi:
- Con có việc gì mà tìm ta gấp thế ?
- Mẹ, con xin mẹ đừng bắt con đi du học. Mẹ cho con ở đây chăm sóc HanBin đi, nếu không con sợ em ấy sẽ có chuyện mất.
Với thái độ thành khẩn nhất có thể, anh cúi gập người xuống van xin bà ta.
- Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói rồi sao : Một là con đi, hai là nó đi. Ta không thể chấp nhận hai đứa con mình lại yêu nhau được.
- Nhưng mà...nhưng mà... con và HanBin cũng đâu phải hai anh em ruột, cho dù tụi con có yêu nhau thì cũng đâu có loạn luân. Chỉ cần mẹ cho con ở lại, con hứa sẽ không để ai biết chuyện này đâu.
Anh vẫn tiếp tục đáp trả bà ta với giọng nói cứng rắn hơn.
- Nhưng trong mắt bố con và tất cả mọi người thì hai đứa chính là anh em cùng chung dòng máu. Và ta cũng sẽ không chấp nhận để hai đứa đến với nhau, bằng bất cứ giá nào.
- Mẹ....- Nó ấp úng chưa biết nói gì thêm thì bà ta cũng đã tiếp lời :
- Hôm trước, ta và con chẳng phải đã nói rõ rồi sao ? Con qua bên nước ngoài yên tâm mà học hành, còn HanBin ta sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất để chữa căn bệnh trầm cảm cho nó. Không lẽ bây giờ con muốn nuốt lời ?
- Cả tuần nay ngày nào HanBin cũng mất ngủ. Lúc nãy,HanBin đã cầm con dao tự cắt vào tay mình! Nếu lúc đó con không ở đấy...con không biết HanBin sẽ ra sao nữa. Không lẽ mẹ giương mắt ra nhìn nó chết mới hài lòng sao?
Đôi mắt của anh đã đỏ ngầu lên từ lúc nào khi nhớ đến tình cảnh lúc nãy của nó, nhưng có lẽ vẫn không thể lay động được bà ta :
- Chỉ cần con sớm sang Thuỵ Điển một ngày, thì bệnh của HanBin cũng sớm khỏi hơn một ngày. Ta chỉ nói vậy thôi, con tự quyết định đi.
- Nếu mẹ ép con, thì cùng lắm là con và HanBin sẽ bỏ nhà đi. Tụi con sẽ tự sinh tự việc.
Đôi tay anh run run nắm chặt lại thành hình nắm đấm, ánh mắt như toé lên những tia lữa đỏ ngầu.
Nghe đến đây, đột nhiên bà ta phá lên cười một cách đắc chí.
- Con nghĩ không có ta và bố con chu cấp tiền thì hai đứa có thể sống được sao? Một đứa thì vừa tốt nghiệp cấp ba, một đứa thì suốt ngày chui rúc trong nhà chẳng làm được tích sự gì. Và nếu không có thuốc chống trầm cảm, ta chỉ sợ bệnh tình HanBin sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
- .... - Gương mặt JiWon trở nên nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi lạnh toát từ trán cứ rơi xuống lã chã. Anh bắt đầu cảm thấy ghê sợ trước người mẹ ruột đầy thủ đoạn của mình.
- Nếu không còn việc gì thì đi ra ngoài, ta phải kiểm tra sổ sách.
Sau khi JiWon rời đi, bà ta lấy chiếc chìa khoá mở một ngăn kéo nhỏ được che giấu cẩn thận bởi mớ giấy tờ hỗn độn. Lấy từ bên trong ra một xấp toàn là hình JiWon và HanBin đang ôm hôn nhau, bà ta cứ xem tới xem lui miệng không ngừng lẩm bẩm :" Thật ra người đã gửi cho mình xấp hình này là ai ?"
P/s : Nhớ để lại cmt dù là khen hay chê thì cũng là động lực để Gấu viết tiếp :3
>Gấu<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip