CHAP 30

-Được, ta chấp nhận

Tiếng nói vang lên làm mọi người im bặt

Kim Jun vui mừng

Chanyeol sửng sốt

Còn một người.......

-Cậu...cậu đồng ý theo ta.._ họ Kim như với được vàng lao tới ôm lấy vai cậu, nụ cười man rợ khiến cậu thực buồn nôn

-Phải, vì lợi ích của Hắc Long, tôi nên hay không là có trách nhiệm _ âm thanh như gió thoảng của cậu nhẹ nhàng vang khắp căn phòng xa hoa

-Tốt, mỹ nhân tôi sẽ yêu thương cậu mà _ gã vừa nói vừa kề sát gương mặt háo sắc vào người cậu, hương thơm dịu dàng của cậu lập tức khiến hắn bấn loạn u mê, thú tính dâng tràn, nhưng Kris vẫn ở đây có cho gã thêm mười mấy lá gan gã cũng chả dám làm càng

Zi Tao bộ dáng bất cần, lạnh nhạt tránh né bàn tay của gã

-Nhưng mà Zi Tao....

- Tiền bối yên tâm, tôi đây là tự nguyện nha_ Chanyeol định lên tiếng ngăn cảng lại bị cậu cắt lời từ chối, đoạn cậu khẽ nhếch môi, khuôn miệng hoa đào đỏ mọng vẽ ra đường cong mê người

Zi Tao, cậu là đang là đang làm gì vậy hả?.. sao cậu lại.. haiz...thiếu chủ người nói gì đi chứ

Trong lòng Park Chanyeol hiện giờ là một mớ hổn độn,khó hiểu

Chẳng phải vừa rồi cậu vẫn còn cùng thiếu chủ thân thiết, giờ như thế nào dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tên Kim Jun chứ. Ai đó có thể cho anh biết là có chuyện gì xảy ra không

Kris vẫn là thủy chung trầm mặt, không biểu lộ cảm xúc thực khiến người khác không thể nhìn ra là hắn đang nghĩ gì

Một mảng im lặng lại bao trùm

Đôi mắt hẹp dài của hắn quét đến tên họ Kim,gương mặt dê già hiện rõ hai chữ "ham muốn", nhất thời khiến hắn khinh bỉ không thôi

Thêm một tên bị câu dẫn, Huang Zi Tao cậu khá lắm... cái gì mà trách nhiệm... cái gì mà tình nguyện...
Tình nguyện....
Con mẹ nó...

Hắn chuyển dời tầm mắt quét đến phía Tao, cậu cũng đang nhìn hắn, đôi con ngươi đen láy trong veo của cậu rất đẹp nhưng lại quá cứng đầu đi... dám dùng cách này chống lại hắn... cậu quả là to gan

Nhưng

- Hợp đồng _ hắn vẫn là lãnh đạm nói ra hai chữ nhưng hiệu suất thật không ngờ

-Ha...ha...Đây đây mời ngài ký _ gã họ Kim thở phào nhẹ nhõm, gương mặt không thể che dấu sự vui sướng khôn tả, nhanh tay lẹ chân lấy ra hợp đồng đã soạn Sẵn

"Soạt soạt "

Tiếng đầu bút máy ma sát trên nền giấy, hắn diện vô biếu tình dịch chuyển chiếc bút trong tay

Zi Tao cảm thấy, bản thân giống như là bị bán đi vậy có gì đó hụt hẫng

Hụt hẫng?... Tao à mày đang nghĩ cái gì thế, trông chờ gì chứ, ý muốn của hắn chính là khiến mày nhục nhã đó, mày còn nghĩ gì nữa?!!!

Mọi thứ hoàn tất, hắn thản nhiên đứng dậy lướt qua cậu... như vứt bỏ một món đồ chơi

Cậu khẽ nhếch môi cười khổ

-Mỹ nhân theo ta nào... ha..ha..._ tên họ Kim nhìn bóng Kris khuất sau cánh cửa lớn, liền bật ra một tràng cười khả ố, rồi bắt lấy cánh tay cậu, kéo đi, động tác thô bạo khiến cậu suýt trượt té

Vết thương ở hạ thể vì di chuyển nhanh mà âm ỉ đau rát, cậu cắn môi chịu đựng, mày liễu khẽ nhăn lại

_________________

Lâu đài sát thủ

"Gầm... "

Kris hung hăng hất đổ mọi thứ, gương mặt vì tức giận mà khẽ chuyển đổi

Hắn không hiểu sao từ giây phút cậu nói chấp nhận điều kiện của tên kia, là máu nóng trên người hắn dâng cao

Sự bực tức tựa như gọng kiềm vây lấy hắn

Tình nguyện sao... trong khi hắn ép buộc cậu, cường bạo cậu vậy mà cậu một mực không khuất phục

Vậy mà cư nhiên.. cư nhiên dễ dàng đáp ứng gã kia...cmn... bày đặt thanh cao trước mặt hắn...

Hắn điên cuồng hất văng mọi thứ

Một lát sau

Khoan đã!
Tại sao mình phải tức giận chứ?
Chẳng qua chỉ là một con búp bê thôi... tại sai mình cứ không thể khống chế cảm xúc khi nghĩ tới cậu ta chứ

Mình tức giận vì cậu ta dễ dàng chấp nhận đưa thân cho người khác mà không tức giận vì tên tiểu nhân kia dám hướng mình ra điều kiện.

Wu Yi Fan,mày bị cái gì vậy!

Không phải, chỉ là.. mình tức giận vì có kẻ chạm vào vật của mình thôi. Đúng rồi, là như thế

Con người nhiều khi lại bị chính bản thân mình đánh lạc hướng

Các bạn có như thế không?

Cứ như vậy mà gạt bỏ những cảm xúc thầm kính, liệu có tốt hơn hay chỉ là lừa dối chính mình

"Cạch "

-Thiếu chủ, ngài bị thằng nhóc kia chọc giận à _ cô ả Jiyeon lại không sợ chết mà tiến vào

Từ lúc ngoài cửa nghe tiếng đồ đạt đổ vỡ, ả có chút cả kinh, vì lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy. Nghe nói trước đây, hắn như người vô cảm buồn, vui, tức giận hay các thứ cảm xúc khác hắn đều không thể hiện ra mặt

Suốt ngày là chỉ một biểu hiện không xúc cảm, lạnh lùng và vô tình nhưng vẫn cực kì tuấn mỹ mê người

Nghe giọng nói ngọt tới phát ngáy của cô ta,nhất thời khiến hắn chán ghét, thu lại biểu tình giận dữ hắn vẫn là im lặng không nói

-Tiện nhân dễ dàng ngã vào lòng người khác như cậu ta, thực không đáng để người phải giận dữ a- ả vẫn một bộ lẳng lơ đi đến ôm lấy cổ Kris từ phía sau

-Lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra..._ không chờ Jiyeon kịp phản ứng hắn đã khinh bỉ hất văng cô ta ra khỏi người mình -Ai nói với cô, ta là đang tức giận vì Huang Zi Tao chứ,hửm ?_ hắn vừa nói vừa đi đến vị trí cô ta té ngã, hai tay đút túi quần, dùng mũi giày nâng cầm cô ta - Với lại dơ bẩn như cô mà lại đi nói người khác tiện nhân sao. Ha,buồn cười _sau khi quăng lại cho cô ta nụ cười cảnh cáo, hắn thong dong bước ra ngoài

Park Jiyeon chính là không ngờ bản thân lại bị hắn khinh rẻ như vậy, nhưng chính là không thể làm được gì ngoài khóc lóc vì tức giận

------

Sau khi đi ra ngoài hắn gửi tin nhắn cho Chanyeol

(Theo dõi Park Jiyeon, xem gần đây cô ta làm gì, qua lại với ai)

Xong hắn vừa tay đút túi quần vừa suy nghĩ

Lạ thật, tin Huang Zi Tao chấp nhận điều kiện của Kim Jun vẫn chưa cho nhiều người biết, ả Jiyeon như thế nào rành rẻ như vậy
Hừm, chắc chắn là có vấn đề, làm sao tên Kim Jun biết được mình mang theo cậu ta chứ, nhất là rất ít người biết đến Huang Zi Tao,nhất định có người giở trò.
Một người không có đầu óc như ả Jiyeon chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều được như vậy.
Là kẻ nào dám sau lưng ta âm mưu tính toán chứ.... sao lại muốn đẩy cậu ta đi....?

Nhưng không để tâm nhiều, hắn mau chống lên xe và hướng biệt thự kiểu ý phóng thẳng

Hắn đang rất là bực tức, trong đầu hắn chính là luôn hiện diện hình bóng con búp bê sứ kia, khiến hắn hận không thể lao đi tìm cậu ngay lập tức

Chỉ mới vài giờ chưa chạm vào cậu ta, đã làm hắn thấy khó chịu, giống như là bị nghiện

Mà khi hắn nhớ đến thái độ dửng dưng của cậu ta, làm hắn rất muốn vứt bỏ nhưng...

---------------

Tại một biệt thự tư gia

- Tiểu mỹ nhân, đến đây... ha..ha..

-Được.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip