CHAP 46
Biệt thự Ý
Trên ban công rộng lớn, một thân ảnh nam nhân im lặng đứng đó. Ánh mắt sắc lạnh rơi vào khoảng không vô định nhưng vô cùng thâm thúy
Gương mặt tuấn lãng u ám
Huang Zi Tao, cậu là đang thử thách khả năng chịu đựng của tôi sao ?
Đã năm ngày trôi qua mà đám sát thủ được cho là tốp giỏi trong giới vẫn không lần mò được cậu ở đâu, khiến Kris muốn trút giận mà chẳng biết làm gì ngoài đi tàn sát bừa bãi, những cuộc thanh trừng không ngừng diễn ra làm dấy lên gió tanh mưa máu
Như vậy, thực không tránh khỏi lời qua tiếng lại, nổi lên không ít lời đồn trong hắc đạo rằng hắn muốn thâu tóm thế lực, một mình làm vua. Nào thì hắn ỷ mạnh hiếp yếu, rồi thì quỷ dữ tái sinh. Thực cmn bọn đó làm gì biết tâm trạng của hắn hiện tại ra sao
Cũng không để ý nhiều, lần này hắn quyết định sẽ tự mình đi bắt cậu về cho dù có dùng đến thủ đoạn gì đi nữa, người đó phải trở về bên hắn
Huang Zi Tao, tôi đã để cậu hối hận, như thế nào lại cứng đầu? Tuyệt đối đừng để rơi vào tay tôi!!
Đoạn trên môi hắn xuất hiện nụ cười khát máu mang theo sự cuồng bạo cùng dục vọng chiếm hữu kinh hồn
_________________
Ở sân bay Quốc tế X
Người người qua lại tất bật, kẻ đến kẻ đi, thực khiến người khác không khỏi một phen hoa mắt chóng mặt. Chẳng ai để tâm đến hai vóc dáng nhỏ gầy phiêu dật len lõi giữa biển người
Cả hai đều vận đồ đen, đeo kính che hết cả nửa khuôn mặt nhỏ
Như bao người khác Zi Tao và Baekhyun thông thả cước bộ băng qua phi trường rộng lớn, có điều lại ăn mặt kín đáo một chút, tránh bị người của ai đó nhận ra
Thực ra vết thương trên người Zi Tao đã khỏi hẳn, với khả năng hiện tại cậu thừa sức bảo vệ bản thân và em trai của mình, có điều cậu không muốn tung tích bị bại lộ, hiện tại là trốn đi chứ không phải đi cướp người cho nên một lần nhẫn nhịn sóng yên bể lặng
Đành dùng biện pháp đơn giản này thôi
Mặc dù trang phục đơn giản quá mức, nhưng vẫn không che lấp được khí chất thanh lãnh, ôn nhu tinh tế của Zi Tao và sự đáng yêu,ngọt ngào nhẹ nhàng của Baekhyun
Nâng bàn tay chỉnh lại chiếc mũ để che lại mái tóc đỏ rực của mình, Zi Tao khẽ quét mắt nhìn xung quanh
Không có bất cứ điều gì khả nghi thì cậu mới thoáng thả lỏng đôi chút
Cả hai nhanh chống tiến đến cổng an ninh chuẩn bị khởi hành.
_________
Trên phi cơ, khoang thương gia
-Vui thật! Nhìn chúng ta y như điệp viên ý. Vừa kích thích vừa giải trí, ha, hyung nghĩ chúng ta sẽ thế này được bao lâu _ Baekhyun vừa cười vừa lười nhác ngã vào vai anh trai
-Nếu Wu Yi Fan không đích thân ra tay, hyung nghĩ sẽ mãi mãi như vậy _Zi Tao cười nhẹ xoa đầu em mình, không phải cậu tự tin vào địa vị của mình trong tổ chức mà là dựa vào năng lực để nói, ít nhất cậu được như hiện tại không phả là hữu danh vô thực
-Người đó.... đáng sợ lắm phải không hyung? _ Baekhyun rụt rè hỏi, trong kí ức của nhóc từ nhiều năm trước rất lâu rồi cho đến hiện tại bóng hình quỷ dị với nụ cười nhếch môi lạnh lẽo đã không thể phai nhạt
-Hyung không biết nữa! _ nghe nhắc đến người kia giọng nói nhẹ tênh của cậu trầm xuống hẳn, bỗng cảm thấy lòng mình lại khác lạ, có thứ gì đó dần dần biến đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, loại cảm xúc mông lung xa lạ đến nói cũng không nên lời, muốn chạm cũng không chạm được
Thấy anh trai trầm tư, Baekie cũng không hỏi nữa mà an an tĩnh tĩnh khép mi lại, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai gầy gò nhưng một chút cũng không yếu đuối
Nơi đâu cũng được chỉ cần có người này...
_________________
Sau khi phi cơ hạ cánh
Từ cổng VIP lại xuất hiện hai thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc
-Oa... ngủ lâu như vậy nhũn hết cả người _Baekhyun nghiêng ngả vừa đi vừa vặn vẹo chân tay _Ủa hyung làm gì thế??
Nhìn điệu bộ đáng yêu của đứa nhóc 18 tuổi này khiến Zi Tao phì cười, trẻ con như vậy thực khiến người yêu mến
-Hack thông tin của hãng hàng không thôi _vừa nói Zi Tao vừa lướt ngón tay thon mềm trên mặt chiếc ipad
-À ~~~~hyung giỏi quá rồi đó. Không biết nên trách hay cảm ơn người đó đã biến hyung trở nên thế này nữa a
Zi Tao không nói gì chỉ biết cười khổ trước lời nói của đứa em
Chuyện là cậu phải xâm nhập vào trang chủ của hãng hàng không này để xóa thông tinh cá nhân, chỉ cách này mới qua mắt được người của Hắc Long.
-Hyung, đi thôi mình đi ăn lẩu _ vừa đi Baekhyun vừa ôm lấy cánh tay anh trai
-Được rồi, mình đi thôi _mang chiếc ipad bỏ vào trong giỏ, cậu cùng em trai hướng nhà xe đi đến
__________________
Quán bar
Bên trong như mọi khi vang vọng những âm thanh đinh tai nhức óc, những thân hình nóng bỏng thay phiên nhau uốn éo đầy khiêu gợi
-Thật hiếm khi thiếu chủ Hắc Long nể mặt a _một người nam nhân trạc tuổi Kris hướng hắn nói, điệu cười trên môi cực kì rực rỡ đến làm người ta đau mắt
Đáp lại hắn chỉ là một cái nhếch môi khinh bỉ
Nụ cười trên mặt gã kia nhất thời vì cái nhếch miệng đó mà trở nên cứng đờ, kiềm chế để gương mặt bản thân không trở nên vặn vẹo
-Khụ, Park tiên sinh khách khí quá ___nhìn thấy không khí có vẻ căng thẳng Chanyeol đành ra mặt hóa giải. Chậc, thừa biết sẽ bị khinh khi như vậy mà tên họ Park không biết điều này còn muốn gặp Kris, đúng là tự làm khó bản thân. Còn về phần Kris, anh đã quá rõ tính cách của thằng bạn mình, nếu không vì lợi ích của Hắc Long thì có đưa kiệu trăm người đến rước thì hắn cũng chẳng thèm nghía qua lấy một cái. Huống hồ đây lại là sảnh lớn của bar, nếu bị phục kích... haizzz,đúng là phiền phức
-À, không sao không sao. Nếu đã vậy tôi cũng không vòng vo nữa, lần này bên phía chúng tôi rất muốn hợp tác nhất định là có lợi đôi bên _thấy Chanyeol có thiện ý, họ Park cũng bỏ qua một bên tiếp tục thể hiện sự nhiệt tình
-Điều kiện __sau khi bàn bạc xong xuôi các thứ. Nhìn thì Hắc Long dường như lãi lớn, bản năng kẻ đứng đầu của Kris lại nổi dậy, phàm làm chuyện gì cũng phải có qua có lại, chả ai rảnh rỗi đi dâng cho người khác cả. Mà với một người tài giỏi thâm sâu như hắn thì dễ dàng nhận ra thôi, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả vì thế không đợi người kia mở miệng hắn đã lạnh nhạt phun ra hai từ cửa miệng
-Ha..ha...không hổ danh là người đứng đầu tổ chức lớn nhất trong giới a, Kris thiếu chủ đây thật hiểu lòng người __trước sự thẳng thắng quá mức của Kris đã làm gã một phen thất kinh nhưng rồi cũng thu lại biểu tình mà nói tiếp
-...__Wu Yi Fan hắn chính là ghét những kẻ dư lời thế này, lập tức quăng cho gã ánh mắt thiếu kiên nhẫn khiến tên kia im bặt không dám giở trò đi đường vòng nữa
-E hèm, tiên sinh đây cứ nói _một lần nữa Park Chanyeol anh phải đứng ra giải hoà
-A, chuyện là bên ngài đây có nhiều sát thủ xuất sắc như vậy, có thể tặng cho tôi một người không thế ?_ gã thận trọng mở miệng
-....
-Trong giới đều biết Hắc Long sát thủ đều đứng hàng xuất sắc, còn bên tôi ngoài buôn bán ra thì chẳng được gì. Có khi bị kẻ khác tấn công cũng không biết làm gì ngoài đưa tay chịu trói a __thấy Kris yên lặng không nói hắn nhanh chóng giải thích
Nếu lấy một sát thủ để đổi lấy một đóng tiền. Cũng không tệ đi
Hắn chính là nghĩ đến lợi ích trước tiên, với lại nếu để một sát thủ ở trong một tòa thành rộng lớn cũng đầy rẩy những sát thủ giỏi, thì đến bao giờ họ mới được thăng tiến, coi như hắn tạo cơ hội cho họ được thể hiện đi, lợi tức nhiều như vậy một cái sát thủ cũng không tính là gì
-Được, muốn người nào __nếu đã có ý ra điều kiện thì hắn thừa biết tên kia đã nhắm được đối tượng từ trước
-Là... Tân sát thủ
Nghe đến ba chữ này, gương mặt hắn tối lại
-Xin lỗi tiên sinh, ba Tân sát thủ của chúng tôi vì xảy ra ít chuyện nội bộ mà hai nữ sát thủ không thể tiếp tục hoạt động... ngài đây có thể chọn người khác? _ Bình tĩnh nhất vẫn là Chanyeol
-Thế à, vậy người còn lại...
- Là của tôi _ không đợi tên kia nói xong Kris đã lên tiếng cắt ngang lời hắn _ Chanyeol cậu chọn một người trong đợt tuyển lần này đưa sang chỗ Park tiên sinh đi _ nói rồi hắn đứng dậy ly khai lời nói có vẻ đang kiềm chế khó chịu
Để lại gương mặt ngơ ngẩn, không biết nói gì của gã kia và nụ cười tiếu ý của Chanyeol
__________________
Biệt thự ngoại ô thành phố
"Cạch "
Cánh cửa mở ra kéo theo thân ảnh cao lớn của Chanyeol
Anh mệt mỏi hướng nhà bếp đi xuống
Tự rót cho mình một cốc nước, nâng mắt nhìn ngôi nhà rộng lớn nhưng trống trải đến cô độc này... Nam nhân chỉ biết thở dài, trong tim như bị ai đó bóp chặt, có nổi nhớ không viết thành tên
Mười năm qua có lẽ đây chính là lần đầu tiên ngôi nhà này thiếu đi bóng dáng của cậu, người con trai bé nhỏ mà anh yêu thương
Baekhyun đi đã nhiều ngày như vậy rồi mà không có lấy một tin tức, biết là bên cạnh Zi Tao cậu sẽ được an toàn. Nhưng không cách nào khiến anh thôi lo lắng cả
Và..
Baekhyun a, anh nhớ em lắm
Có lẽ từ giây phút của mười năm trước, ngày mà chính tay anh bắt cậu, Huang Baekhyun đã trở thành một nửa không thể thiếu đối với Park Chanyeol
Những ngày qua thiếu cậu, anh tưởng mình như đã chết
Đến bao giờ cậu mới trở về bên anh hoặc là mãi mãi rời xa. Anh biết sớm muộn truyện này cũng sẽ đến, bao năm qua anh không ngừng cố gắng dùng hết tình cảm để khiến cậu cảm động, hay nói là dùng nó để níu kéo bước chân của thiếu niên, để cậu con trai ấy đến khi gặp lại anh mình sẽ phải chần chừ lựa chọn
Có điều mọi việc đến rồi, anh lúc này chỉ còn có cô quạnh, có thể không để anh lại nhìn thấy em
"Cạch "
-Ai? _ bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên, kéo anh về với thực tại. Theo phản xạ anh nhìn nhanh ra cửa
.......
______________
Chiều mát nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip