Chap 8
Chap 8
Giờ này chắc cũng đã hơn 2 giờ đêm nhưng nó không thể nào chợp mắt được, trong tâm trí nó giờ đây là một mối lo lắng rối như tơ vò. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi anh sẽ rời xa nó, chẳng biết lần này anh sẽ đi bao lâu: Một năm, mười năm hay mãi mãi cũng không trở về ?
"Két....."
Tiếng cửa cái cùng ánh đèn từ phòng khách rọi vào cắt ngang những dòng suy tư, HanBin nghe rõ được tiếng chân bước nhưng rất khẽ và nhẹ nhàng, có lẽ anh không muốn đánh thức nó dậy. Nó nhằm hờ mắt lại vờ như đang ngủ, chờ lúc lâu vẫn không thấy anh quay trở lại, một phần vì lo lắng cũng vì chút tò mò nên nó đã leo xuống giường, nhón chân bước lại gần cửa phòng hé mắt nhìn qua tấm khe cửa.
Một mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi nó khiến nó đanh mặt lại vì khó chịu, dù làn khói mờ che khuất làm nó chưa nhìn thấy gì nhưng HanBin chắc chắn là anh đang hút thuốc, lại còn hút rất nhiều nữa. Đôi mắt dần quen với ánh sáng, hình ảnh JiWon đang ngã vật ra chiếc ghế sofa với điếu thuốc cháy dỡ trên tay hiện ra ngay trước mắt, dưới sàn nhà vương vãi rất nhiều tàn thuốc và những mẫu đầu lọc. Làn khói xám mị hoặc bao trùm cả một không gian xung quanh, đôi mắt đờ đẫn và cái cảm giác lâng lâng nhờ chất nicotine mang lại phần nào giúp anh quên đi những nỗi đau của thực tại.
HanBin dám chắc anh đang phải chịu rất nhiều áp lực dù không biết đó là gì, vì nó ghét khói thuốc nên JiWon hứa với nó sẽ bỏ thuốc, nhưng gần đây anh đã bắt đầu hút trở lại. Có phải anh cũng không muốn rời xa nó? Hay là do anh có nỗi khổ gì đó? Nghĩ đến đây, nó lập tức muốn xông ra phòng khách hỏi rõ anh xem thật ra chuyện gì đã xảy ra, và tại sao anh lại trở nên tuyệt tình với nó như thế.
Đại não ra lệnh rằng nó phải chạy đến để hỏi anh cho ra lẽ, nhưng đôi chân nó không nghe lời mà cứ thế đông cứng lại chẳng thể nhúc nhích được. Những bóng đêm kì dị trong căn phòng tối dường đang nắm chặt lấy đôi chân nó lại khiến nó không thể bước ra, hay một bóng đêm đang bấu chặt tâm trí nó đã làm điều đó ? Nó sợ, nó sợ rằng mỗi câu trả lời từ anh lại một nhát dao đâm thẳng vào và khoét sâu thêm vết thương nơi tim mình.
Cuối cùng, nó lặng người đứng nhìn anh suốt mấy tiếng đồng hồ, nhìn từng làn khói thuốc phả ra từ đôi môi đỏ rực, nó thấy từng giọt nước mắt vô hình đang chảy xuống đôi má đang ẩn giấu sau những nụ cười đắng chát từ anh.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh cuối cùng mà nó được ở cùng anh cũng đã xuất hiện. JiWon đã ngủ quên ở ngoài phòng khách từ lúc nào, nhưng đôi mắt nó vẫn chưa thể nào khép lại khi tâm trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Khi mà bình minh tiếp theo đến, cũng là lúc anh bước ra khỏi cuộc đời nó. Nó muốn trân trọng mỗi giây, mỗi phút cuối cùng để ở bên cạnh anh, nó muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về anh, để những kí ức và kỉ niệm đó có thể khiến nó vượt qua được một chuỗi ngày dài phải sống khi thiếu vắng đi hình bóng người quan trọng nhất trong cuộc đời nó.
Một ngày dài đăng đẳng trôi qua nhưng nó lại cảm thấy chỉ như một cái chớp mắt không hơn không kém, anh đã uống xong ly sữa cuối cùng mà nó pha cho rồi lên giường đắp chăn chuẩn bị cho một chuyến bay dài ngày hôm sau. Đến khi nghe tiếng thở đều đều dám chắc rằng anh đã ngủ say, nó từ trong phòng tắm bước ra rồi ngồi xuống bên cạnh JiWon.
HanBin khuỵu hai chân xuống sàn vòng tay qua ngang ngực ôm lấy anh, đầu gục lên vai JiWon, ra sức xiết chặt anh vào lòng, mái tóc ướt mới gội thấm đẫm cả vai áo. Nhưng HanBin không lo sợ rằng anh sẽ tỉnh lại, vì nó đã lén lút bỏ nữa viên thuốc an thần của mình vào ly sữa tươi mà hằng ngày vẫn thường pha cho anh. Nó nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ, để ghi nhớ thật sâu sắc cái mùi hương đầy quyến rũ trên cơ thể anh. Bàn tay nóng ấm của nó nhè nhẹ khẽ lướt từ đôi chân mày xuống đôi mắt, cánh mũi, đôi gò má và dừng lại nơi khoé môi mịn màng của anh. Nó say sưa đưa ngón tay trượt qua lại hai cánh môi hồng mềm mại, ngọn lửa ham muốn lại một lần nữa nhen nhóm trong tâm trí nó, HanBin ôm lấy đôi má quay mặt anh về phía mình. Đôi mắt nó từ khép hờ lại đưa hai cánh môi mình từ từ tiến gần đến gương mặt anh...
- Dừng lại đi, HanBin.
Giọng nói anh đột ngột vang lên khiến nó giật mình mở mắt ra, anh đang trừng mắt lên nhìn nó từ lúc nào. HanBin còn đang đông cứng người lại chưa phản ứng ra sau thì anh đã nói tiếp:
- Mình kết thúc rồi.
Lúc nói JiWon không nhìn thẳng mặt nó mà lại cố tình nhìn xuống sàn, bởi vì anh không muốn và không đủ can đảm để nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của HanBin. Vừa nói xong anh trở mình lại quay mặt về phía tường trùm chăn kín người, một cảm giác tội lỗi xen lẫn chút tiếc nuối đang dâng trào bên trong lồng ngực anh. JiWon bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đổ đi ly sữa đó đi, anh muốn mình giả vờ ngủ thêm một lúc nữa, anh đang tiếc nuối đôi môi ngọt ngào của nó, nhưng cũng sợ rằng nếu như chạm vào môi nó một lần nữa anh sẽ không đủ can đảm để từ bỏ nó. Nếu vậy, tốt nhất là đừng bắt đầu đi thì hơn...
"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại nó lập tức dựa lưng vào tường rồi dần trượt hẳn xuống sàn nhà, ngồi gục ở đó. Hai tay vò nát hết mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt nhăn nhúm trông lại thật tội nghiệp, môi nó run lên, nó sợ anh nghe thấy tiếng khóc, HanBin cắn chặt lấy bờ môi khiến bật cả máu. Nhưng hai hàng nước mắt cứ vượt qua khoé mi mà chảy xuống không ngừng.
Từng đợt nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống mái tóc nâu đỏ khiến những lọn tóc trở nên rũ rượi, làn nước lạnh thấm vào quần áo đâm xuyên qua da thịt khiến từng cơ thịt trên người nó co rút lại và bắt đầu run lên nhè nhẹ theo từng đợt nước. HanBin ngồi bất động ở đó hai tay bấu chặt lấy bắp đùi, nó gục mặt xuống hai đầu gối. Làn nước lạnh lẽo cứ chảy xuống gương mặt đỏ ửng hoà lẫn vào những giọt nước mắt rồi rơi lã chã xuống sàn nhà.
Nó cũng không nhớ rõ rằng bản thân đã ngồi đó bao lâu, chỉ cho đến khi cảm thấy cơ thể mình đang run lẫy bẫy và thân nhiệt bắt đầu tăng lên. Bất giác, nó đưa tay lên sờ vào trán mình :
- Sốt rồi...-Hai cánh môi mấp mé với giọng nói yếu ớt và đứt quãng.
Nó chợt nhớ lại những bộ phim mà mình từng xem qua, sau khi bị sốt đến mê man thì nam hoặc nữ chính sẽ bị mất trí nhớ và không còn chút kí ức nào về người mình từng yêu. HanBin chợt nghĩ, nếu nó cũng sốt đến mất trí nhớ luôn thì tốt rồi, nó có thể nhanh chóng quên được anh. Còn nếu không, chết luôn càng tốt, chỉ cần nó chết đi mọi việc đều có thể được giải quyết.
"Vậy, nếu mình có chuyện JiWon sẽ ở lại đây không ?" - Một suy nghĩ thật ngu ngốc nhưng lại như trở thành một tia sáng le lói bên trong tâm trí nó.
- HanBin! Em làm gì trong đó mà lâu thế ?
Giọng nói vội vã cùng tiếng gõ cửa của anh từ phòng khách vọng vào. Nó muốn nói với anh rằng nó ổn, nó không sao, nhưng cổ họng dường như bị nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng mà chỉ là vài câu ú ớ trong cuốn họng. HanBin cố bước đến để mở cửa cho anh nhưng vừa đứng lên thì hai chân nó bủn rủn phải ngồi gục xuống.
- HanBin! Mở cửa ra !! HanBin!!
Tiếng đập cửa mỗi lúc một nhanh hơn còn có tiếng tông cửa rất lớn, nhưng âm thanh lọt vào tai nó hình như ngày càng ít, khung cảnh trước mắt dường như cũng đang nhoè đi. Trong khoảnh khắc, mọi vật xung quanh dường như bị bao phũ lại bằng một màu đen xám xịt và âm thanh cuối cùng nó nghe thấy được chính là tiếng động của một vật to tướng gì đó đang ngã gục xuống sàn nhà. HanBin bất tỉnh trước khi nó kịp nhận thức rằng vật thể đó chính là bản thân mình....
------------------
- Bà nhớ đừng để tâm trạng cậu ấy mất kiểm soát...
Nó đảo mắt xung quanh và nhanh chóng nhận ra bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Nó vẫn chưa chết. Trước mặt nó là mẹ và một người đàn ông trong bộ trang phục blu, chắc là bác sĩ đang điều trị cho mình - nó nhận định. JiWon đâu ?! Vừa nghĩ đến đây nó lập tức ngồi bật dậy mặc cho cơn đau đầu vẫn đang âm ỉ :
- Mẹ! JiWon hyung đâu rồi ?!
Nó nắm lấy tay bà ấy với đôi mắt đầy mong đợi. Nó tin chắc anh sẽ không bỏ mặc nó mà ra đi như thế đâu, ít nhất thì JiWon cũng phải chờ nó ra sân bay tiễn anh chứ. Bà ta đặt bàn tay kia lên tay nó, từ tốn trả lời :
- Sáng nay JiWon đã lên máy bay sang Thuỵ Điển rồi.
- Không thể...không thể nào...
Nó liên tục lắc đầu để chối bỏ câu trả lời ấy trong tuyệt vọng .
- JiWon...JiWon hyung ...sẽ không bỏ mặc con ...đâu... phải không mẹ ?
Những câu nói đứt quãng đan xen những tiếng nấc trong nức nỡ, hai tay nó cuống cuồng nắm chặt lấy tay bà ta. Nhưng trái lại với tâm trạng hoảng loạn của nó, bà ấy vô cùng bình tĩnh gỡ từng ngón tay nó ra :
- JiWon đi rồi, đi thật rồi.
Dứt lời, bà ta bước ra khỏi phòng bỏ mặc nó lại với bức tường trắng xoá.
Nó ngồi thẫn thờ với một mớ hỗn độn trong tâm trí. Anh không còn yêu nó nữa sao? Trong lúc nó bệnh đến ngất đi thì anh đã nhẫn tâm bỏ đi mà để mặc sự sống chết của nó.
- Ha...ha...ha...
Đầu tiên là những tiếng cười đứt quãng, sau đó nó lại phá lên cười một cách ngặt nghẽo.
-Hahaaaaaa!
Nó cười nhạo chính bản thân mình sao lại tin vào cái gọi là "lời hứa", sao lại tin vào những lời yêu thương ngọt ngào mà anh từng rót vào tai nó mỗi lúc âu yếm. Nó cười trên chính cái sự đau khổ của mình, kèm theo đó là những giọt nước mắt. Hoàn toàn tuyệt vọng.
Chỉ cách đó một vách tường mỏng, một người toàn thân ướt sũng ngồi gục xuống vách tường, lắng nghe từng câu từng chữ của nó, thẫm thấu từng nỗi thống khổ bên trong tiếng cười tưởng chừng như rất vui vẻ ấy.
Làm sao anh có thể bỏ mặc nó mà rời khỏi đây được chứ, nhưng anh không đủ can đảm để nói lời từ biệt với nó nên đã chọn cách ngu xuẩn nhất, trốn tránh !
Anh đưa tay lên cắn chặt mu bàn tay mình để ngăn đừng bật ra những tiếng khóc đang kiềm nén bên trong lồng ngực. Giọt nước mắt của anh cứ thế mà chảy dài xuống hai bên má.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Ji Won này phải khóc, nhưng lại là vì một người con trai khác.
JiWon tự hỏi, những ngày tiếp theo đây làm sao nó có thể sống khi thiếu đi hình bóng của anh. Nó sẽ tự đứng dậy mà bước tiếp, hay sẽ sống vất vơ như một cái xác không hồn ? Anh cũng chẳng biết nữa, vì chính bản thân anh cũng đã mất đi thứ gọi là "lẽ sống"
- Hãy chờ hyung. Nhất định hyung sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip