CHƯƠNG 55

Ngày hôm sau tại lãnh địa Long Đằng

Trong căn phòng rộng lớn chỉ dành riêng cho người đứng đầu, Ngô Diệc Phàm nhàn nhã tựa lưng vào giường, trên vai phải bị thương có quấn một mãng băng gạc trắng, bên cạnh là Kim Chung Nhân gương mặt lạnh lẽo, người nọ ngồi bó gối trên sàn nhà, tay nghịch điện thoại

-"Mọi chuyện xử lý xong rồi chứ? "

Ngô Diệc Phàm đối Kim Chung Nhân hỏi, nhìn người nọ dù có lợi hại mấy, trước mắt người khác dù có phong độ bao nhiêu đi nữa thì thực chất cũng là thiếu niên trẻ tuổi, vẫn còn trẻ con lắm

-"Anh muốn hỏi chuyện gì? Nếu muốn hỏi chuyện buổi tiệc thì chú Ngô đã thay anh bế mạc rồi, khách khứa ra về vui vẻ không có gì lo ngại! Muốn hỏi chuyện tài liệu mật của Ngô thị thì yên tâm, em đã vô hiệu hoá rồi, mọi thứ đã được sửa chữa, hệ thống bảo mật đã vận hành như cũ ..."

Đến đây, Kim Chung Nhân dừng một chút, thở dài một cái rồi từ dưới sàn đứng lên

-" Còn Anh muốn hỏi việc của Hoàng Tử Thao thì...em xin lỗi em muốn ra ngoài! "

Kim Chung Nhân lần đầu tiên cảm thấy nội tâm của mình giận dữ như vậy, anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng vô tâm vô phế đến đổi không có tim gan của Ngô Diệc Phàm. Mặc dù biết rõ nam nhân bản tính vốn dĩ đã như vậy nhưng mà...Hoàng Tử Thao đã có thai, không những thế còn là máu mủ nhà họ Ngô...Ngô Diệc Phàm như thế nào lại...

Càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, Kim Chung Nhân mạnh mẽ mang cửa đóng sầm lại bỏ mặc người kia bên trong

Hiện tại anh cũng không biết mở lời như thế nào với Khánh Thù, nếu như em ấy nghe tin Hoàng Tử Thao không thấy tung tích chắc chắn sẽ khóc đến không thiết sống nữa, sẽ tự trách bản thân lơi là mới dẫn đến kết cục hôm nay

Tới bước đường này ngay cả anh cũng không thể chấp nhận nổi

--

Nhìn hành động của Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm cũng không mấy để tâm, hắn nghĩ có lẽ do Chung Nhân cũng có cảm tình với Hoàng Tử Thao cho nên mới phản ứng khoa trương như thế, một thời gian thôi cũng lại quên bén đi mất

Sau khi tốn thời gian mở khoá USB, nam nhân mới nhận ra Âu Dương Phong chính là Hứa Nguyên, ngay lập tức biết rằng sự việc phiền phức đã xảy ra. Thực sự không ngoài dự đoán của hắn, Hứa Nguyên đã lợi dụng ả nữ nhân ngu ngốc Kim Tiểu Điệp để đánh cấp thông tin mật của công ty

Thiết nghĩ thông tin mật gì đấy đối với hắn là không quan trọng, cái mà Ngô Diệc Phàm quan tâm chính là làm sao để diệt cỏ tận gốc Hứa Nguyên kia thôi

Còn về việc Hoàng Tử Thao đột nhiên bị bắt là ngoài dự liệu của hắn, nam nhân cho dù có thần thông quảng đại cũng không thể hiểu tại sao Hứa Nguyên lại bắt cậu uy hiếp hắn...hắn đối với cậu đâu phải loại tình cảm yêu đến sâu nặng, còn chưa kể đến trọng lượng của Hoàng Tử Thao trong tâm hắn càng không cần phải nói đến

Cho nên Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không biết rằng Hoàng Tử Thao đã mang dòng máu của hắn, càng không biết thực chất Kim Chung Nhân đang thực sự tức giận về điều gì

Còn Kim Chung Nhân thì nghĩ rằng Hứa Nguyên có lẽ đã công bố tin đó cho toàn thể trên dưới sát thủ Long Đằng biết hết cả rồi

Có điều anh không ngờ Hứa Nguyên vẫn chưa kịp thông tin bất cứ lời nào về đứa bé thì đã trên đường đến gặp Diêm La vương và đó chỉ còn là bí mật mà anh ,Khánh Thù và vị bác sĩ nọ biết mà thôi!

--

Sau sự kiện lần này, Long Đằng và Ngô thị không bị bao nhiêu tổn thất cho nên mọi chuyện đã dần dần lắng xuống rồi đi vào quên lãng

Nếu còn đọng lại đi nữa thì cũng chính là dáng vẻ hiên ngang một mình đấu bốn người của Ngô Diệc Phàm đã khiến cho trên dưới Long Đằng càng nể phục và tôn sùng hắn hơn

...và một ít tâm tưởng về cậu mỹ thiếu niên, họ không biết cậu ấy là ai, vì sao bị bắt...và như thế nào mất tích như chưa hề tồn tại

Còn về phần Độ Khánh Thù, sau khi tỉnh lại do hôn mê sâu thì không sớm thì muộn cũng hay tin về Hoàng Tử Thao. Cũng như Chung Nhân nghĩ, nhóc không chỉ khóc mà còn chẳng màn ăn uống, anh đã thử biết bao nhiêu là cách nhưng cũng không thấy tình hình khả quan hơn...rốt cục nhịn không nổi nữa bèn lấy phi cơ riêng hứa đưa Khánh Thù đi cùng trời cuối đất để tìm Hoàng Tử Thao,chết phải thấy xác sống phải thấy người, chỉ cần một ngày chưa nhìn thấy cơ thể không hồn kia họ vẫn sẽ quyết tâm tìm cho bằng được





___________________




Một thời gian sau ,Ma Cao

Hoàng Tử Thao sau khi quyết định cùng hai vị ân nhân nọ rời bỏ đại lục rộng lớn nhưng chất chứa bao nhiêu là hồi ức đau khổ,mà có lẽ đời này cậu không muốn nhớ lại nữa, cậu bước xuống thuyền nhưng vẫn không xác định là mình sẽ đi đâu, chỉ biết phải đi thật xa, thật xa chỉ cần có đứa trẻ bên cạnh thì với cậu nơi nào cũng như nhau, Hoàng Tử Thao đã hứa với lòng khi bảo bối ra đời cậu sẽ cho nó cuộc sống hạnh phúc nhất

Rốt cục thì Ma Cao chính là nơi sẽ cùng cậu làm lại từ đầu, ngày đó cậu một thân một mình với một ít tiền và giấy tờ tùy thân đi hỏi thăm khắp nơi tìm chỗ ở, cảm tưởng nếu không tìm ra thì bé con trong bụng phải chịu ủy khuất cùng cậu ở ngoài trời đêm lạnh lẽo...nhưng mà coi như ông trời vẫn không tuyệt đường con người, Hoàng Tử Thao tìm được một căn nhà trọ cũ

...

Mãi suy nghĩ, Hoàng Tử Thao khẽ giật mình khi âm thanh réo rắt của chiếc ấm điện vang vọng, thở nhẹ rồi vươn tay tắt đi, xong mang nước đã đun sôi đổ vào chiếc cốc

Nếu như đại lục, Đài Loan, Hồng Kông là nơi để lập nghiệp, kiếm tiền thì nơi đây chính là chỗ để mọi người cùng đốt tiền. Không chỉ quá nổi tiếng về mức độ ăn chơi ở những casino, club, chợ đêm, phố đèn đỏ...Ma Cao còn sẽ tạo nên một cơ hội cho bất cứ ai nếu như nắm bắt được!

Thoáng cái đã nhiều tháng qua đi, căn phòng trọ cũ kỹ đã được thay thế bằng căn hộ chung cư cao cấp, mà Hoàng Tử Thao của hiện tại đã thay đổi rất nhiều

Bảo bối đang ngày càng lớn hơn trong bụng cậu, Tử Thao có thể cảm nhận rõ ràng đứa nhóc này chắc chắn sẽ rất tinh nghịch, còn bé thế này mà đã quậy tưng bừng trong bụng cậu rồi, nghĩ tới làm cậu càng hồi hộp chờ tới ngày bé con chào đời

"Br Br"

Di động trên sô pha bất chợt reo lên, cậu liền chậm rãi trong bếp đi ra, bụng lớn lên trông thấy nên di chuyển cũng khó khăn

"Tôi nghe đây! "

Nhìn thấy số máy của trợ lí giám đốc, cậu vừa nhẹ giọng trả lời vừa ngồi xuống chiếc sô pha lớn

[Trưởng phòng, hồ sơ xin nghĩ dưỡng của cậu đã hoàn tất, ngày mai đã có thể an tâm vào viện rồi a! ]

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút giận dỗi, không cần nghĩ Hoàng Tử Thao cũng biết chắc là người nọ đang phụng phịu, chân dậm ầm ập xuống sàn

"Cảm ơn nha tiểu Ân! "

Tử Thao cười nhẹ đáp lại ,không cần hỏi người kia sẽ tự động kể tội với cậu thôi

[ Ai nha, người ta mới không cầm cảm ơn gì đó. Cậu có biết bởi vì sấp giấy nghĩ phép đó của cậu mà tôi bị lão bà bà gây khó dễ một phen không a, thực làm tôi tức chết! ]

Thật sự là không ngoài dự đoán a, người nọ là Chu Thiên Ân, đồng nghiệp cùng công ty của cậu

-"Được được chờ tôi sinh tiểu bảo bối nhất định sẽ cho nó gọi cậu một tiếng Daddy có được không?! "

[ Ít ra cũng phải như vậy chứ, chỉ cần một tiếng của bé con Chu Thiên Ân có bị lão bà bà ngược đãi một chút cũng không sao, ha ha]

Bên kia đầu dây liền truyền tới điệu cười hào sảng quen thuộc, Hoàng Tử Thao khẽ lắc đầu, xong nói vài ba câu rồi tắt máy

#PiN#

___________________

Theo yêu cầu của mấy cô đứa bé sẽ là con trai a
Có nhiều cô bảo sinh đôi long phụng nhưng mà t kham không nổi đâu hu hu
Còn mấy cô thích con gái thì không đấu lại mấy người kia dồi ヽ(^。^)ノ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip