Chapter V: Yến Tiệc
CHAPER V YẾN TIỆC
-Sáng hôm sau-
Sau khi anh tiễn hắn ra khỏi cửa, khẽ hôn lên má hắn một cái và chỉnh chu lại trang phục cho hắn. Anh quay lại bếp và tiếp tục công việc của mình.
-Thượng hoàng hậu giá đáo!
Anh khẽ giật mình vì Thượng hoàng hậu là một người vô cùng độc ác có tiếng từ lâu trong cung. Mới vào cung anh đã được nghe rất nhiều giai thoại không hay về cô ta. Với dung mạo tuyệt trần, gương mặt khá thánh thiện nhưng cô ta lại rất ngang tàng
-Thần, Trương quý phí thưa Hoàng hậu!-anh quỳ dưới chân cô ta
-Ấy, muội muội đứng dậy đi! Đừng khách sáo
Vừa gặp anh cô ta lại niềm nở cười nói, gương mặt vô cùng thân thiết, anh sững người một hồi lâu mới tỉnh lại
-Ta nghe nói là muội bị hoàng thượng lạnh lùng trong 1 năm nay, ta có dự hôm muội múa trên điện, thực sự là một nhân tài hiếm có, ta rất yêu thích, nhưng ngài cũng thật lạnh lùng ta tiếc cho muội-cô ta giả vờ buồn bã
-Thưa không sao đâu, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, đừng bận tâm về những người như thần, thần có đáng là gì
-Ấy, ấy..dù gì cũng là tỉ muội với nhau, hà tất phải nói khách sáo như vậy. Nhưng muội có biết nội dung trong cung chưa?
-Thưa, muội có nghe nói đến
Cô ta đứng dậy cười gian xảo-Để ta nhắc cho muội nhớ-cô ta quay lại, trừng mắt nhìn anh
-Ở đây, trong hậu cung chỉ có ta mới xứng đang hầu Hoàng thượng, ngươi là cái thá gì ở đây?-cô ta tát mạnh vào mặt anh, anh đau điếng không hiểu tại sao cô ta lại trở mặt nhanh như vậy, lời đồn quả không sai
-Ngươi chỉ là một con điếm được cống nạp sang nước ta, mà dám ve vãn ngài, ngươi chán sống rồi sao?-cô ta rút ra một cây roi da và quất vào người anh đến tứa máu
-Ta mới là Hoàng hậu. Tối qua ngươi và ngài vui vẻ với nhau lắm phải không? Một lần thôi sau này ngươi không có cơ hội để hầu hạ ngài nữa đâu..-cô tiếp tục quất vào người anh, anh chỉ biết lếch người lùi lại, một thanh kiếm sắc nhọt chắn ngang dây roi của ả.
-Thần xin Hoàng hậu nương tay!-là cậu
-Ngươi, Hoàng Lộc Hàm thân cận của hoàng thượng, đừng nghĩ ngươi là người của hoàng thượng mà có thể ngăn cản được ta. Việc hậu cung không làm phiền ngươi can thiệp
Cô ta định quật tiếp thì bị kiếm của cậu chặn lại
-Hoàng thượng có lệnh rằng xin hoàng hậu trở về tẩm cung
-Ngươi dám...-cô trừng mắt nhìn cậu
-Hoàng thượng có lệnh xin Hoàng hậu về tẩm cung
Cô ta tức đến điên cả người, ném mạnh cây roi xuống đất, ôm cục tức mà rơi khỏi phòng anh, không quên liếc anh một cách đầy sát khí.
-Cậu không sao chứ?-cậu chạy lại ôm anh, dìu anh ngồi lên giường, xem vết thương của anh, đụng tới đâu anh lại nhăn mặt, khẽ rụt người
-Đau..đau..
Dòng nước mắt khẽ chảy ra khi cậu bôi thuốc lên vết thương của anh. Đau rát lắm
-Chịu đau tí, sẽ hết nhanh thôi. Cậu..cậu và hoàng thượng tối qua..-cậu hơi ấm úng nhưng vẫn tiếp tục bôi thuốc cho anh
-P..phải
Cậu không nói gì, chỉ im lặng bôi thuốc cho anh và cười gượng gạo. Anh biết bản thân không xứng với hắn, cậu với hắn là một cặp, đến câu trả lời “Ta không biết” của hắn cũng khiến làm anh hiểu tình cảm của hắn với cậu.
-Tớ về đây, còn phải đi duyệt binh nữa, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.
-Tớ biết rồi, chào cậu
Anh tiễn cậu ra tới cửa và chờ bóng cậu khuất hẳn mới dám quay người lại
-Cấm cung-
-Lộc Hàm..sao hôm nay em vội vàng thế?-hắn bất ngờ về hành động gợi tình của cậu, kéo hắn lên giường tự làm nóng cho hắn, rồi tự đặt cái to lớn vào cửa mình và đâm mạnh. Có thể cậu thiếu thốn hay cậu đang ghen tuông..
Hắn ngã người và nhắm mắt tận hương cảm giác khoái cảm đang ập đến mỗi lúc một dữ dội mạnh mẽ
-Nghệ Hưng..tuyệt quá!..-trong vô thức hắn lại gọi tên anh thay vì tên cậu, cậu chỉ tiếp tục công việc, dù nước mắt đã rơi tự lúc nào rồi
Sau khi tinh hoa của hắn lấp đầy trong cửa mình cậu, hắn nắm rạp bên cậu, nhưng hắn không kéo cậu lại gần mà chỉ nằm cách cậu một khoảng nắm lấy tay cậu. Hắn nhanh chìm vào giấc ngủ của mình.
Nửa đêm, hắn lại mơ màng tỉnh dậy một cách uể oải, bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ, khẽ nhìn lên bầu trời. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao gì cả nhưng hắn vẫn hướng mắt về bầu trời đen mịt đó. Tiếng đàn tranh du dương trong gió len lỏi vào tâm trí hắn, hắn nhắm mắt và tận hưởng. Một chiếc áo khoác được đặt lên vai hắn, đôi mắt hé mở hắn mĩm cười quay sang
-Nghệ Hưng?-trong phút chốc nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Ánh mắt cậu không khỏi cái nhìn đầy ngạc nhiên pha chút đau buồn-Ta xin lỗi! Chỉ là..chỉ là..
Những câu trả lời ấp úng, hắn chỉ biết xoa gáy và cười gượng với cậu, cậu không kiềm được những giọt nước mắt chua chát nơi khoé mắt mà ôm chầm lấy hắn.
-Hãy luôn yêu em thôi nhé!-giọng nói có vẻ buồn bã
-Tất nhiên..tất nhiên..-hắn chỉ gượng cười, ôm chặt người con trai kia vào lòng, nhưng tấm lòng này không còn ấm áp như trước nữa. Nó đã bị một thứ gì đó che khuất, một cái gì đó thay thế mất rồi. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng vì cậu ích kỉ vì cậu yêu anh hơn những gì cậu có. Trong nơi hoàng cung này, không ai ngờ rằng vị Tướng quân tài ba lại yêu Hoàng Thượng của mình, một tình yêu đáng lẽ không nên có nhưng nó đã xảy ra đối với cậu. Cậu không thể quay lại được nữa rồi
Hôm nay là dạ tiệc được tổ chức để khen thưởng các quan trong triều. Hắn được danh chính ngôn thuận mời anh đến dự, điều này khiến hắn cứ cười suốt từ sáng đến lúc nhập tiệc. Anh bước vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và người bị cuốn hút hơn cả là vị Hoàng thượng của chúng ta. Anh khoác một xiêm y mà tím, hở đôi bờ vai đầy cuốn hút. Hắn nhìn anh mà muốn rớt khỏi ghế của mình
-Thần khấu kiến..-hắn nắm tay anh ngồi xuống kế bên mình, càng sát càng tốt, hắn choàng tay lên vai anh kéo anh về phía mình
-Khỏi những nghi thức đó đi Nghệ Hưng, nhờ có hôm nay mà ta mới có thể gặp em không?
-Dạ vâng ạ-anh chỉ cười nhẹ
Lộc Hàm phòng tiệc ngay sau đó ngồi xuống một cái bàn khá xa hắn, an toạ và thưởng thức đi rượu nồng. Khi âm nhạc vang lên, những vũ công bước vào một cách điệu nghệ nhất có thể, cậu vẫn không nhòm ngó gì về những thứ tạp âm mà chỉ nhìn vào đôi tay đang mò mẫm Nghệ Hưng của hắn, khiến cậu dường như tức điên vì ghen tuông, cậu lại cầm rượu và uống, uống hết ly này đến ly khác. Khi đã say khất, hắn gọi cậu lên đi khen thưởng vì vừa đánh tan được trận xâm lăng của quân thù cách đây vào tuần
-Lộc Hàm, ta ban cho khanh...
-Ban cho thần cái gì hã Hoàng Thượng? Thần không cần gì cả, không gì cả!-cậu như người mất trí nói năng lên linh tinh khiến hắn khác tức giận với cậu nhưng anh lại xoa dịu hắn đi, hắn thở dài
-Hãy chỉ vào một Vũ công và chọn làm Phi đi, Lộc Tướng quân?-hắn nhìn cậu với ánh mắt khá thất vọng
Cậu mơ màng nhìn hắn, ánh mắt không thay đổi nồng nặc mùi rượu cậu chỉ đại vào một vũ công nam đứng giữa khiến mọi người đều ngạc nhiên
-Cậu vũ công kia! Ngươi tên gì?
Hắn chỉ vào một nó vũ công với mái tóc vàng, đôi mắt hí và nụ cười gượng gạo dễ thương
-Dạ..thần là Ngô Thế Huân thưa bệ hạ!-chàng vũ công lên tiếng
-Vậy à? Bây giờ từ giờ phút này ngươi trở thành phu nhân của Lộc Tướng quân và sống với cậu ta trong cung không cần đi hát nữa
-Vâng..vâng..-ánh mắt chàng vũ công ánh lên nét rạng rỡ
-Đa ta hoàng thượng, thần cáo lui trước
Cậu quờ quạng đi rồi liếc nhìn chàng vũ công khoác vai nó vũ công đi, chàng vũ công khá khó chịu thì mùi rượu nồng nặc khó ngửi. Khi về đến phòng, cậu ói đầy lên người nó , nó hơi nhíu mày rồi tự động đi tắm. Sau khi đặt cậu lên giường thì nó bước phòng tắm để tắm sạch lên dơ trên người.
Cậu mơ màng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, khi ra đến nơi thì nó chỉ ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Bàn tay sợ sệt khẽ cởi bộ áo giáp to kình ra ngoài, lau mồ hôi cho cậu và nằm bên cạnh cậu. Lúc này nó mới để ý đến gương mặt thanh tú hấp dẫn của cậu, thật quá hoàn mĩ và quyến rũ người khác
-Tướng quân, sao ngài lại chọn tôi?
Nó khẽ đặt đôi tay rụt rè của mình lên mặt cậu, khẽ vuốt nhẹ nó rồi mĩm cười, ngay sau đó nó cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip