CHƯƠNG 92
Chiếc siêu xe cực kì gây sự chú ý của Ngô Diệc Phàm vừa dừng dưới lầu đã thu hút không ít ánh mắt của người qua đường
Ngô Diệc Phàm không một mạch lái xe vào ga ra chung cư mà dừng bên cạnh một chiếc bốn bánh màu đen khác, còn có một người đàn ông đứng phía trước, vừa liếc mắt Hoàng Tử Thao liền nhận ra người kia là trợ lí của Ngô Diệc Phàm mà cậu đã gặp ở sòng bạc hôm nọ
Xe dừng lại, Tử Thao ôm Triều Ca xuống xe, người trợ lí vận y phục đen vừa nhìn thấy cậu liền cung kính cúi chào một cái, vẻ mặt thực vô cùng nghiêm túc
-" Ngô Tổng, xe ngài yêu cầu còn hành lí tôi đặt bên trong "
Người nọ hiển nhiên lời nói cũng như vẻ bề ngoài, đứng đắn, nghiêm túc, không có nửa chữ dư thừa nào. Xong rồi mang chìa khoá xe đưa cho Ngô Diệc Phàm
Nam nhân vẻ mặt thờ ơ mang chìa khoá siêu xe tùy ý ném cho trợ lí, tay còn lại nhận lấy thứ y đưa tới, gật đầu một cái rồi tiến đến bắt lấy Hoàng Tử Thao đang bế Triều Ca nhét vô xe một đường lái đi
_____________
-" Tiểu Ca, ngoan, vào phòng tắm rửa đi, ba ba vào nấu súp cho bảo bối, lát sau ra rồi ăn nha "
Vừa vào cửa, Hoàng Tử Thao liền giục tâm can bảo bối đi tắm rửa, cả ngày đều ở ngoài đường, hiển nhiên đứa trẻ đã mệt mỏi, không còn quá hiếu động như bình thường
Đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, sau khi ôm đùi Ngô Diệc Phàm một cái thì luyến tiếc rời đi
Mắt thấy bóng dáng đứa nhỏ khuất dạng, Tử Thao chậm rãi đến gần Ngô Diệc Phàm đang đứng gần phòng bếp uống nước, cậu nhìn nhìn hành lí bên cạnh nam nhân, nhịn không được liền nói
-" Anh như thế này là sao? Nhà của tôi không phải khách sạn đâu, cũng không có phòng Tổng thống giường lớn 3 mét cho anh nằm đâu Boss "
Tử Thao đè thấp âm thanh, vẻ mặt bất mãn, thế nhưng không đứng lâu, vừa nhận ra khí áp quanh thân mình thay đổi liền xoay đầu chạy lấy người
Nhưng mà với thân thủ của Ngô Diệc Phàm, một chút động tác đã có thể bắt được hồ ly trước mắt, hai tay lần mò ôm lấy eo cậu từ phía sau, cầm cũng đặt lên vai cậu, mũi nhẹ nhàng hít một hơi hương vị quen thuộc
-" Tôi chỉ muốn ở cạnh con trai, sớm muộn tôi cũng đón thằng bé đi cho nên muốn làm quen cảm giác ở cùng trẻ con thôi mà. Nếu như em sợ tôi ngủ không quen, không sao, thân thể của em so với giường lớn 3 mét thì tôi thích hơn nhiều, nếu em ở cùng tôi, tôi không ngại thức cả đêm đâu, ân! "
Vừa nói, động tác trên tay ngày càng lấn lướt, cường thế vạch tìm quần áo cậu chui vào da thịt mềm mịn bên trong vuốt ve
Nội tâm Tử Thao không ngừng có ý nghĩ phản nghịch, xoay người tránh khỏi ôm ấp của Ngô Diệc Phàm, đưa mắt trừng đối phương một cái, mới đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn
Ngô Diệc Phàm thế nhưng càng quấn lấy cậu, khoảng cách vừa kéo dãn một chút liền bị nam nhân thẳng thừng kéo ngắn lại không thương tiếc
-" Tử Thao, tối nay chúng ta...làm tình đi, tôi nhớ em lắm "
Ngô Diệc Phàm vừa nói, vừa chăm chút hôn lên cổ cậu, tay cuốn lấy eo cậu, không ngừng cọ xát
Nhìn hành động chẳng khác nào động vật cầu hoan của đối phương Hoàng Tử Thao chỉ biết căm lặng mặc kệ, chú tâm lục tìm thực phẩm trong tủ lạnh
-" Tử Thao... "
-" Đừng phát điên nữa, tôi không phải búp bê tình dục của anh đâu, nhanh nhanh đi ra ngoài để tôi nấu ăn "
Nói rồi nắm lấy móng vuốt đang làm loạn trên người mình xuống, xoay người đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng bếp
Người nọ bị cậu vứt bên ngoài, cũng không làm càng nữa mà mang hành lí đi vào phòng cậu
Nhìn bóng lưng cao lớn của Ngô Diệc Phàm, Tử Thao nhịn không được cau mày, cậu cảm thấy nam nhân này từ lúc biến mất không thấy tâm hơi một tuần kia, rồi sau khi xuất hiện rõ ràng rất kì lạ
Giống như...biến thành một con người khác?
...Tôi nhớ em lắm
Nghĩ tới đây liền giật mình, cậu bất giác đưa tay lên sờ mặt liền thấy má mình nóng bừng, nhất thời hoang mang có phải bản thân không khoẻ?
___________
Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi xong hết cuối cùng vẫn đến lúc đi ngủ rồi
Hoàng Tử Thao chậm rãi đi về phòng, thế nhưng cảm nhận được Ngô Diệc Phàm rõ ràng đi theo mình liền khẩn trương, nhớ tới lời đối phương lúc ở trong bếp cậu có chút không biết làm sao
Ngô Diệc Phàm đưa tay định đẩy hồ ly vào trong, đêm nay nhất định phải làm thịt cậu để ăn no mới được, thế nhưng bàn tay sắp chạm vào người cậu thì ...
-" Cha, ngủ cùng bảo bối được không? "
Động tác bị âm thanh non nớt làm cho đình chỉ, cúi đầu đã thấy Triều Ca nhỏ bé đứng bên cạnh nắm ảo ngủ của mình, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ
-" Đúng a, không phải anh nói muốn tập quen với cảm giác ở cùng trẻ con sao, ngủ cùng nhau cũng là biện pháp tốt, thôi muộn rồi, cả hai nghỉ ngơi sớm! "
-" Ba ba, ngủ ngon "
Tiểu Ca vui vẻ nói
-" Bảo bối ngủ ngon "
Tử Thao dịu dàng cười, xong quay người vào phòng, khoá trái cửa nhanh như chớp
Thường thì buổi tối Triều Ca hay giữa đêm giật mình thức dậy sẽ chạy qua tìm cậu, cho nên Tử Thao không có thói quen khoá cửa phòng, còn cho rằng cái khoá này sẽ không được dùng tới nhưng hiện tại cậu âm thầm cảm ơn nó a, có điều cảm giác thấp thỏm này là sao đây?
______________
Phòng ngủ của Triều Ca
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ lờ mờ toả ra xung quanh, mùi hương trẻ con lan tỏa trong phòng
Ngô Diệc Phàm do đã từng đặc huấn nên khứu giác cũng khá nhạy bén, âm thầm đánh giá hương vị trên đầu mũi, hắn nghĩ mình cần phải cố gắng thêm nữa, có lẻ việc hắn sống với trẻ con như thế này tuy không phải cái gì quá khó nhưng có lẻ cần một ít thời gian
-" Cha, người ngủ chưa? "
Tiểu Ca nhỏ giọng hỏi, hưm hôm nay nhóc muốn cùng cha đẹp trai như hai người đàn ông mà nói chuyện a
-" Con trai có việc sao? "
Hắn đương nhiên biết đứa nhỏ là có điều muốn nói, cho nên mới đòi hắn cùng ngủ, hơn nữa Ngô Diệc Phàm cảm thấy câu truyện tiểu bảo bối sắp nói chắc chắn liên quan đến Hoàng Tử Thao
-" Cũng...không có gì, chỉ muốn hỏi là cha sẽ đưa con về đại lục phải không ?"
-" Đúng vậy, cha đã chuẩn bị xong hết rồi, sau khi xong việc ở đây chúng ta liền trở về "
Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu khó có được hoà ái mà nói với đứa nhỏ
-" Vậy...ba ba xinh đẹp cũng sẽ đi cùng có phải không? "
Triều Ca nghiêng người, xoay mặt nhìn người đàn ông khí chất vương giả bên cạnh mình, thế nhưng cảm giác đã thân cận hơn lúc ban đầu rất nhiều
-" Đương nhiên rồi, con trai, không phải lo lắng, ba người chúng ta cùng về "
Ngô Diệc Phàm đặc biệt nhấn mạnh " ba người chúng ta " làm đứa nhỏ an tâm không ít, và đó cũng là lời hứa hắn âm thầm muốn thực hiện
-" Vậy, hứa với con, người không được làm ba ba đau lòng nữa, không được khiến ba ba trốn ở trong phòng khóc nữa có được không, cha người hứa đi! "
Giọng đứa nhỏ thành khẩn, khiến tâm Ngô Diệc Phàm siết lại, có chút khó chịu
-" Con nói, Tử Thao em ấy hay khóc một mình sao "
-" Đúng vậy, ba ba trước mặt con luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng mà lại không biết bản thân vốn đã bị con nhìn thấu, mỗi lần nhìn ba ba thất thần con thực đau lòng lắm "
Nhóc con nói đến đây thì đỏ mắt, ba ba của nhóc đáng thương lắm rồi
Ngô Diệc Phàm không nói, hơi trầm tư nhìn trần nhà
-" Cha, người hứa nhất định phải yêu thương ba ba của con đừng khiến ba ba của con đau lòng nữa nha "
Nhóc biết, chỉ cần Ngô Diệc Phàm cha nhóc gật đầu đồng ý, thì sau này không phải lo lắng nữa, bởi vì chỉ cần người đàn ông hoàn hảo này muốn làm thì không gì không làm được
Mà ba ba xinh đẹp của nhóc chính là cần một tường thành như vậy che chở
Ngô Diệc Phàm nghiêng người nằm đối mặt với Triều Ca bé nhỏ, nhìn ánh mắt cương quyết của đứa nhỏ thì khẽ cười
-" Được, cha hứa "
Cái này hắn có chút tán thưởng, muốm hắn một lời nói ra không thể không làm, muốn mình cả đời che chở cho ba ba xinh đẹp kia của nhóc, thông minh lắm bé con
-" Đúng đúng, làm nam nhi đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, thì phải hảo hảo bảo vệ người của mình cho thật tốt "
Đứa nhỏ như ông cụ non nói ra một đống thành ngữ, xong gật đầu an tâm thiu thiu đi ngủ, cánh tay mập ục ịch ôm chặt gấu bông
#PiN#
________
Bạn Au lầy lội có điều muốn nói : ây gù, không nhờ một bé cmt nhắc mị liền quên mất không đăng chương mới
Hihi, mị nhiều việc phải lo quá mà (〜^∇^)〜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip