Ai là kẻ nguy hiểm cơ?

Note: Ta định vít thêm 1 chap nữa rùi up cả thể nhưng có nhìu bạn trẻ giục óa nên thui up tạm 1 ít, cả nhà đọc tạm nha. HIHI. Chap sau nữa chắc cũng sẽ ra nhanh thui. Mọi ng đón đọc nhé! <3

Hyunseung hơi sững lại nhìn Kikwang , dò xét thái độ của anh ta xem đang nói thật hay giỡn. Đáp lại chỉ có khuôn mặt thản nhiên của Kikwang, anh ta thậm chí còn mỉm cười một cách chân thành lại với Hyunseung như muốn tỏ rõ thiện chí.

"Tôi không hiểu!"- Hyunseung phân vân

"HA HA!"- Kikwang cười to, cười đến híp cả mắt , vừa cười vừa lắc đầu " Thật hổ danh cho một kẻ đa mưu túc trí như cậu!"

Hyunseung không thèm quan tâm đến câu nói khinh thường ấy của Kikwang mà vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của riêng mình

"Không phải anh sai cô ta đến thăm dò, điều tra tôi và công ty của tôi, ăn cắp bí mật công ty sao? Đừng làm ra cái vẻ như không phải thế!"- Hyunseung cười khẩy, khẽ ngả lưng ra sau " Tôi thừa biết những kẻ cấp thấp như các người đang suy tính điều gì."

Kikwang vẫn cười tươi như hoa nở, lắc đầu nói " Cái này thì thực sự là những gì tôi nói với em gái tôi về kế hoạch tiếp cận cậu. Cho đến giờ nó vẫn tưởng là thế. Nhưng cậu Hyunseung ạ..."- Kikwang chồm tới phía Hyunseung, khuôn mặt ánh lên vẻ thiểu não

"Tôi là anh trai con bé, tôi hiểu rõ nó thế nào. Haizzz" - Kikwang buồn phiền giãi bày

"Ngoài 1 chút võ và cái vẻ đẹp trời cho, khuôn mặt quyến rũ đến ma mị, vóc người cân đối hoàn hảo dù có không tập thể dục và ăn như con heo, làm da trắng nõn ấy, tóm lại là khả năng cướp tim của nó thì nó chả có khả năng cướp cái gì cả!"- Kikwang thiểu não nói

Hyunseung đảo mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Kikwang không bỏ sót bất kì thái độ nào

"người ta hay nói xinh đẹp thì đầu óc cũng rỗng. Và sự thực thì là như vậy đấy! COn bé đó cứ tưng tửng, chả lo nghĩ gì, luôn tự rước họa vào thân bởi cái tính nóng bừng bừng như lửa của nó! Người anh làm ăn phi pháp như tôi đây quả thật vô cùng lo lắng. CHo nên cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một biện pháp, vừa bảo đảm được an toàn cho nó, vừa có lợi cho tôi cũng như vừa có lợi cho người khác!"- Kikwang nhìn Hyunseung cười nịnh

Hyunseung "....."

Kikwang lại tiếp tục độc thoại " Khi đó, trong chuyến đi Macau, tôi đã bất ngờ nhìn thấy cậu. Đẹp trai, có tiền, có thế lực...tôi đã chấm cậu ngay..."

Môi Hyunseung hơi nhếch lên nhưng ngay lập tức hạ xuống, cậu hỏi nhanh, lông mày nhíu lại "Không phải Minho cũng có những thứ đó sao?"

"Cậu đùa gì thế?"- Kikwang cũng cau mày "Chẳng phải cậu đã cho người điều tra thằng Minho đó rồi sao. Nếu không phải cậu biết được thân phận thằng Minho thì giờ này cậu đã chẳng ngồi đây mà có lẽ thằng Minho với em gái tôi đã bị cậu xử rồi..."

Hyunseung cười khẩy, thầm đánh giá con người Kikwang này quả thực rất xảo trá, quả không hổ danh bấy lâu trong giới giang hồ vẫn gọi "Ki đù" ( =))))) cho ta cười phát)

Hyunseung đã cho người điều tra về chỗ ở cũng như thông tin của Minho. Anh không ngờ rằng, kẻ làm thêm trong công ty anh hóa ra lại là công tử của một nhân vật tầm cỡ trong FBI, hiện giờ hắn cũng đang tham gia và là một nhân viên trong đó. 

"Thế đấy!"- Kikwang thở dài " Chúng nó sinh ra đã là ở hai thế giới khác nhai, không thể nào có kết quả gì được! Con Hyuna nhà tôi nhất định phải lấy cậu thì may ra mới có kết cục tốt được! Tôi cũng đã nói rõ điều này với thằng Minho mấy năm về trước rồi nhưng....tôi thực sự không hiểu sao nó còn đeo bám con Hyuna. Haizzz"

Hyunseung đứng dậy, phủi phủi áo " Được rồi, tôi tin anh không nói dối. Quả thực tôi thấy nếu tôi lấy Hyuna thì chắc người có lợi lớn nhất chính là anh. Kế hoạch của anh khả thi đấy! "- Hyunseung cười

Kikwang quả thực bất ngờ và sung sướng vì Hyunseung không nổi giận nữa mà lại đồng ý với anh thế này. Anh hạnh phúc đến nỗi nhảy chồm lên, ôm chặt Hyunseung và vỗ vai như điên 

"Cảm ơn em rể đã hiểu anh, cảm ơn!" - Kikwang bỗng dưng khóc lóc sụt sùi, dây bẩn hết ra vai áo Hyunseung 
"Được rồi!"- Hyunseung nhăn mặt đẩy Kikwang ra. Trước khi rời đi, cậu còn quay lại hỏi 1 câu

"Vì sao anh nghĩ Hyuna có thể tiếp cận được tôi chứ? cô ta có thể sẽ bị đày đọa hoặc bị giết trước khi đến với tôi!"

Rất thản nhiên, Kikwang trả lời "Ồ, tôi nói rồi, mê hoặc đàn ông chính là sức mạnh to lớn nhất của Kim Hyuna. Không thằng đàn ông nào ngoài tôi ra có thể chống cự được vẻ hấp dẫn của nó. Hơn nữa....
......
......
Tử vi của hai đứa là rất khớp nhau!"

~~~

"Anh theo dõi em ư?"- Hyuna hoảng hồn nhìn Minho trong khi Minho dùng ánh mắt chân thành nhất mà nắm lấy tay Hyuna

"Phải! Trước đây, anh đã bị buộc rời xa em một lần! Bây giờ anh nhất quyết sẽ nắm bắt cơ hội, sẽ ở bên em mãi mãi, chăm sóc em, chiều chuộng em! Kim Hyuna, chúng ta cưới nhau nhé!"-Minho rút trong túi áo một chiếc hộp con con, bên trong có chứa chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. 

Hyuna chỉ biết há hốc mồm nhìn Minho đeo chiếc nhẫn vào tay mình, hoàn toàn không nói nổi lên lời.


~~~~

"Hara, có thể thôi đi được không?"- Junhyung nằm trên giường, toàn thân bó bột đang cầm tay Hara, giọng nói vô cùng yếu ớt

"Đừng nói nữa!"- Hara bực bội nói

"Rời xa chỗ này, chỉ có chúng ta thôi, đi tới một nơi khác sống. Không được sao?"- Junhyung nói, mỗi cử động đều đau nhức vì khuôn mặt sưng húp

"Không thể, rời xa chỗ này tôi chả còn gì cả!"- Hara cau có

"Em sẽ có tình yêu của anh! Không được sao?"- Junhyung lại nói, ánh mắt buồn rầu

Lần này khuôn mặt Hara đờ ra, môi khẽ mở. Trong phút chốc cảm giác thật muốn khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip