CHƯƠNG 61
Chạy xe xuống tầng hầm, sau khi cùng với nhân viên bảo an xuất trình thẻ nhân viên, chứng minh mình là trưởng phòng sáng tạo của Tịch Dương, Hoàng Tử Thao cầm lấy sấp tài liệu xong bế Triều Ca đi vào thang máy chuyên dụng, đến sảnh lớn rẽ vào lối ít người mà đi đến nơi phó phòng hẹn gặp
Một lúc sau rốt cục cũng đến được nơi cần đến, Hoàng Tử Thao cẩn thận đặt tiểu Ca xuống hàng ghế bên cạnh
-" Bảo bối con ngủ hả?! Nào ngồi xuống đây"
Tử Thao nâng tay kéo xuống headphone trên tai thằng bé, khụy một chân ngồi xuống sàn
-" Ba ba vai của người thật sự rất mềm, con trong một lúc vừa nghe nhạc vừa cảm thấy muốn ngủ nha"
Hoàng Triều Ca hai tay mập mạp dụi dụi mắt, cười nói với Tử Thao, cậu nghe đứa trẻ nói vậy cũng tò mò áp tai lại gần muốn nghe thử
Này...hiển nhiên là nhạc hoà tấu không lời! Cậu không thể tin được một đứa trẻ 6 tuổi lại đi nghe thể loại nhạc này a
Con của cậu, có phải hay không là già trước tuổi rồi!!??
-" Trưởng phòng, anh đến rồi! "
Hoàng Tử Thao định lên tiếng trêu chọc đứa nhỏ thì nghe thấy có người gọi mình, nhìn lại chính là cậu thiếu niên phó phòng kia
-" Ân, đây, thứ cậu cần này" Tử Thao từ chổ Hoàng Triều Ca đứng dậy, mang tập tài liệu trên tay đưa cho người nọ
-" Thật sự làm phiền anh quá Trưởng phòng! " thiếu niên vẻ mặt áy náy, hai tay cầm lấy bản kế hoạch từ Hoàng Tử Thao
-" Lại khách sáo nữa rồi, chúng ta là đồng nghiệp mà, nếu như...nếu như thấy ngại thì hôm nào mời tôi cà phê là được mà" Hoàng Tử Thao nhìn người trước mặt cứ một tiếng trưởng phòng hai tiếng trưởng phòng thì thật sự hết cách, chỉ có thể thân thiện cười cười
………
Tại một bàn rượu cách đó không xa
-" Thiếu chủ, cái cậu phó phòng của Tịch Dương không có mang theo bản kế hoạch ngài yêu cầu, nên bảo tôi về thỉnh ngài đợi một chút cậu ta sẽ nhờ trưởng phòng của mình mang đến ngay "
Người vận y phục đen cung kính hướng nam nhân đứng ở cạnh chiếc bàn tiệc nói
-" Trưởng phòng? Hừ, không ngờ tới đám người đó lại mang một tên phó phòng thiếu kinh nghiệm đến đảm nhận vụ này, còn trưởng phòng thì rãnh rỗi, chỉ việc từ nhà mang sấp giấy tới. Thiết nghĩ, dường như bọn họ không muốn làm ăn nữa! "
Ngô Diệc Phàm tâm tư lãnh đạm, ly rượu trên tay khẽ lắc lư theo động tác của hắn
-" Vâng!! " người áo đen đáp
-" A...ngươi thật là vô vị, không nói được nhiều chữ hơn à? " thấy người kia so với hắn còn ít lời hơn, Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng cười liền có ý trêu chọc
-" Tôi sai rồi, thiếu chủ! " người nọ nghe thế tim có chút đập mạnh, xong cúi đầu cáo lỗi
-" Hừ, ngươi xem ta chỉ là đùa với ngươi một chút có nhất thiết phải lo lắng thế không? " Nam nhân nâng tay vỗ nhẹ lên vai người nọ, có điều hắn không biết, người như hắn mà lại nói ra mấy câu như vậy thì có bao nhiêu là đáng sợ, không doạ người khác nhảy dựng là tốt lắm rồi
-"Khụ, thiếu chủ, tôi có nghe nói cái người Trưởng phòng đó rất là tài giỏi, mọi việc rắc rối ở Tổng công ty Tịch Dương đều là do một tay cậu ta thu xếp, là một nam nhân rất có năng lực "
Người đàn ông áo đen nhanh chóng tiếp thu ý muốn của Ngô Diệc Phàm, câu sau liền nói nhiều một chút
-" Thế sao? Vậy thật là đáng tò mò, nhanh cùng ta đi xem cậu ta là thần thánh phương nào, hiển nhiên dám đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới! " nói xong nam nhân đặt ly rượu trên tay xuống, kiêu ngạo ngất trời bước đi
___________
Bước ra đại sảnh rẻ phải ,phía trước là hai bóng người đứng đối diện
-" Thiếu chủ, bọn họ ở kia "
Ngô Diệc Phàm không nói gì, mắt phượng khẽ nheo lại nhìn thẳng đánh giá kẻ đứng cách đó không xa. Nam nhân phía trước đứng xoay lưng về phía hắn, dáng người mảnh mai, thong dong. Áo phông trắng đơn giản cùng quần bò ôm lấy đôi chân thanh thoát, ấn tượng lần đầu khá sạch sẽ, thoải mái, còn có chút quen mắt
Đồng tử Ngô Diệc Phàm co lại nhìn xuống vị trí nhấp nhô bẻ cong đường vạt áo của chiếc phông khá rộng kia, nam nhân khoé môi nhếch lên tạo nên nụ cười ẩn ý, kia áo lớn như vậy mà còn có thể lộ ra rất đẩy đà, Trưởng phòng kia hiển nhiên là có thân thể yêu nghiệt. Đến đây hắn có chút hoài nghi người kia bằng cách nào có thể giúp Tịch Dương nổi tiếng như vậy, thật sự làm người khác tò mò a
Nghĩ thế, giây tiếp theo nam nhân liền nâng bước tiến tới chổ hai người phía trước, muốn thử xem là yêu nghiệt phương nào
_______
-" Con chào chú phó phòng! " Hoàng Triều Ca từ trên ghế phi lại cúi đầu chào hỏi thiếu niên trẻ tuổi, xong tươi cười ôm lấy chân Tử Thao
-" Chào cháu, tiểu Ca! " phó phòng thiếu niên cũng vui vẻ cười lại với cậu bé, còn vươn tay nhẹ xoa đầu đứa trẻ
Còn định nói gì đó với Hoàng Tử Thao thì nhìn thấy phía trước có người đi tới, là một nam nhân phong thái đỉnh đạc, rất có sức hút thế nhưng nét mặt lạnh lẽo, khiến người khác sợ hãi. Bên cạnh chính là người đàn ông vận y phục đen ban nảy, cậu có chút suy đón ra thân thế của người đi phía trước
-" Xin chào hai vị, đây là Ngô Tổng của chúng tôi! "
Một giọng nói không mạnh không nhẹ vang lên sau lưng Hoàng Tử Thao, không tự giác giác giật mình một cái ,cậu chậm rãi xoay người
Ngô...Ngô Tổng?
Mỗi lần nghe tới người họ Ngô, Hoàng Tử Thao có chút bài xích, nó giống như sợi dây vô hình cột chặt ý thức của cậu
Giây tiếp theo...không khí xung quanh liền thay đổi khiến người ta ngạc thở
Ngô Diệc Phàm nét cười ưu nhã liền biến hoá, gương mặt tuấn mỹ chỉ còn đọng lại vẻ sắt lạnh, ánh mắt âm trầm xoáy vào gương mặt có chút mơ hồ ở phía trước. Quả thật có chút mơ hồ, con người hắn tưởng là đã bị mình lãng quên nhiều năm trước hiện tại như được sắp đặt, hoàn hảo đứng trước mặt hắn. Trí nhớ hơn 6 năm trước liền thức tỉnh, như cuồng phong, vũ bão đánh tới. Hoàng Tử Thao của hiện tại thay đổi rất nhiều, ngay cả mái tóc cũng hoá thành khác lạ, mỹ nhân như không tồn tại, mờ ảo như làng sương
Hoàng Tử Thao mở to hai mắt, muốn xác định mình không bị bóng ma nhiều năm trước làm cho mụ mị mà nhìn nhầm. Nhìn thật rõ nam nhân cao ngất phía đối diện, kí ức cậu cố gắng chôn vùi lại hiện lên, sống động, bi thương như mới xảy ra ngày hôm qua, lòng ngực đau thắt khiến cậu hít thở không thông
Ý nghĩ của hiện tại, liền lập tức muốn chạy trốn
-" A, thật ngại quá, để ngài chờ lâu rồi, đây là Trưởng phòng sáng tạo của công ty Tịch Dương chúng tôi, còn tôi là người đảm nhận kế hoạch lần này của quý công ty! "
Thiếu niên phó phòng lên tiếng đánh gãy bầu không khí khó chịu giữa hai người, thiếu niên vui vui vẻ vẻ giới thiệu thân phận của Hoàng Tử Thao cho nam nhân kia
-" Chào cậu, rất vinh hạnh được gặp mặt"
Ngô Diệc Phàm thu lại tầm mắt, điệu cười quen thuộc lại xuất hiện, đưa tay ra phía trước ngụ ý muốn chào hỏi
Hoàng Tử Thao có chút ngoài ý muốn đối với cư xử của nam nhân, hắn tuyệt đối không thể không nhận ra cậu, chỉ là tại sao lại muốn như vậy, có phải thời gian qua đi hắn đã quên chuyện ngày xưa rồi không? Nếu thật như vậy, thì tốt!
-" Chào Ngô tiên sinh! " Tử Thao chậm rãi nắm lấy bàn tay của người nọ, xã giao cười một cái, dứt khoát mang tâm tình ném xuống
Cái bắt tay hữu lực, cậu có thể cảm nhận ra khí lạnh nơi lòng bàn tay của nam nhân, Ngô Diệc Phàm khẽ dùng lực, liền khiến Hoàng Tử Thao nhận ra hắn là đang diễn trò trước mặt người khác
-" A, chú đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi! " Hoàng Triều Ca ôm chân Tử Thao lúc này mới lên tiếng, nhóc lần nữa khó khăn ngước mặt nhìn nam nhân, thật sự là cao nha
-" Triều Ca? Sao lại ở đây?! " Ngô Diệc Phàm lúc này mới để ý đứa trẻ bên cạnh Hoàng Tử Thao
-" Cháu cùng ba ba đến mang tài liệu cho chú Phó phòng a" bé con cười như hoa nở nói, thật sự là vui vẻ khi gặp được Ngô Diệc Phàm, bàn tay nhỏ nhắn buông ra chân của Hoàng Tử Thao, tiến lên phía trước một chút
-" Ba ba?" nam nhăn mắt phượng co lại
-" Đúng a, đây là Anny xinh đẹp của con mà lần trước nói với chú đó" cậu bé gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Tử Thao
-" Nam nhân kia...cũng là cha của cháu à?! " Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghi ngờ, người hắn nói tới chính là Chu Thiên Ân
-" Không, là cha nuôi..."
-" tiểu Ca!!! " Hoàng Tử Thao đưa tay định chặn lại lời đứa nhỏ nói, nhưng mà không kịp rồi, lúc này cậu lần thứ hai cảm thấy khó thở
Bọn họ cư nhiên trước đây đã từng gặp, bí mật của cậu, đúng là ý trời. Hoàng Tử Thao trong tâm gào thét, oán trách, cậu hơn 6 năm trước muốn chạy trốn,ông trời liền thành toàn, tại sao hiện tại lại khiến cậu bị hắn bắt gặp?!
Ngô Diệc Phàm im lặng, ánh mắt vạn lần độc ác xuyên thấu Hoàng Tử Thao, khoé miệng ý cười càng đậm
-" Tốt lắm, hảo tốt!!! " Hắn bật cười, nói một câu. Lời này nói ra khiến mọi người xung quanh có chút vui vẻ, nghĩ là hắn rất cao hứng, riêng một mình Hoàng Tử Thao chính là không ổn, cậu biết lời hắn nói là có ý gì
___________
#PiN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip