PHIÊN NGOẠI - H - END

#Mio : quên mất cái phiên ngoại có H ^^ may có c Author chỉ :v

- Nghi Ân, cậu và thái tử lại có chuyện gì sao? - Tể Phạm bước vào phòng của đôi "vợ chồng trẻ" hỏi bằng giọng mệt mỏi. Hắn có hẹn với Chân Vinh sẽ về chơi với cậu 1 tháng vậy mà giờ lại gặp phải rắc rối. Hắn nhớ cậu sắp chết rồi mà giờ phải ngồi đây làm chuyên gia tâm lý cho cái đôi này nữa.

- Em .... em .... - Nghi Ân ngập ngừng.

- Thái tử mấy hôm nay tâm trạng sự rất là xấu. Ngài liên tục thở dài. Ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn nổi cáu với các quan thần và người làm vô lý. - Tể Phạm nói ra một tràng như kiểu cuối cùng cũng có thể nói ra được những lời tận sâu đáy lòng. Hắn cũng biết chiêu này có thể đánh vào lòng thương người vô bờ bến của "thái tử phi yêu quý".

- Chỉ là ... chỉ là ....

~~~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~

- Nghi Ân chúng ta đi ngủ nào. - Gia Nhĩ sau khi xong buổi họp tối liền tìm Nghi Ân.

*Bỏ chạy*

Nghi Ân nhìn thấy Gia Nhĩ liền ôm chăn ôm gối bỏ chạy xuống phòng BamBam. Hữu Khiêm đang ngồi tình tứ với BamBam thì bị Nghi Ân đạp cửa xông vào. BamBam thấy Nghi Ân liền đẩy Hữu Khiêm làm hắn suýt ngã lăn từ giường xuống. Còn Nghi Ân thì ngại ngùng gãi đầu xin lỗi.

- Nghi Ân chúng ta tắm chung được không? - Một ngày khác Gia Nhĩ tìm đến Nghi Ân. Và kết quả vẫn là....

*Bỏ chạy*

- Nghi Ân, chúng ta .....

*Bỏ chạy*

- Nghi Ân, ta....

*Bỏ chạy*

Gia Nhĩ đã cố gắng hết sức nhưng liên tục 3 tuần sau ngày cậu khỏe mạnh trở lại, cậu không hề nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Thậm chí đứng cạnh cậu gần khoảng 500m còn khó nữa là. Anh lại làm gì sai hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tức là cậu đã tránh mặt thái tử trong vòng 3 tuần? - Tể Phạm trợn mắt lên hỏi. Tưởng đã xong rồi mà cuối cùng thì vẫn chưa đến hồi kết sao.

Nghi Ân cúi gằm mặt, gật gật đầu.

- Gia Nhĩ lại làm gì sai với cậu sao, Nghi Ân?

- Không phải - Nghi Ân vội vàng ngẩng lên lắc đầu, xua tay điên cuồng - Chỉ là, em .....

- Cậu có thể nói rõ lý do của mình được không?

- Em ngại. - Nghi Ân đỏ mặt, cúi đầu thú nhận.

- Cái gì cơ? Ngại! - Tể Phạm mặt đen sì, nhìn cậu muốn bốc hỏa. Cậu có biết vì cái ngại của cậu mà thú tính hắn nhịn bao lâu nay tưởng sắp được giải thoát trong tháng tới lại bị cậu bắt lại và nhốt vào lồng không?

- Em thực sự không thể tin được em là người được Gia Nhĩ yêu thương. Em vẫn không thể tin được em đã là vợ của anh ấy. Em lại càng không thể tin tưởng được việc mỗi đêm nằm bên cạnh ôm mình vào lòng lại là Gia Nhĩ. - Nghi Ân dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục - Anh có biết không, sáng ngày hôm trước, em giật mình tỉnh giấc, thấy mình được Gia Nhĩ ôm vào lòng, em đã phải ngồi dậy dụi lại hai mắt xem đóc đó phải là mơ không. Vậy mà Gia Nhĩ tỉnh giấc, anh ấy lại nhìn em dịu dàng và nói "Chào buổi sáng, vợ yêu"

~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối 4 hôm trước.

Nghi Ân ngồi vào chiếc bàn nhỏ, chăm chú đọc quyển sách về lịch sử vương quốc. Chỉ là cái tội muôn thuở của cậu là rất hay ngủ quên. Và hôm đó cũng không phải ngoại lệ, cậu ngủ gục trên bàn, tay vẫn còn cầm quyển sách.

Cạch.

Gia Nhĩ mở cửa mệt mỏi bước vào. Hắn nghĩ Nghi Ân sẽ như mọi ngày, bỏ hắn một mình. Nhưng hắn dừng bước và nở một nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay. Và đương nhiên hắn không ngu gì mà gọi cậu dậy. Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Nghi Ân còn đang nói mớ hay mơ lung tung điều gì đó mà miệng cứ chép chép đáng yêu vô cùng. Hắn hận không thể ngậm cánh môi hồng hào kia mà ngấu nghiến.

Đặt cậu xuống giường, Gia Nhĩ chùm chăn lên và ôm cậu vào lòng. Cả hai ngủ ngon lành. Cho đến khi Gia Nhĩ cảm thấy Nghi Ân rời khỏi vòng tay của mình thì hắn liền mở mắt. Cậu đang dụi dụi hai mắt nhìn hắn. Cậu chạy trốn hắn một thời gian dài như vậy mà giờ còn tỏ vẻ đáng yêu hỏi sao hắn không muốn lao vào rape cậu.

- Thái tử .....

- Chào buổi sáng vợ yêu... - Gia Nhĩ dùng chất giọng còn ngái ngủ của mình nói lời ngọt ngào với cậu mong sao cậu đừng chạy trốn hắn nữa. Vậy mà cậu lại lập tức co giờ bỏ chạy.

- Hay tại mồm mình hôi nhỉ? - Gia Nhĩ ngồi trong phòng tự thắc mắc rồi cũng chán nản mà tiếp tục quãng ngày bị cậu hắn hủi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lần này thì em không trốn đưuọc đâu. - Gia Nhĩ từ đâu bước vào.

- Tôi đã xong nhiệm vụ. Liệu tôi đã có thể đi? - Tể Phạm chán nản nhìn cái cặp đôi kì quái này. Hắn thật ra là đang thực hiện nhiệm vụ hỏi lí do cho Gia Nhĩ. Tên thái tử thối tha ấy bảo nếu hắn không hỏi ra thì đừng có đi đâu hết.

- Cảm ơn anh. Anh có thể đi trong 2 tháng cũng được. - Gia Nhĩ hào phóng "ban thưởng"

Tể Phạm cười cảm ơn rồi nhanh chóng lui ra. Còn Nghi Ân thì đứng ngây ra đấy nghe cuộc hội thoại quên cả việc phải chạy trốn của mình. Đến lúc cậu giật mình nhận ra thì Gia Nhĩ đã tiến sát đến cạnh cậu.

- Nghi Ân .... - Gia Nhĩ giơ một cánh tay, túm cậu lôi vào lòng khi thấy cậu có ý định chạy trốn. - Lần này tôi bắt được em rồi.

- Thái tử ... bỏ thần ra đi mà ... - Nghi Ân giương đôi mắt nai năn nỉ.

Chụt

- Xem em xưng hô kìa.

- Em .. em .. em ...

- Em cái gì mà em! Em có biết nhiệm vụ của một người vợ là phải thỏa mãn được chồng mình hay sao?

Nghi Ân mặt mũi đỏ bừng lên khi thấy Gia Nhĩ chẳng ngại ngần gì đề cập tới việc đó đó.

- Em .. sợ ...

- Không việc gì phải sợ cả. Anh đã hứa sẽ yêu thương em mà. Anh sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa. Vì thế đừng chạy trốn anh nữa được không?

Sự ngọt ngào, ân cần trong lời nói của hắn khiến cậu không nghĩ ngợi lâu mà gật đầu.

- Em có biết mình đã làm sai gì không? - Gia Nhĩ thấy cậu đồng ý thì ngay lập tức đổi sang giọng Sở Khanh - Vì thế nên hôm nay em nên chịu phạt chứ nhỉ?

*WARNING*

Gia Nhĩ nhấc bổng cậu lên, tiến lại chiếc giường, ngồi xuống rồi đặt Nghi Ân ngồi lên trên đùi cậu. Nghi Ân do bị nhấc lên cao nên liền ôm cổ hắn, nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra đã thấy khuốn mặt Gia Nhĩ to đùng trước mắt, cậu liền muốn lui xa ra nhưng hai cánh tay rắn chắc đã khóa chặt cậu trong lòng.

- Em đã hứa là không bỏ chạy rồi mà. - Gia Nhĩ ban đầu còn vuốt ve tấm lưng cậu ở bên ngoài tấm áo mỏng. Nhưng chả bao lâu sau, đôi tay hư hỏng tiến vào bên trong mơn trớn làm da mịn màng.

- Ưm ... hưmmmmmm ... - Bàn tay ấm nóng của ai kia đụng vào làn da nhảy cảm của cậu khiến cậu không thể tự ngăn tiếng thở dốc.

Đột nhiên Gia Nhĩ rút tay ra, cầm láy hai chân cậu quấn quanh hông hắn. Nghi Ân tròn mắt không biết hắn định làm gì.

- Em tự mình cởi áo đi. - Gia Nhĩ ra lệnh. Nghi Ân thấy ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc liền ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc này, cậu biết cậu không thể trốn tránh nữa rồi.

Những ngón tay nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc một. Dần dần làn da trắng mịn cùng hai đầu nhũ hồng nhạt mê người hiện ra. Gia Nhĩ không kìm chế được liền nuốt nước bọt. Đến khi Nghi Ân cởi hết hàng cúc ra, Gia Nhĩ lại tiếp tục

- Cởi áo cho ta!

Nghi Ân đỏ mặt, đôi tay run rẩy đưa lên. Cậu lần đầu tiên tự mình đụng vào da thịt trần trụi của người kia. Từng cúc từng cúc một lại được tháo ra. Khuôn ngực ấy không mỏng manh yếu đuối mà vô cùng vững chãi hiện lên mỗi lúc một rõ trước mắt cậu.

- Arggg ... Urggg ..... - Nghi Ân rên lên khi hai tay hắn bắt lấy hai đầu nhũ của cậu mà giày vò. Hắn lấy ngón tay vân vê hai đầu nhũ, kéo mạnh ra rồi lại ấn ấn xuống khiến câu toàn thân vô lực không thể làm được gì.

- Tiếp tục cởi áo nào.

Gia Nhĩ nhắc nhở khi thấy cậu không cởi nốt hai cúc cuối. Nghi Ân đang bị đánh úp bởi khoái cảm đên từ đôi tay hư hỏng kia liền gắng gượng cởi nốt hai cúc cuối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu gục trên vai hắn thở dốc.

- Gia Nhĩ ... aaa ... đừng ... đừng .. urgggg - Gia Nhĩ liếm láp cần cổ câu dẫn của cậu.

Gia Nhĩ không những không dừng lại mà còn đưa lưỡi xuống hai đầu nhũ đã bị hành hạ đến sưng đỏ kia tiếp tục tra tấn.

- Argg .... Argg ... Ưmmm .... - Nghi Ân lúc này chỉ còn biết ngửa mặt rên rỉ.

- Hôn ta. - Gia Nhĩ vẫn tiếp trò chơi của mình.

Nghi Ân nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn môi. Ngay lập tức, Gia Nhĩ cuốn cậu vào một nụ hôn sâu.

- Ưmmm ... ư .... ư ....

Nghi Ân không thể nào thở nổi. Chiếc lưỡi mềm dẻo của hắn đang càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi cậu đùa nghịch, mút lấy hai cánh môi ngọt ngào, man mát. Đôi tay hắn cũng không chịu để im, hắn thò vào trong quần bắt lấy cặp mông tròn mềm mại xoa bóp.

- Thái .... tử .... - Nghi Ân nói trong tiếng thở dốc.

Xoẹt

Bốp

Gia Nhĩ xé chiếc quần của cậu rồi đánh vào mông cậu. Ngay lập tức, dấu tay đỏ ửng hiện lên trên làn da trắng sứ.

- Hưmmmm

- Gọi tên ta.

- Gia Nhĩ .... em .... tha ... cho ... tha ... cho ... em .....

Nghi Ân không thể nào nói liền mạch khi cậu cảm nhận được một ngón tay hắn đang vuốt ve những nếp nhăn nơi cửa mình của cậu.

- Aaaaaaaaa....

Nghi Ân la lên đau đớn khi Gia Nhĩ nhét một ngón tay vào trong cậu. Nước mắt cậu lại rơi.

- Đừng khóc. - Gia Nhĩ vội vàng rút ngón tay ra

Nghi Ân thấy hắn quan tâm đến mình như vậy liền xúc động không kìm được nước mắt, khóc nhiều hơn.

- Ân Ân, em không thích thì ta sẽ không làm. Nhưng em đừng khóc được không?

Nghi Ân lắc đầu. Cậu đỏ mặt, thấp giọng nói khẽ.

- Em .... muốn ... Gia Nhĩ, em muốn anh.

- Nhưng ... - Gia Nhĩ có chút gì đó lưỡng lự. Nhưng Nghi Ân đã dùng chính nụ hôn của mình xoá tan lo âu trong hắn.

Gia Nhĩ một lần nữa nhét ngón tay của mình vào bí huyệt của cậu. Nghi Ân nhắm mắt, cắn chặt môi, trán nhăn lại.

- Nếu em không chịu được thì chúng ta có thể dừng. Anh không muốn thấy em đau đớn. - Gia Nhĩ hôn nhẹ cánh môi cậu rồi dịu dàng nói.

Nghi Ân lắc đầu. Cậu thực sự muốn được hắn yêu thương. Gia Nhĩ thấy vậy liền rút ngón tay ra rồi nhét thêm một ngón nữa vào. 2 rồi 3 ngón tay hắn cứ thế ra vào, thi thoảng còn gãi gãi vào nội bích mềm mại của Nghi Ân khiến cậu rên rỉ to hơn.

- Aaaaaaa... - Nghi Ân không nhịn được mà hét lên khi hắn đưa vật to lớn kia tiến vào.

- Ngoan. Thả lỏng rồi sẽ hết đau. - Gia Nhĩ nói vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng cùng tiếng thở của Gia Nhĩ vang lên khiến Nghi Ân dần dần thả lỏng cơ thể.

- Ưm --- Gia Nhĩ .... Gia Nhĩ ..... - Những nhịp đầu tiên, Gia Nhĩ đưa đẩy rất nhẹ nhàng như để cậu dần dần làm quen. Nhưng sự ấm nóng cùng mềm mại như liều ma túy khiến hắn đã vào thì không thể thoát ra. Gia Nhĩ tăng tốc độ lên nhanh dần.

- Ân Ân .... em thật tuyệt!

- Ưm .. ư ... urgggg

Nghi Ân ngồi trên đùi hắn nhấp nhô liên tục. Phía dưới bị va chạm mạnh, bên trên bị hắn xoa nắn đầu nhũ, Nghi Ân cảm thấy đầu óc như hoa lên. Khoái cảm đang ào ạt kéo đến thì Gia Nhĩ đột nhiên dừng lại.

- Ô ... ô ... Gia Nhĩ ... - Nghi Ân mở đôi mắt được bao phủ bởi một lớp sương nhìn hắn. - Động ... làm ơn .. Gia Nhĩ .. em khó chịu ...

Nghi Ân vặn vẹo cơ thể. Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân với ánh mắt thỏa mãn.

- Xin nghe lời vợ yêu.

Dứt lời, Gia Nhĩ động thân dưới với tốc độ cực nhanh. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng bạch bạch va chạm khiến không gian tràm ngập sắc dục.

- Chậm .... chậm ... không ... đừng ... dừng ... nhanh .... nhanh quá .... ô ~~ a~~~

Nghi Ân không còn kiểm soát được ngôn ngữ của mình nữa. Tốc độ của hắn cùng với tư thế ngồi này khiến cho côn thịt to lớn của hắn đi vào sâu hơn.

- A~~~ Chỗ đó .... Gia Nhĩ .... chỗ đó ... nhẹ ... xin anh ... nhẹ ... arggg ... arggg

Gia Nhĩ biết mình đã thành công trong việc tìm điểm mẫn cảm của cậu. Hắn cứ thế đâm mạnh vào nơi đó, mặc kệ cậu van xin .

- Mạnh ... mạnh ... Gia Nhĩ a .... mạnh nữa lên ... sướng .... urgggg .... argggg ... ô ~~~~

- Là em muốn đó, Nghi Ân.

Gia Nhĩ càng lúc càng tăng tốc độ cùng lực đâm khiến Nghi Ân đầu óc mụ mị. Tay hắn còn không tên vị, hết hành hạ hai đầu nhũ sưng đỏ giờ lại đưa xuống dưới vuốt ve tiểu Ân. Thậm chí hắn còn bóp bóp khiến Nghi Ân chìm sâu vào nhục dục.

- Gia Nhĩ ... Em muốn ... muốn ...

- Không được rồi. Em phải chờ anh với chứ.

Gia Nhĩ biết cậu đã đạt đến đỉnh của khoái cảm nhưng hắn thì chứ. Gia Nhĩ chạy nước rút. Hắn đâm đâm rút rút liên tục. Bên trong Nghi Ân như đang cố tình cắn chặt lấy thân dưới của hắn khiến hắn không thể nhịn được mà gầm lên bắn hết ra bên trong cậu.

- Aaaaaaa- Nghi Ân hét lên khi cảm nhận được sự nóng bỏng của tinh dịch đang tràn ngập bên trong cậu. Gia Nhĩ buông tay để cậu bắn hết lên bụng hắn. Cuối cùng Nghi Ân gục lên vai Gia Nhĩ thở dốc, đôi mắt nhắm tịt lại vì mệt mỏi sau khi hoan ái. Gia Nhĩ ôm chặt cậu trong lòng, đôi tay xoa xoa tấm lưng trần của cậu thật dịu dàng. Nhưng hắn không chịu rút ra và Nghi Ân đã cảm nhận được nơi đó của hắn lại bắt đầu biến đổi.

- Ân Ân em phải đền bù cho anh những ngày em dám bỏ trốn anh trong ngày hôm nay.

Nghi Ân mắt rớm rớm nước lắc lắc đầu tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng Gia Nhĩ quyết không tha, đặt cậu xuống giường, hắn tiếp tục cuộc du ngoạn trên thân thể cậu.

Hơn 3 tiếng sau....

Nghi Ân cuối cùng cũng được hắn tha cho. Gia Nhĩ tắm rửa xong xuôi cho cậu rồi lên giường ốm chặt con Nai bị thịt mệt mỏi ngủ không biết trời đất gì kia vào lòng, hôn lên trán cậu và hắn cũng ngủ.

2 ngày sau, Nghi Ân vẫn không thể đi đứng bình thường. Mọi thứ cậu đều phải phụ thuộc vào cái tên đáng ghét đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Nhưng sự ngọt ngào của hắn khiến cậu chìm đắm mãi không thôi.

Cuộc sống của họ cứ ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc, những nụ cười củ hai người, những lời giận dỗi đáng yêu của cậu, những lời dỗ dành ngọt ngào của hắn và cả những dáng đi kì quái vào mỗi sáng của cậu. Dù vậy, Nghi Ân vẫn luôn thích thì thầm với bản thân rằng

- Cảm ơn số phận đã đưa em đến bên anh ........

Vâng , bây giờ chính thức end đây ^^ thật sự suýt quên mất cái phiên ngoại chảy máu mũi này :3 hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: