Kết hôn dễ hay là khó?
Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trên tay Hyuna tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm bên cửa sổ. Cô nàng giơ tay nhìn ngắm chiếc nhẫn ấy, khuôn mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì lại gợn lên một chút cồn cào khó tả.
Bất giác, bàn tay còn lại vô thức chạm vào bụng, Hyuna khẽ thở dài....
"Mình có sự lựa chọn sao?"- Hyuna cười chua chát tự nói thầm với bản thân, mi mắt khẽ rung rung.
Phải! Cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cô đang là 1 bà bầu, 1 kẻ lừa đảo đang chạy trốn. Hyunseung chắc chắn đang đuổi giết, truy nã cô khắp nơi cũng nên, còn Kikwang...cô cũng không dám chắc giờ này số phận của anh mình thế nào nữa. Đành nhờ Minho đi dò la tin tức còn bản thân cô thì ngày đêm cầu trời khấn phật cho anh trai có thể thoát khỏi nanh vuốt của tên ác ma kia mà thôi.
Càng nghĩ Hyuna càng thấy tủi thân. Chỉ trong phút chốc, cô đã đánh mất tất cả, không một chỗ nương tựa. Nếu không có Minho cứu giúp thì chắc cô và con cũng chả thể sống nổi.
Hyuna thề rằng chắc chắn kiếp trước cô chắc chắn phải tu hành đạo hạnh gì gì cao siêu lắm nên mới có thể gặp được người tốt như Minho, không những cứu cô, chăm lo cho cô mà còn yêu cô hết mình, sẵn sàng xin cưới một người đàn bà đang có mang con của người đàn ông khác như cô.
Minho tốt như vậy, đẹp trai như vậy, yêu cô hết lòng như vậy, cho đến giờ thực sự Hyuna vẫn rất thích anh ấy...Chỉ là....
"Hyuna!"- Minho tười cười đi vào phòng, trên tay còn cầm cốc nước cam. Thoáng thấy Hyuna đang nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay cô say mê, Minho không khỏi cảm thấy vui sướng vô cùng.
"Em thấy trong người thế nào rồi? Có muốn đi hóng gió chút không?"- Minho đặt cốc nước cam xuống, nhẹ hôn lên trán Hyuna trước khi ngồi xuống bên cạnh cô
"Em vẫn ổn!"- Hyuna cười tươi ( nhưng thực ra trong lòng lại hơi héo 1 tí)
"Hyuna!"- Minho nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay rộng lớn của mình "CHúng ta đi đăng ký kết hôn! Anh thật sự mong chúng ta có thể làm những điều này sớm! Anh muốn chính thức trở thành người đàn ông của em, cho em hạnh phúc thực sự!"
Hyuna không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt nhìn xuống . Lâu sau mới lắp bắp "Em..."
"Anh biết em còn đang mặc cảm điều gì, Hyuna à!"- Minho nắm chặt hai bên vai Hyuna, nhìn thẳng vào mắt cô mà ôn tồn nói " Anh không quan tâm! Dù em có 1 con hay bao nhiêu con cái đi chăng nữa, dù em đã từng yêu ai hay ở bên ai, anh cũng không quan tâm. Điều anh quan tâm lúc này chỉ là em có muốn ở bên anh lúc này cho đến về sau hay không thôi? Anh không muốn em làm xã hội đen, không muốn em phải vất vả, liều mạng nữa. Anh muốn ở bên em suốt đời này, yêu thương em, nâng niu em, không được sao?"
Giọt nước mắt khẽ nhẹ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyuna, cô khẽ nức nở "Tại sao anh lại tốt với em quá như vậy hả Minho? Tình yêu của anh....em làm sao mà xứng..."
Minho vội vàng ôm chặt cô vào lòng mà lắc đầu nói khẽ "Đồ ngốc, là anh can tâm, anh tình nguyện. Yêu em là điều anh muốn làm nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần em ở bên anh thôi!"
Hyuna không thể nói gì nữa, rôt cuộc cũng chỉ biết khẽ khóc trên vai Minho..
Làm sao cô có thể nói với anh rằng....cô thích anh, thích rất nhiều nhưng..... người cô muốn ở bên cạnh lúc này lại không phải là anh?
~~~
"Chào chị! CHúng tôi muốn đăng kí kết hôn!"- Minho hớn hở nói, tay vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hyuna không rời, mắt tự tin ngời ngời nhìn chị nhân viên đang đóng dấu cộp cộp ở quận.
"Đi xin giấy chứng nhận độc thân đi đã!"- CHị ta không thèm liếc hai người lấy một cái, lạnh lùng nói
Minho khẽ chau mày nhìn chị ta rồi lại quay qua nhìn Hyuna, rồi nhẹ nhàng rút thẻ công tác ra
"Tôi là nhân viên FBI!"
Chị kia thót một phát, trợn tròn mắt nhìn Minho rồi nhìn cái thẻ của cậu ta
"Tôi muốn đăng kí kết hôn nhanh, phiền chị..."- Minho nhỏ giọng nói
"Chứng minh thư!"- CHị ta có vẻ biết điều hơn, ngừng đóng dấu mà nhìn MInho, tập trung giải quyết vấn đề kết hôn cho cậu ta
Minho tươi cười rút chứng minh thư ra.
"Còn của cô kia?"- Chị ta lại hỏi
"Tôi- tôi không có ..."- Hyuna ngượng ngùng nói. Từ bé đến lớn nào cô có được nhìn thấy mặt mũi cái chứng minh thư bao giờ. Toàn là anh trai giữ, cùng lắm cô chỉ biết số của nó.
"Trời ơi!"- CHị nhân viên kia vò đầu bứt tai, thật ức muốn chết
"Không phải chỉ cần kí vào tờ giấy kết hôn hay sao? Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"- Minho sốt ruột nói.
Thực sự thì, Minho có nguyên do để sốt ruột. Người ta thường nói "Cưới vợ phải cưới liền tay", Minho biết rằng nếu anh không chóng làm điều này, không biết chừng về sau sự vụ mà có dính tới Kikwang hay Hyunseung thì vụ kết hôn của anh ta khó mà thành được. Cho nên, tốt nhất chính là lúc này đây, chỉ mình anh và Hyuna, HA HA HA.
CHờ tới lúc Hyunseung hay Kikwang đến thì gạo đã nấu thành cơm. Hyunseung thì chắc chắn sẽ không thèm một người đàn bà đã có chồng có con , còn Kikwang dẫu có ghét cũng không thể bắt em gái bỏ chồng bỏ con được ( Tất nhiên là sau khi Minho kết hôn với Hyuna sẽ nhận đứa bé kia là con anh ta, giấy khai sinh sẽ ghi anh ta là bố, vậy thì...)
Chị nhân viên kia cắn môi suy nghĩ một lúc rồi nói "Ít nhất thì cô đây cũng phải có số CMT, không thì rất khó cho tôi!"
"A! Cái này tôi biết!"- Mắt Hyuna sáng rỡ. " Là 0129067xx"
Chi nhân viên gật đầu, tay gõ gõ, truy cập vào hệ thống 1 chút.
Minho lại lấy lại vẻ tươi cười, quay sang nhìn Hyuna đầy ấm áp, yêu thương.
"Xin lỗi anh chị nhưng..."- Lông mày chị nhân viên xoăn tít, mắt có hơi trợn trừng nhìn chằm chằm thông tin hienr thị trên máy tính.
CHị ta hết quay sang nhìn Hyuna rồi lại nhìn vào máy tính với vẻ không thể tin được
"tên của cô là Kim Hyuna?"
"Vâng, đúng ạ!"- Cả Minho lẫn Hyuna đều sốt ruột nhìn lại chị ta
"XIn lỗi nhưng ..."- Chị ta hoảng hốt nhìn Hyuna lần nữa "Mấy ngày trước, chị đã kết hôn rồi!"
~~~
"Cái gì?"- Hyuna trợn tròn mắt hét toáng lên trong khi Minho lại ngồi đờ ra .
"Chắc chị nhầm với ai rồi. Không thể xảy ra điều đó được. Tôi là gái trinh....à quên..gái chưa chồng, tôi độc thân, tôi tự do mà!"- Hyuna gần như gào toáng lên
"Không thể nhầm được!"- CHị nhân viên kia nhìn Hyuna bằng con mắt sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ không thôi "Chính là cô, chính là cô!"
"Không phải tôi!"- Hyuna chau mày, đập bàn mà hét "Các người làm việc kiểu gì vậy? Chả lẽ tôi kết hôn chưa mà tôi lại không biết hay sao chứ?"
Bên cạnh cô, Minho vẫn ngồi im lặng, cả người anh bỗng chốc cứng lại, quai hàm siết chặt, hai tay thủ thành hai nắm đấm gắt gao
CHị nhân viên hãi hùng lấy khăn lau mồ hôi "Tôi nhớ ra rồi, mấy hôm trước cũng là phiên tôi trực. Có một đám người trông rất dữ tợn xông vào đây. họ còn mang theo rất nhiều súng chĩa vào chúng tôi"- Nói đến đây, chị ta lại run rẩy không thôi, mồ hôi vã ra như tắm
Hyuna bắt đầu đờ ra...
"Sau đó có hai người tiến vào"- Mắt chị nhân viên bỗng nhiên trở nên mơ màng hơn "Cả hai người đều còn trẻ, rất đẹp trai!"- Hai bàn tay chị nhân viên bắt đầu vặn vẹo đan vào nhau, mắt chị ta mơ hồ lấp lánh, chắc đang hồi mộng tưởng.
"Tôi cũng có nói với họ là tôi đã có gia đình với 1 con rồi, họ làm gì tôi cũng được, hị hị, nhưng xin đừng giết tôi..."- CHị nhân viên vẫn lạc đề nói dông dài nhưng chả ai thèm để ý.
"Hai người?"- Hyuna cau mày hỏi lại
"Đúng vậy, một người trẻ hơn có khuôn mặt vừa baby lại vừa nam tính, mắt rất sắc, mũi cao, môi mỏng, cả người đều toát ra khí chất lạnh lùng sát gái...Ôi...thân hình anh ta như là pho tượng thần chiến tranh...ôi ôi... cái vòm ngực rộng lớn của anh ta khiến bất cứ cô gái nào cũng chỉ muốn đổ ập vào...bla bla.."
Não Hyuna trống trải trong một khoảnh khắc rồi cứ như thể có một cơn bão vừa đổ bộ, gáo rú đến phát điên.
"H-Hyunseung ư?"- Hyuna vô thức nói
"Ôi trời cái giọng nói của anh ta sao mà ấm ngọt chết người, nói gì mà cứ như hát.."- CHị nhân viên vẫn tiếp tục văn tả cảnh " ANh ta đến bên tôi, nhẹ nhàng thốt lên một câu "Tôi là Hyunseung" mà tôi đã muốn gục ngất ngay rồi í..."
Hyuna mất thăng bằng, hai chân đều mềm nhũn, không còn sức nên ngã phịch xuống ghế
Câu trả lời với cô lúc này đã quá rõ ràng. Là anh ấy, chính là anh ấy!
"Anh ấy đăng kí kết hôn với tôi? Hyunseung sao?"- Hyuna ngơ ngác hỏi lại , không để ý rằng Minho ngồi bên cạnh mắt hoàn toàn tối sầm
"Đúng vậy!"- CHị nhân viên liếc xéo Hyuna bằng đôi mắt sắc lẻm, lộ rõ tia chán ghét cũng ghen tị điên người . Anh í đưa chứng minh thư của cô và ép tôi đăng kí kết hôn cho cô với anh í! Hừ..."
"Anh ta có chứng mình thư của tôi?"- Hyuna càng thêm lo lắng, rối rắm
"Là anh chàng bên cạnh đưa!"- mắt chị nhân viên kia lại mơ màng tập 2 " Người buộc tóc đuôi ngựa, anh ta thấp hơn một chút nhưng mà.....ỐI DỜI ƠI, anh ta hoàn toàn là style của tôi. Cặp môi dày nóng bỏng, bờ vai to khỏe và săn chắc...ôi, ngực của anh ta khiến cho ngực của tôi cũng còn phải ghen tị...anh ta toát ra vẻ sexy khó cưỡng, Ôi ôi...Chắc hẳn anh ta phải là một con thú khi lên giường....Trời ơi, tôi phát điên lên vì sự hấp dẫn của anh ta mất..."- CHị nhân viên đột ngột dừng lại câu chuyện vì bị chảy máu cam!
"là Kikwang!"- Hyuna gần như sắp ngất, đầu cứ quay mòng mòng " Chuyện gì đang diễn ra? "
"Vậy là tôi đã kết hôn?"- Hyuna lơ mơ hỏi, chả rõ là hỏi người hay tự nói với mình
"Tôi đã có chồng?"- Hyuna càng nói càng không thể tin vào những gì mình đang nói, mồm cứ há ra
"Chồng tôi là Jang Hyunseung?" Không thể tin được, Hyuna cứ há mồm ra mãi
Lúc này trên mặt Minho đã sớm không còn giọt máu nào. Phút chốc, anh đứng bật dậy, ánh mắt sắc nhọn lóe lên, bàn tay bắt lấy tay của Hyuna
"không phải! Anh ta tuyệt đối không phải là chồng em!"- Minho gầm lên
"Anh ta ép buộc người khác quá đáng! Đáng chết!"- Minho nhổ ra
"Đi! Chúng ta không cần thứ pháp luật rẻ rách này thừa nhận! Chúng ta làm đám cưới. Anh không tin chúng ta không thể làm được những gì mà chúng ta muốn. Ông trời nhất định phải có công lí chứ!"- Minho mạnh mẽ kéo tay Hyuna xềnh xệch ra khỏi nơi đó
~~~
"Minho à!"- Hyuna gọi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn vì tay bị siết quá chặt lại bị Minho lôi đi như một con thú
"Minho à, bình tĩnh đi anh!"
Minho đột ngột dừng lại thét lớn "làm sao anh có thể bình tĩnh được. em nói đi, anh phải bình tĩnh như thế nào?
Anh thật sự muốn phát điên lên. ANH YÊU EM!"- Minho nói rồi điên cuồng lao vào hôn Hyuna
"M-Minho!"- Hyuna sợ hãi muốn hét lên mà không được, hoàn toàn ngạt thở trong nụ hôn chiếm đoạt của Minho, sợ hãi
"Còn tưởng thế nào, hóa ra cậu cũng chỉ có tài năng đến vậy!"- Một giọng nói cất lên khiến môi Minho hoàn toàn cứng đờ, độc tác cũng dừng kít lại
Tim Hyuna nảy lên, cô quay qua nhìn thấy Hyunseung và Kikwang đều đứng khoanh tay bên vệ đường, bên cạnh là một đống vệ sĩ áo đen còn bên dưới là những chiếc ô tô đen lớn
"Hyuna! Anh đếm đến 3, chúng ta chạy!"- Minho nói thầm vào tai Hyuna. Trong nhất thời, đầu óc Hyuna tối tăm, cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lẽo của Hyunseung. Ánh mắt như đêm đen sâu thẳm ấy có chút lạnh lẽo, có chút đe dọa nhưng lại thoáng thấy chút ấm áp.
Cô rùng mình!
Một loạt những kí ức không vui lướt qua đầu, khi Hyuna bị tát, khi Hyuna bị chém...
KHÔNG!
Cô không muốn cuộc sống đó nữa. Cô đã chán ngán lắm rồi. Chán làm theo nhưng gì anh trai sai bảo, chán phải sống không có tình yêu, phải sống giả tạo và luôn có nguy hiểm trực chờ rồi!
Cô mỏi rồi!
Cô cũng chỉ là một đứa con gái, cần được bảo vệ, chở che, chăm sóc, cần có người yêu thương!
Cô không muốn là con búp bê vô hồn hay là con rối cho người khác điều khiển nữa.
CÔ muốn là chính cô. Cô muốn được tự do!
Cho nên...cô phải chạy
"3"- tiếng của Minho vừa dứt là cả hai đứa đâm đầu chạy như điên, chạy bán sống bán chết.
"ĐUỔI THEO!"- Kikwang chỉ hô lên dõng dạc cả đống người đã đuổi theo như điên
Đôi mắt lạnh lẽo của Hyunseung vằn lên tia đỏ, ánh lên vẻ giết chóc " Vợ mãi mãi không thể chạy khỏi chồng được!"- Hắn nhếch mép cười gằn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip