CHƯƠNG 48
" Buông! "
Một chữ ngắn gọn, hàn khí cũng toả ra, Hoàng Tử Thao tiến thoái lưỡng nan, nếu thả ra chẳng khác nào cho hắn muốn làm gì thì làm, còn cứ kiên quyết giữ chặt cũng không phải là biện pháp đúng đắn. Nhưng mà con người này việc gì cũng dám làm, Hoàng Tử Thao không muốn hắn xé tan nát áo của cậu, không cam tâm nới lỏng ngón tay đang bấu víu trên áo sơ mi
Ngô Diệc Phàm không nhượng được sự chậm chạp của Hoàng Tử Thao, bá đạo gạt phăng bàn tay cản trở của cậu, kéo mạnh áo sơ mi xuống khuỷu tay, cơ thể trắng mịn xinh đẹp như một loại độc dược phơi bầy trong không khí, hoàn hảo khơi dậy dục vọng của nam nhân.
Cánh tay của Hoàng Tử Thao bị áo sơ mi cản lại không thể đưa lên cao đẩy hắn ra, chỉ có thể chịu đựng nam nhân làm càng trên người mình
Ngô Diệc Phàm bắt lấy cầm Hoàng Tử Thao không cho xoay đầu lung tung nữa, hung hăng gặm cắn đôi môi đỏ mọng, có một chút mất khống chế lực đạo cắn múc hơi mạnh, khiến hai hàng lông mày thanh tú của Hoàng Tử Thao xoắn lại, nước mắt ứa ra. Khuôn miệng bị Ngô Diệc Phàm cạy mở, cậu vì đau nên đành nương theo để hắn trượt đầu lưỡi sang bắt lấy vật nhỏ nóng mềm vừa bị ngón tay của hắn chơi đùa lúc nảy, Ngô Diệc Phàm chuyên nghiệp kéo đầu lưỡi của cậu qua, khẽ cắn nhẹ rồi mút mát. Nụ hôn của hắn cũng ngang ngược bá đạo,cậu có muốn kháng cự cũng không thể. Nụ hôn sâu và thô bạo thoáng chốc rút hết không khí trong người cậu, Hoàng Tử Thao cựa quậy không yên mới Khiến Ngô Diệc Phàm dừng lại, rời khỏi môi cậu, Hoàng Tử Thao tận dụng cơ hội, hít thở để điều hoà hô hấp, cơ thể cậu nếu thở quá nhanh, tim đập mạnh sẽ khiến đầu cậu choáng váng, đau nhứt ,hiểu được điều này Hoàng Tử Thao cố gắng điều khiển cơ thể ,hít thở thật sâu để nhịp tim chậm lại
Ngô Diệc Phàm tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống cổ Hoàng Tử Thao, rải đều hôn ngân lên làn da trắng sứ, nói là hôn nhưng thực chất nam nhân này luôn thích cắn vào người cậu, mỗi lần hoang ái qua đi trên cơ thể Hoàng Tử Thao lưu lại phần lớn là vết cắn, có khi nam nhân không khống chế được liền cắn cậu đến chảy máu, mà cũng có khi là cố tình muốn cắn cậu để trút giận, tóm lại cái loại sở thích đáng sợ này luôn khiến cậu rùng mình
Hoàng Tử Thao ổn định nhịp thở xong, cắn chặt môi giữ im lặng, cậu không muốn bản thân chịu đau không nổi mà la hét
Ngô Diệc Phàm cắn mút lên da thịt non mềm như tơ lụa thượng hạn, xúc cảm Hoàng Tử Thao gây ra cho hắn rất tốt, ăn một lần liền phát nghiện. Hắn xuất ngoại để đưa phụ mẫu của cậu ra nước ngoài, còn bất chấp bản thân bảo vệ hai người đó ,lần này phải đem tính hết lên người tên nhóc này. Hắn sống trên đời chưa từng để bản thân chịu thiệt, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi
Hai bàn tay không yên phận chạy loạn trên người cậu, cuối cũng theo đường cong nóng bỏng trượt xuống dưới nắn bóp mông cánh hoa đầy đặn ,hương hoa đào dịu nhẹ quen thuộc càng làm cổ dục hoả trên người của hắn gào thét, thân nhiệt tăng lên rất nhanh
Mày liễu của Tử Thao xoắn lại theo từng động tác nắn bóp thô bạo của Ngô Diệc Phàm, nét mặt cam chịu này luôn khiến hắn vô cùng thoả mãn, cậu biết bản thân sắp bị nam nhân biến thành cái loại không ra gì rồi, lần đầu bị hắn cường bạo ngoài cảm giác ghê tởm ra thì chính là hận hắn thấu xương ,còn hiện tại cậu chỉ biết cam chịu nương theo đòi hỏi của Ngô Diệc Phàm, chỉ muốn mọi việc kết thúc nhanh một chút, đọng lại trong đầu chỉ còn là chán nản
Những dấu hôn đã trải đều trên ngực Hoàng Tử Thao, điểm hồng trên ngực cũng đã nhạy cảm đến căng cứng, đau nhứt khi nam nhân liếm qua
Ngô Diệc Phàm nâng một chân của cậu vòng qua eo mình, cả khung người rắn chắc dán lên cơ thể mềm mại của cậu, bàn tay trên mông cánh hoa lần trượt xuống, chạm vào mật động
Hoàng Tử Thao đã chuẩn bị tâm lí, bàn tay trắng nõn bám trên cánh tay của hắn khẽ tăng thêm lực. Ngô Diệc Phàm cười nhẹ tăng thêm lực ép khớp ngón tay thon dài đi vào trong hang động chật chội
"Ưm"
Hoàng Tử Thao khuôn mặt méo mó, hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù cậu cố gồng người chịu đựng nhưng mà đau đớn như vậy không phải nói muốn nhịn là nhịn được
Ngô Diệc Phàm một lần nữa chiếm tiện nghi, hôn cậu ngấu nghiến, rất kịch liệt, Hoàng Tử Thao khổ sở chống đỡ, nam nhân luôn làm những gì mình thích khiến cậu trở tay không kịp, sự chú ý của Hoàng Tử Thao bị nụ hôn cuồng ngạo của nam nhân kéo đi, Ngô Diệc Phàm rất nhanh đút thêm một ngón tay khác vào, cử động mạnh để mở rộng cái "miệng" ở phía dưới,Hoàng Tử Thao chỉ biết kêu la đứt quãng giữa nụ hôn của hắn
Đã làm nhiều lần nhưng mà mật động ở phía sau vẫn rất khó khăn nới lỏng, Ngô Diệc Phàm nhịn đến trán ra đầy mồ hôi, âm thầm nể phục khả năng chịu đựng của bản thân, bởi vì nghĩ muốn giữ tiểu yêu nghiệt này lại từ từ chơi đùa nên mới cất công chuẩn bị đủ bước thế này, nếu không bây giờ cậu ta đã bị làm cho đổ máu mà chết rồi
Một lát sau, tình hình vẫn không mấy khả quan
" chết tiệt, lâu vậy rồi vẫn chưa trơn tuột được! "
Ngô Diệc Phàm đến mức này không chịu đựng được nữa, trong giọng nói có thấy rõ bực dọc, ngón tay từ ở phía sau cậu trượt ra, mạnh tay xoay người cậu lại, Hoàng Tử Thao bả vai va đập với bức tường lạnh lẽo khẽ nhăn mặt, cậu biết thứ nam nhân muốn là gì, và điều đó sắp đến rồi, cố gắng tựa vào bức tường để đứng vững, lòng cậu gào thét, đừng sợ!
Ngô Diệc Phàm kéo khoá quần, lấy ra hung khí trướng đến phát đau, thực lòng muốn chuẩn bị cho tên nhóc này kĩ lưỡng một chút để thôi lát nữa xong việc lại đi không được thì phiền phức, nhưng mà nếu nhịn nữa người gặp phiền phức trước tiên sẽ là hắn, vẫn câu nói đó, con người sống trên đời nên biết vì bản thân một chút!
Hoàng Tử Thao eo bị nâng lên, tim ở trong lòng ngực đập liên hồi, cảm giác chờ đợi đau đớn ghé thăm thực không dễ chịu,cảm giác phân thân cực đại nóng như lửa của Ngô Diệc Phàm chạm vào cửa huyệt của mình cậu liền nín thở, Ngô Diệc Phàm chỉnh lại tư thế ở phía sau từ từ đi vào
" A..."
Hoàng Tử Thao hét lên, nhưng mà nam nhân không có ý định dừng lại, vẫn cứ tiếp tục tiến vào. Vách tường mềm mại nóng rực ôm chặt chẽ lấy phân thân to lớn,Ngô Diệc Phàm hít thở mạnh, khoái cảm ào ạt dâng tràn, Hoàng Tử Thao chỉ cảm nhận được cơn đau như rách toạt
" Đau quá, a...dừng lại, dừng lại đi mà, hức... "
Dự là sẽ không khóc, nhưng mà thống khổ dày vò làm cho nước mắt cậu rơi trong vô thức, nhỏ giọng cầu xin nam nhân đừng vào sâu nữa, thật sự rất đau!
" Im lặng đi, còn một chút nữa! "
Nghe xong lời này, Hoàng Tử Thao rất muốn thét vô mặt tên nam nhân khốn khiếp này, người bị đâm đâu phải hắn làm sao biết cậu đau đến không thở nổi chứ
" Không muốn!!! Anh thả tôi ra! Mau lấy thứ đáng ghét đó ra khỏi người tôi, thả ra, thả.... A!!! "
Bởi vì cậu luôn miệng cự tuyệt khiến cho tâm tình mới tốt lên chút ít của Ngô Diệc Phàm tuột dốc không phanh, bực bội thúc mạnh một cái sáp nhập phần còn lại vào trong mật động mềm mại, sự thô bạo của hắn khiến cậu la lên một tiếng rồi im bặt ,cắn chặt vào môi cố gắng ngăn cản bản thân vì đau trở nên mất khống chế ,trên gương mặt tinh tế rịnh đầy mồ hôi
" Cứng đầu với tôi, là do cậu tự chuốc lấy! "
Ngô Diệc Phàm rất muốn lập tức hung hăng cử động dạy dỗ tiểu hồ ly này, nhưng khi nhìn xuống chổ giao hợp đã rỉ ra ít máu sau khi cân nhắc đã quyết định đứng yên, để Hoàng Tử Thao thích ứng
Cơn đau âm ỉ rút đi sức lực của Hoàng Tử Thao khiến cậu đứng không vững, Ngô Diệc Phàm đưa tay giữ chặt eo cậu, nâng lên
" Không nghĩ tới người cậu gầy như vậy nhưng mà mấy chỗ sử dụng được lại rất chuẩn! "
Lời lẽ trần trụi như vậy, nhưng mà Hoàng Tử Thao bị đau nên không có phản ứng
Vài phút trôi qua, Ngô Diệc Phàm cũng quyết định tiến quân ra trận, con bà nó nhịn nữa hắn sẽ thành thiên sứ luôn đó, từng nhịp đâm rút kịch liệt, cơ thể Hoàng Tử Thao bị đâm đến nẩy lên, tiếng va đập của hai cơ thể vang lên cực kì gợi tình, Hoàng Tử Thao không chịu được rất muốn khóc thét lên thật to nhưng mà chút ý thức còn lại đã ngăn không cho cậu làm điều đó
Những lần trước, nam nhân khi vào trong cơ thể cậu rồi sẽ hoạt động rất lâu mới phóng thích, cơn kích tình qua đi làm người cậu như đứt ra từng khúc nên Hoàng Tử Thao rất sợ ,hôm nay là sự kiện kinh tế, mà người chủ trì là hắn, nam nhân như quái thú này hoàn toàn không biết tiết chế sao?!
"A...hức, chậm một chút, a..a.. "
Mặc kệ Hoàng Tử Thao khóc lóc van xin, Ngô Diệc Phàm trước tiên thoả mãn cơn đói khát nhiều ngày của bản thân ,Hoàng Tử Thao không có im lặng như những lần đầu nữa, ngược lại nhỏ giọng rên rỉ khiến máu nóng trên người hắn sôi sục, "hành sự" càng kịch liệt
....
Bên ngoài có tiếng động, Ngô Diệc Phàm vì vậy miễn cưỡng dừng lại một chút, Hoàng Tử Thao giống như được giải thoát, y hệt món đồ chơi bị hỏng ngã xịu xuống, nếu không có nam nhân chống đỡ, e là cậu đã nằm ở dưới nền gạch lạnh giá rồi
" Ây, sự kiện rất chi hoành tráng nha, đồ ăn ngon, rượu xịn, mỹ nhân đẹp, chậc, chậc! "
Giọng nói của một nam nhân vang lên, tông giọng hơi lạ chắc không phải người Bắc Kinh
" Phải phải, người đẹp nhiều như vậy, ai cũng dịu dàng hết, ôi thân hình của họ tôi rất muốn chạm thử nha! Ha ha"
Một người khác tiếp lời
" Cậu có thấy tiểu mỹ nhân vận âu phục màu xanh ngồi cùng tình nhân của Kim thiếu không! "
Âu phục xanh,ngồi cùng tình nhân của Kim thiếu?
Người bọn họ nói sẽ không phải là...Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn tấm lưng trắng hồng của con búp bê trong tay mình
" Có chứ, ai tôi không thấy chứ tiểu mỹ nhân đó có trọc mù mắt tôi cũng nhìn được a, tôi vừa hỏi được ,thân thế của người ta cũng không vừa đâu! "
Nam nhân có tông giọng lạ hớn hở, giống như phát hiện ra bí mật động trời
" Di? Là con cái nhà ai vậy! "
" Là Hoàng Tử Thao, con trai Hoàng Minh, cậu ấy từng là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia đó! "
...
#PiN#
______________=>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip