Chap 6 p2:

- Đồ điên. Tao có ý tốt muốn cứu mày mà mày lại muốn tự tử ? Nếu tao như mày tao sẽ nghĩ tới cô ta, cô ta liệu có hạnh phúc khi thấy mày đau khổ rồi giết người như vầy không ,thằng khốn? Tỉnh lại đi.
Anh nói xong đỡ cậu lên xe, còn thằng nhỏ lúc nãy cũng được cả hai chở về nhà. Trên đường đi cả ba người, mỗi ngừoi mang một tâm trạng khác nhau. Cậu thì thấy tội nghiệp cho tên kia, còn anh thì chỉ muốn một phát giết chết hắn ta, còn thằng nhỏ thì cảm thấy có lỗi vô cùng.

Chuyện là thằng nhỏ đang bán vé số thì gặp một người đàn ông bước tới. Ông ta nói chỉ cần nó ngoan ngoãn làm theo những gì ổng nói thì sẽ được ba triệu. Vì còn nhỏ, và nhà nghèo nên nhóc đã đồng ý không cần suy nghĩ. Và tối hôm đó hắn đã đưa nhóc đi và bắt nhóc làm theo những gì hắn đã nói. Nhưng hắn không chịu đặt cọc trước một nửa, hắn chỉ nói khi nào làm được thì mới đưa tiền. Nó nghĩ người đàn ông ăn mặc sạch sẽ này chắc k lừa nó nên cũng không đòi.
- Chuyện lúc nãy....cho em xin lỗi hai anh...- nhóc lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến rợn người.
- Không sao. Mà tên đó hứa trả cho nhóc bao nhiêu?
- Dạ....ba triệu....
- Haha....anh sẽ trả cho nhóc hơn số tiền đó. - anh cười cười nhìn nhóc, thằng nhóc này cũng đẹp trai đó chứ.
- À mà nhóc tên gì?- cậu quay xuống nhìn nó.
- Dạ...Sehun...Oh Sehun...
- ........- cậu ghé tai nói gì đó với anh rồi cười mỉm.
- Nhóc bao nhiêu tuổi? Có gia đình gì không? Sao lại nghe lời tên đó - cậu thấy khá hiếu kì về thằng nhóc này, nhìn nó cũng không đến nỗi.
- Em 12 tuổi. Ba mẹ em bỏ em tại cổng trại trẻ mồ côi lúc mới sinh em ra. Còn chuyện tên đó, em thật sự không biết gì về hắn. Chỉ biết hắn sẽ trả em ba triệu mà thôi.
- Nhóc cần tiền đến vậy sao? Lỡ hắn dụ nhóc làm việc gì sai trái thì sao?
- Em cần tiền để trả nợ cho bà Bảy hột xoàn (:v). Em thiếu nợ bả 200 nhưng do lãi nên thành ba triệu.
- À~ vậy nhóc có muốn về ở với tụi anh không? Tụi anh sẽ xem nhóc như em trai. Nếu nhóc đồng ý thì mai mình đi làm giấy tờ. - anh cười hiền lành nhìn Sehun. Lúc nãy cậu thì thầm với anh rằng muốn nhận Sehun làm em, anh nghe cũng có lý nên đồng ý ngay.
- Da??? Em...em không biết....nhưng nếu được như vậy thì tốt quá - Sehun nghe đến đây hai mắt sáng rỡ, miệng hơi móm không nhịn được mà cười khoe răng. Trông rất hạnh phúc !
- Tất nhiên. Vậy nhóc có đồng ý không nè?
- Dạ có. Rất cám ơn hai anh. - Sehun liên tục cúi đầu, ơn này làm sao cậu trả hết. Lúc nãy không báo cảnh sát lại còn đưa cậu về, bây giờ muốn cho cậu làm em trai. Thật sự Oh Sehun này quá hạnh phúc rồi.
Thế là cả ba cùng nhau nói cười rôm rá suốt cả quãng đường. Sehun thì vui vẻ hơn hẳn, cậu và anh thì cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hạng phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip