Cuối cùng
Từ khi nào....mà lại coi nhẹ tình cảm của em... như vậy ?
Rầm!?
Một tiếng kêu chát chúa vang lên khiến Seok Jin ngừng nức nở vì tay tên vệ sĩ dần nới lỏng để anh trốn thoát, cánh cửa của nhà kho mở tung, gió và mưa từ ngoài hắt vào làm nó liên tục đập vào tường, anh vội ngước lên, tên khốn dâm dục đứng trước mặt anh với hai mắt trợn ngược, đầu lủng liểng như sắp rơi ra làm anh sợ đến tái mặt lại, hắn không đứng vững mà ngã xuống đất, mắt long sòng sọc nhìn Seok Jin. Ngay khi hắn đổ xuống, Nam Joon cầm chắc trên tay cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ tiến đến liên tục đập xuống cơ thể to lớn của hắn, từng tia máu bắn lên mặt Nam Joon làm Seok Jin hoảng sợ, tiếng hét đau đớn gào thét trong đêm khuya cùng với tiếng sấm ầm ầm tạo nên mộ khung cảnh hết sức hỗn loạn và ầm ĩ
- Có thể Chúa sẽ tha thứ cho mày, nhưng đó là việc của Chúa. Còn tiễn mày đi gặp Chúa, là việc của tao
Khuôn mặt của hắn bị Nam Joon đập đến nát bét, não bắn toe toét, máu chảy dài hòa với đất tạo nên một màu đặc sệt đen ngòm. Ngay khi xong việc, Nam Joon đứng lên, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu ở mép, nhìn Seok Jin nhăn mày khó chịu, nhanh chóng ném chiếc áo khoác trên người mình cho anh, hắn vô tâm quay mặt nhìn đi chỗ khác để lại anh ngơ ngác bất ngờ nhưng cũng vội vã mặc lại quần của mình rồi khoác chiếc áo của Nam Joon ra ngoài, tiến lại gần Ji Hoon ôm chặt lấy chị, trong đầu anh có cả tá câu hỏi về sự xuất hiện của Nam Joon hiện tại nhưng việc anh cần lo lắng bây giờ là lo cho Ji Hoon trước, Taehyung và Jungkook cũng nhanh chóng chạy vào giúp một tay
Bỗng họ nghe thấy tiếng vang từ ngoài cửa vào, tiếng đỗ xe rồi đến tiếng bước chân bình bịch sau đó là một cuộc ẩu đả, từ đâu, một tên đô con đi vào, tên đó cao và to đến nỗi hắn không thể đi vừa qua chiếc khung cửa nhỏ hẹp, nhưng điều đó không phải là tất cả khi hắn chỉ dùng sức một chút đã đấm tung chiếc bản lề bằng gỗ mà tiến vào một cách thảnh thơi. Nam Joon khẽ cười trừ, hắn nhẹ nhàng xắn tay áo rút một điếu thuốc ra nhâm nhi vị đắng nơi đầu môi. Có vẻ Bo Ram và em trai cô ả đã phục kích sẵn bên ngoài rồi nhưng hắn sẽ tin tưởng vào Yoongi, anh chắc chắn sẽ thừa sức chỉ đạo bang của mình dẹp loạn thành công bọn nghiệp dư ấy, bây giờ quan trọng là hắn cần xử đẹp thằng cha này và mang Seok Jin về nhà thôi
-Tao sẽ chơi với mày, nhưng trước hết để những người không liên quan rời khỏi đã
Nam Joon vừa nói vừa đánh mắt sang Taehyung và Jungkook vẫn đứng yên ở đó, Jungkook bế Ji Hoon lên rồi nhanh chóng lôi Seok Jin ra ngoài trong khi anh vẫn luyến tiếc nhìn Nam Joon dù thằng giời đánh ấy chẳng thèm để ý anh lấy một chút, đến một cái liếc mắt cũng không. Hắn lờ đi sự quan tâm của anh, khẽ rít một nơi thuốc thật sâu vào phổi làm cho cơ thể tỉnh táo rồi không chần chừ mà vứt điếu thuốc xuống đất, có vẻ tên to con kia còn biết nghe lời khi ngoan ngoãn lách người cho Jungkook và Seok Jin đi ra ngoài, mục tiêu của tên đó chính là đánh bại Nam Joon - người được coi là Hắc Đại mà nhiều người đồn thổi kia. Taehyung không rời đi mà tiến lại gần hắn, vào thế thủ thân quen thuộc của nó và cầm chắc cây gậy sắt trên tay
-Tao cũng muốn đánh, đừng nhiều lời, hôm nay tao liều chết với mày
Nam Joon bật cười, hắn vui vẻ đút tay vào túi quần, thoải mái mà nhìn tên đô con trước mặt cười dị đến nỗi chảy cả dãi. Không chần chừ hắn lao đến cùng hết lực chân đá mạnh vào đầu gối của tên to béo, Taehyung cũng vụt lên, tập trung hết lực vào tay nhắm vào mặt của tên đó mà đập cây gậy một phát thật kêu, có thể nghe thấy tiếng xương gò má vỡ vụn. Nhưng thực sự tên này không suy chuyển đến một li, hắn cười điên dại, nhanh chóng cúi xuống cầm lấy chân của Nam Joon mà quăng cả thân thể cậu vào người Taehyung làm cả hai ngã sõng soài ra đất, hắn khệ nệ tiến lại nhân lúc cả hai còn đang đau đớn, với cân nặng vượt trội, hắn nhảy lên cố ý dùng sức mà đè, may thay Nam Joon đã kịp thời nhận ra mà đạp Taehyung lăn ra chỗ khác, chính bản thân cũng được đà mà bật dậy, dùng gót chân đả xuống phần lưng mỡ màng, dày cứng nhưng hắn không hề đau đớn gì, mà còn nhanh chóng bật dậy, vồ lấy cây gậy sắt vừa bay khỏi tay Taehyung một cách dễ dàng rồi nhìn Nam Joon, tươi cười
-Trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi
Cùng lúc đó, Jungkook bế Ji Hoon ra ngoài đặt xuống một gốc cây, trấn an Seok Jin hãy ở đó đợi cậu rồi vội chạy đi, Báo Vương đang giao chiến kịch liệt với Long Đế, Yoongi cũng vật lộn với em trai của Bo Ram, có vẻ như sau nhiều năm thằng khốn đó cũng đã học được chút võ ghệ rồi nhưng cái thói chơi bẩn thì vẫn không sửa được, hai bên tay của nó đeo hai chiếc nắm đấm thép và có vẻ như điều đó đã làm khó Yoongi khi cơ thể anh không chịu đau tốt cho lắm. Anh liên tục nhằm vào đầu gối, chân và mặt, hoàn toàn không dùng đến hai tay để cận chiến vì anh biết nó sẽ chả có hiệu quả gì với thằng khốn đang dần mất đi lý trí vì vui sướng kia, nó cười như điên dại liên tục quơ chân múa tay như dần mất đi ý thức, ngay khi nhận ra sơ hở ở phần eo, Yoongi liều mạng đấm thật mạnh vào đó và thành công làm nó mất đà ngã lăn ra đất nhưng anh đã nhận lại một vết thương lớn ở vai, như đã bị trật khớp và chẳng thể cử động nữa, Yoongi cố nghiến răng và vươn vai, điều chỉnh các khớp của mình chuyển về đúng vị trí cũ và tiến về phía em trai của Bo Ram đang nằm sõng soài dưới đất, nắm đấm thép của nó đã tuột ra và văng đi đâu đó, ngay khi thấy Yoongi lại gần, nó vội vã chạy đi, lần theo đường cầu thang mà leo lên mái nhà, bỏ trốn. Anh nhanh chóng đuổi theo nhưng điện thoại bỗng rung lên. Một cuộc gọi từ Hoseok. Nhưng do mưa ướt nên chiếc điện thoại cũng sớm bị hư hỏng mà tắt nguồn làm cho Yoongi không thể nhận được cuộc gọi đó
Nam Joon nằm bẹp dưới sàn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bộ dạng của mình sẽ tàn tệ đến mức này khi bắt đầu trận đấu, hắn thậm chí còn không thể đứng lên với cơ thể đau nhức dữ dội và khó điều hoà nhịp thở vì các cục máu đông trong mũi và khoang miệng. Taehyung vẫn cố gắng bảo vệ hắn dù cơ thể nó cũng bị thương tích nặng nề, nhưng rồi có vẻ nó đã tính toán sai, tên khổng lồ quái thai kia đã nắm được vào tay của nó và bẻ vang lên tiếng chát chúa làm cho Taehyung phải gào lên đau đớn, cũng vì thế mà cơ thể Nam Joon như có phản ứng lại, bộ não của hắn vận dụng hết công suất điều chỉnh cơ thể vội vàng đứng lên và lao đến tặng cho tên khốn kia một cú sút trời giáng vào mặt và nhanh chóng đổ ra đỡ lấy Taehyung, nó vẫn nghiến răng lại vì đau, hơi thở của nó không còn được đều đặn nữa. Nam Joon nhăn mày cố gắng đứng lên, hắn cởi bỏ chiếc áo sơmi rách rưới nhăn nhúm của mình ra, dùng hết sức lực cuối cùng mà gồng mình lao đến. Hắn sẽ là người kết thúc trận đấu này
Được ăn cả ngã về không !
Từng cú đấm như tạ liên tục nhắm vào cổ tên đô con làm tên đó mất phương hướng và chỉ đứng yên chịu đòn, dù cơ thể đang gào thét đau đớn nhưng dường như phản ứng của đối thủ đã giúp Nam Joon phần nào lấy được tinh thần, hắn cố tập trung hết lượt đánh này đến lượt đánh khác vào cổ đối thủ, nếu đúng theo tính toán của hắn thì chỉ nột cú thật mạnh nữa thôi, hắn sẽ thắng. Nhưng có vẻ sự vui mừng đã đến quá sớm, tên quái dị xoay người dùng hết sức lực và sự giận dữ tích trữ từ vừa nãy đập thật mạnh cùi trỏ vào eo Nam Joon làm hắn khuỵnh xuống nôn khan, cơ thể hắn mềm oặt, không còn đủ khả năng để đứng dậy nữa, trận chiến này - có lẽ hắn thua rồi.
Tên đó bước đến và cười sung sướng, nó cúi xuống định lôi đầu Nam Joon lên nhưng bỗng từ trên mái nhà rơi xuống một thi thể, hai mặt trợn trừng và xương hàm đã vỡ vụn, tên đô con kia vì bị thi thể của em trai Bo Ram rơi trúng đầu cộng với thương tích mà Nam Joon đã gây nên từ trận đánh vừa rồi đã làm nó gãy cổ và chết ngay lập tức dưới đống ngói vỡ và cơ thể không lành lặn. Nam Joon khẽ lay mình nằm ngửa ra ngước lên cười tươi khi thấy được khuôn mặt của Yoongi khi sấm chớp chói sáng từ trên mái nhà đang ngó xuống với khuôn mặt chán nản khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Nam Joon, có vẻ anh đã chiến thắng đối thủ của mình.
Seok Jin cố hết sức cầm máu cho Ji Hoon và lục tung chiếc túi nhỏ mà Jungkook vừa đưa cho anh để tìm băng y tế bỗng Bo Ram từ đâu bước ra, trên người cô ả chằng chịt các sợi dây rợ và các túi hình vuông bọc ni lông dán kín băng dính đen, trên tay cô ả đang cầm một chiếc công tắc gì đó. Seok Jin cơ dự cảm không lành khi nhìn cô ta thất thần đi vào trong căn nhà kho, anh chần chừ rồi cũng cố hết sức lết thân xác mệt mỏi của mình đi về phía căn nhà đổ nát trong cơn mưa bão vùi dập và cầu mong không có gì xảy ra với Nam Joon
Taehyung vui vẻ tiến đến, đá đá vào mông Nam Joon đầy khiêu khích và bất cười kia thằng bạn thân của mình chỉ có thể rên rỉ vài từ vô nghĩa và chẳng thể làm gì, nó và Yoongi cười như được mùa, cuối cùng sau khi đã thỏa mãn Taehyung mới vội vã cúi xuống dùng cánh tay còn lành lặn của mình kéo Nam Joon lên và dìu hắn ra ngoài
- Còn cô bé trong lồng kính kìa
Taehyung khẽ nhắc, Nam Joon cũng quay sang, do vì vừa nãy mải đánh nhau quên đi mất có một người đang nằm im trong lồng kính như nào Bạch Tuyết kia
- Chút nữa gọi đàn em vào cứu cô bé. Chắc ngoài kia trận đấu cũng kết thúc rồi
Yoongi cũng từ từ mà đứng lên, đi loanh quanh trên mái nhà tìm đường xuống nhưng rất nhanh Taehyung và Nam Joon bị chặn lại bởi Bo Ram, cả người cô ả chằng chịt dây rợ và các túi hình vuông được dán kính bằng băng keo, Bo Ram khóc nức nở nhưng trên môi lại nở nụ cười rất tươi, có vẻ như điều gì đá đã làm cô ả sợ đến nỗi giữa hai chân của cô ả không ngừng chảy nước và bốc mùi, Taehyung dìu Nam Joon dè chừng lùi lại. Bo Ram dùng khuôn mặt đau đớn đầy tủi khổ ngước lên nhìn Nam Joon, rồi lại nhìn sang thi thể em trai đang trợn trắng mắt nhìn mình, đôi môi khô khốc mấp máy không thành lời khiến hắn và Taehyung chỉ kịp nghe vài từ trước khi bi kịch xảy ra.
"Hạnh phúc ...cùng nhau....dưới suối vàng"
Jungkook bị dồn ra đường lớn, một mình đánh nhau với ba tên to khỏe, môn võ cậu dùng thiên về chân và nó quá rõ ràng để phát hiện ra khiến bọn đầu gấu liên tục nhắm vào chân của cậu, một lúc sau cậu đã không chịu được và ngã sõng soài xuống mặt đất, mặc cho cơ thể bị chà đạp và đánh đập tàn nhẫn, bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô lao đến bấm còi inh ỏi, theo phản xạ, Jungkook vội vã lăn qua một lên, chiếc xe đâm mạnh vào ba tên đầu gấu làm bọn chúng văng đi một đoạn khá xa và bất tỉnh, từ trong xe, Hoseok vội bước ra đỡ Jungkook lên, cậu ta còn mặc nguyên bộ vest trắng đã xộc xệch, khuôn mặt cậu ta tiều tụy và lo lắng biết nhường nào
- Yoongi, anh ấy ổn không? Tôi muốn gặp anh ấy
Ngay khi vừa dứt câu, một tiếng nổ dữ dội vang lên làm rung chuyển cả tỉnh Gwacheon, Bo Ram đã kích nổ những quả bom cô ả quấn quanh người khiến Taehyung và Nam Joon không kịp trở tay, Yoongi vì bị ảnh hưởng từ vụ nổ mà văng khỏi mái nhà và nhanh chóng biến mất dưới dòng nước chảy siết đen ngòm của mẹ thiên nhiên, căn nhà kho nhanh chóng sụp đổ trước mắt tất cả mọi người làm cho ai cũng đứng hình, nhưng dù vậy vẫn có một bóng hình nhỏ bé nhanh chóng ngồi dậy và vội vã chạy lại căn nhà giờ đã là đống đổ nát, mặc kệ nguy hiểm mà lao vào đào bới đống gạch vụn đang nằm trên đống máu trải dài kia, Seok Jin vừa cố lôi nhưng mảng gạch to lớn ra vừa gào khóc gọi tên Nam Joon. Jungkook cũng không chậm trễ lao đến ra lệnh cho đàn em cùng bang Báo Vương tìm kiếm, chỉ riêng mình Hoseok đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cậu run rẩy và khuỵnh xuống vì chính mắt cậu đã nhìn thấy Yoongi bị văng xuống dòng sông và bị cuốn đi
----------
Một tiếng sau, Nam Joon và Taehyung đã được đưa ra nằm dưới một cái bạt được căng qua loa để tránh mưa, Hoseok ngồi thẫn thờ, cố gắng nở chiếc điện thoại ướt nhèm mà gọi cứu hộ, Taehyung hiện đang hôn mê sâu và cơ thể nó dần tái đi, nhưng Nam Joon vẫn còn chút tỉnh táo, hắn đưa đôi mắt cay xè nhìn anh, Seok Jin đã khóc suốt một tiếng đồng hồ và điều đó làm mắt anh sưng lên hai tay anh nắm lấy tay Nam Joon và xoa xoa mu bàn tay đầy thương tích, Nam Joon không chậm trễ mà nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, đặt nhẹ lên bụng. Đôi môi hắn mấp máy cố nói gì đó, một mắt của hắn không thể mở được vì máu khô đóng lại, đầu hắn choáng váng và phổi hắn đau điếng, hắn cố di chuyển lưỡi tạo thành những từ ngữ dễ nghe nhất có thể
-Chúng ta ...có nên nói chuyện với nhau... không ?
Seok Jin lau nước mắt, anh cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trả lời hắn nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn ra như suối làm anh không kìm được mà nức nở. Anh không thể nói với hắn một từ hoàn chỉnh, mọi cảm xúc của anh như vỡ òa và chẳng thể kìm nén nổi. Anh chỉ ngồi đó và cố hết sức lau nước mắt trong khi để Nam Joon tự độc thoại. Hắn khẽ nhếch môi, oxi hiện giờ có vẻ như đã quá xa xỉ với hắn khi cơ thể hắn không thể điều chỉnh lá phổi yếu ớt, tim hắn quặn lại và các cơ chân của hắn cứ giật liên hồi
-Từ khi nào....mà lại coi nhẹ tình cảm của em... như vậy ? Từ khi nào mà...tình yêu của em...... lại trở nên rẻ tiền đối vớ..i anh... như vậy?
Seok Jin lắc đầu nguầy nguậy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam Joon và hôn nhẹ lên đó, cả người anh cong xuống và run lên. Nhưng Nam Joon vẫn chưa dừng lại, hắn biết hắn khó có thể qua khỏi cuộc chạm mặt với tử thần này nên duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ là trải lòng với anh, trải lòng với người mà hắn yêu thương nhất
-Điều em hối ....hận nhất, nuối tiếc nhất trong.... cuộc đời chính là không ở đó đúng thời điểm .....để theo đuổi anh níu giữ anh..... vào lúc anh đã phát hiện ra thân phận của mình vào 6 năm trước. Anh ...có ....ghét em không ?
Nam Joon mệt mỏi hắn thở đều đều và tận hưởng cơn đau trên cơ thể mình, các cơ của hắn vẫn liên tục co bóp và giằng xé lý trí còn lại của hắn, hai mi mắt hắn nặng trìu và gào thét được nghỉ ngơi. Seok Jin run rẩy, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt bầm dập của người anh yêu. Môi anh mấp máy từng từ ngữ rời rạc và đau đớn níu tay Nam Joon
-Xin lỗi....xin lỗi em...đừng bỏ anh... anh sai rồi, cầu xin em...đừng bỏ anh lại mà
Seok Jin nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước, mưa ngày càng nặng hạt và tiếng còi cứu tiếng đã vang lên từ đầu ngõ nhưng Nam Joon đã nhắm mắt, tay của hắn lạnh ngắt và lồng ngực không còn di chuyển, đôi môi hắn khép hờ và thanh thản mà buông lơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip