Lật ngược ván cờ không chủ ý!
Người đàn ông đổ phục ngay bên cạnh Hara sau khi xong chuyện, thở hổn hển như đi đánh vật về. Mắt anh ta nhắm nghiền thỏa mãn, cơ thể được bao bọc bởi lớp mồ hôi bóng bẩy.
Hara khẽ mỉm cười quay sang nhìn anh ta, lại lấy tay khẽ lau trán cho anh ta vô cùng dịu dàng. Đợi anh ta trấn tĩnh lại một lúc sau cơn khoái cảm, lấy lại được nhịp thở đều đặn, Hara mới khẽ nói.
"Junhyung! Lại có nhiệm vụ mới cho anh!"
Junhyung khẽ cau mày, anh nhìn Hara bằng đôi mắt lờ đờ ngái ngủ và nói bằng cái giọng khàn khàn
"Chuyện gì nữa?"
"Có một con nhỏ mới đến, thật không biết trời cao đất dày là gì, đã muốn lăm le vị trí của em! Nó hết sức kiêu ngạo và đáng ghét, nó cậy ông chủ đang cưng chìu nó. Anh phải xử quả này cho em!"- Hara khẽ ve vuốt bờ ngực trần của Junhyung rồi gối đầu nhẹ nhàng lên đó
Junhyung mím môi suy nghĩ. Chuyện này thực ra cũng chả có gì, đây vốn là công việc thường xuyên của anh, chuyên ve vãn hoặc làm cho những cô gái mới đến được ông chủ yêu mến hiểu nhầm rằng họ la liếm với những tên khác. Điều này sẽ làm ông chủ vô cùng tức giận và sẽ đày ải họ vô cùng thảm khốc. Tra tấn đánh đập, cho xuống làm cave tiếp mọi loại khách hoặc nếu tâm trạng không vui nữa, thậm chí ông ta có thể sai người giết họ cho đỡ ngứa mắt.
Những chuyện như vậy quả thực rất tàn ác, nhưng Junhyung lại không làm không được!
Vì sao ư?
Là vì Goo Hara mãi mãi phải là nữ hoàng duy nhất nơi này. Có vậy , Junhyung mới có thể trụ vững cái mác thần tượng được yêu thích nhất hiện nay.
Không có Goo Hara, mãi mãi Junhyung này chả là gì ngoài một thằng giai bao , khố rách áo ôm lởn vởn ngoài đường tìm mấy mẹ già có chút điều kiện.
Phải, Goo Hara đã cứu sống cả cuộc đời anh!
Cho nên, bất cứ chuyện gì, anh cũng đều phải làm!
Người ta gọi đó là sự trả giá cho những sung sướng, tiện nghi mà anh có ngày hôm nay!
Thoát khỏi dòng suy nghĩ dang dở, Junhyung hỏi khẽ " Tên cô ta là gì?"
"Hyuna!"- Mắt Hara khẽ lóe lên một tia hằn học, răng không chủ định mà cứ nghiến kèn kẹt vào nhau
"H-Hyuna?"- Junhyung hơi bất ngờ, kéo đầu Hara ra khỏi ngực mình, hỏi lại lần nữa như không tin vào tai mình
"Phải. Cô ta là Hyuna!"- Hara nói rồi bỗng sững người, nhìn Junhyung bằng đôi mắt nghi ngờ "Anh đã gặp cô ta rồi, phải không?"
Junhyung khẽ chớp mắt, lông mày lại thêm nhíu lại, không phản ứng gì nữa, lại chỉ thừ người ra thêm phần nghĩ ngợi
"Sao?"- Hara cười khẩy "Chưa gì cũng đã bị con hồ ly đó cướp mất hồn rồi hả?"
Junhyung không đáp, chỉ đưa mắt qua chỗ khác "Đừng nói linh tinh!"
"hừ.."- Hara cười đau khổ "Đàn ông các anh, trăm thằng như một. Có mới thì nới cũ. Chơi chán rồi thì vứt, thấy hoa thơm cỏ lạ thì lại muốn bứt. Lúc đầu thấy tôi, mắt thằng nào cũng sáng quắc lên, lao vào tôi, vồ vào tôi, nói yêu đương thắm thiết này nọ. Giờ thì....Haha.."- Hara lắc đầu ngao ngán, mắt đã có phần long lanh
Junhyung vẫn không nói gì, chỉ khẽ mím môi "Đừng nói nhảm nữa! Anh đâu có nói là anh không làm!"
Hara khẽ quay người, vôi quyệt khẽ dòng nước mắt đang chực chảy tràn xuống, giọng khàn khàn nói tiếp
"vẫn như mọi lần, hãy quyến rũ và đưa cô ta vào tròng. Em sẽ đưa thằng đó tới đúng lúc..."
Junhyung khẽ thở dài. Trong đầu có thoảng qua hình ảnh cô nàng Hyuna đầy thú vị mà anh muốn được làm quen nhưng anh vội lắc đầu xóa tan ngay ý nghĩ đó.
"Cũng chỉ là một cô gái tầm thường thôi, Junhyung à! Thôi quên đi!"
~~~~~
"Hyuna! Con có bưu kiện được gửi tới!"- Mama Kwon gọi trong khi lệ khệ một ôm thùng to các tông vào.
Hyuna vừa bứoc ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc có chiếc áo bông, vẫn đang dùng khăn bông lau tóc ướt rối tung lên cả, ngỡ ngàng nhìn hộp các tông
"Là của ai gửi, mama?"
"Trên này có ghi là của chị họ con gửi!"- Mama Kwon mệt nhọc đặt hộp các tông xuống giường
"A!"- mắt Hyuna khẽ lóe sáng, cô vội chạy ngay tới ôm lấy hộp các tông "Ôi chị họ thân yêu cuối cùng vẫn còn nhớ đến mình! HUHUHU! Nhớ chị họ quá đi mất!"
Mama Kwon vẫn còn đứng đó lau mồ hôi, chờ Hyuna mở hộp đồ ra. Nhưng đáp lại, Hyuna chỉ chớp chớp mắt.
"Mama. Con có thể xem chúng một cách riêng tư được không??"- Hyuna hỏi ngây thơ
"không được!"- Mắt Mama Kwon sắc như đèn pha ô tô
"Dạ! Con hỉu rùi!"- Hyuna bĩu môi làu bàu, tay chầm chậm mở hộp các tông ra.
Bên trong thùng các tông có chứa một đôi giày cao gót, 3 thỏi son 3 màu : hồng, đỏ và cam, một sợi dây chuyền mặt con bọ cạp đựng trong một chiếc hộp nhỏ xinh, cả một chiếc nhẫn với mặt con nhện ngọc khá to nữa. Một chiếc áo lót có độn ngực khá to, một chiếc quần độn mông cũng khá to. Một cây bút chì lòe loẹt với hình con cú nhỏ bằng sắt ở phía đuôi. và cuối cùng là một đôi găng tay diêm dúa. Tất cả đều trông rất dị hợm!
"hehehee!"- Hyuna cười tươi như hoa "Lâu lắm rồi mới thấy chúng mày! ôi iu quớ!"- Hyuna nâng niu, ve vuốt từng đồ vật.
Mama Kwon nhăn mặt "Sao tự dưng lại gửi mấy thứ đồ này?"
"Dạ, mấy thứ đồ này là những thứ con sưu tập khi còn ở nhà. Trông chúng rất đáng yêu nên con rất thích và giữ bên người. Chắc chị con nghe tin con bị bán vào đây, không biết làm thế nào để cứu con ra được nên đành gửi mấy thứ đồ này để con có cái mà bầu bạn, hoài niệm đó mà!"
"thật không thể hiểu nổi gu thẩm mĩ của lũ trẻ bây giờ!"- Mama kwon lắc đầu nói.
"À, Mama!"- Hyuna vội cất lại mấy thứ vào hộp các tông, đóng kín cẩn thận rồi quay qua mama nói "COn phải đi nộp bài tập cho thầy Junhyung nữa!"
"bây giờ sao? Mai hẵng nộp!"- Mama Kwon lo lắng nhìn đồng hồ "Còn một tiếng nữa thôi ông chủ sẽ tới đó!"
"Dạ, con biết mà! Nhưng bài tập thầy giáo dặn nộp đúng giờ!"- Hyuna nói
"Vậy đưa đây ta đi nộp hộ cho!"- Mama kwon chìa tay ra
"Dạ không được! Con phải tự nộp! Chỉ mất 15 phút, nhanh thôi mà mama!"- Hyuna năn nỉ, không thể để lỡ cơ hội gặp thần tượng được, đúng không?
"hừm..."
"Mama~!"- Hyuna nũng nịu
"Thôi được!"- mama kwon thở dài rồi gọi hai con hầu đưa Hyuna tới phòng tập thanh
~~~~~~
"Oppa! Đi mà!"- Hara cố gắng lôi kéo Hyunseung "Chỉ một chút thôi! Em đã cố gắng thu âm bài hát này là vì anh đó!"- Hara nằn nì
Hyunseung nhíu mày liếc nhìn đồng hồ. Dù sao cũng còn 1 tiếng rưỡi nữa.
"Thôi được. Nhưng phải nhanh đó!"
"Oppa là nhất!"- Hara nhí nhảnh hôn chụt lên má Hyunseung rồi kéo tay anh đi
~~~
Hyunseung và Hara vừa đi tới phía cửa phòng luyện thanh thì đã thấy hai con hầu của Hyuna đứng đó
"Chúng mày đứng đây làm gì?"- Hyunseung chau mày hỏi trong khi Hara ôm tay anh đứng cạnh bên không khỏi cười khẩy
"Dạ! Cô Hyuna với cậu Junhyung đang ở trong đó!"- Chúng đồng thanh trả lời
"vào giờ này ư?"- Hyunseung chau mày nghĩ thầm, vội vàng bước vào trong
Cảnh tượng trong phòng nhanh chóng đập vào mắt anh khiến Hyunseung sửng sốt, máu điên trong người tăng nhanh theo cấp độ nhân.
Hyuna đang ngồi quay lưng lại phía Hyunseung, ngồi trên đùi Junhyung, mồm không ngừng rên rỉ trong khi Junhyung đang phủ lên ngực cô những nụ hôn tới tấp, bàn tay thô bạo giựt đứt chiếc áo lót của cô ra.
"Ahhh~!"- Hyuna như mê đi, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt cổ Junhyung
Mắt Hyunseung lúc này vằn lên những tia đỏ hằn học, cả thân mình ngùn ngụt cháy mà chẳng cần có lửa.
"KIM HYUNA! CON ĐĨ NÀY! "- Hyunseung quát lớn, hùng hổ xông tới
Hyunseung mắt long sòng sọc, hùng hổ lao tới nắm lấy cánh tay của Hyuna mà giật mạnh ra làm cho một bên người Hyuna loạng choạng rời khỏi đùi Junhyung.
Junhyung thấy Hyunseung hành động thì vội ngồi im như tượng, mặt không khỏi biến sắc. Dù gì hắn cũng là chủ tịch tập đoàn, dây với hắn nghĩa là dây với mafia, không khéo chỉ có chết mất xác.
Hyuna thì ngược lại, dù bị kéo ra nhưng tay vẫn cố nắm chặt lấy cổ áo Junhyung, môi cứ chu ra đòi hôn nữa.
Điều này lại càng làm cho Jang Hyunseung được một phen tăng xông, lập tức kéo hẳn người cô ra , rồi dang tay tát cho cô một phát thật mạnh.
Hyuna thét lên đau đớn trước khi loạng choạng ngã đổ nhào xuống đất, tóc tai rũ rươi, năm ngón tay in hằn vết đỏ trên má.
"CON ĐĨ NÀY!"- Jang Hyunseung vẫn chưa hết tức giận, lại tiếp tục xông vào cô, nắm tóc cô kéo dậy, tát cho thêm phát nữa.
Hara đứng ở ngoài mỉm cười đầy thỏa mãn, mắt nhìn xuống cảnh tượng Hyunseung đang hành hạ Hyuna mà trong lòng không khỏi hét lên đầy sung sướng, phấn khích trong khi Junhyung thì ngồi im bất động, tim đập thình thịch, tay bấu chặt vào thành ghế.
~~~
Trong tích tắc, thời gian như ngưng đọng từ giây phút đôi mắt phẫn uất của Hyunseung nhìn Hyuna, hàm răng anh nghiến chặt và tay thì dùng lực vô cùng mạnh để chuẩn bị tát cô thêm lần nữa thì....
Hyuna ôm chầm lấy Hyunseung, hôn hít khắp nơi như điên như dại, cứ nhè môi anh mà hôn, mà nút lưỡi, vẫn không ngừng rên rỉ. Bàn tay Hyunseung giơ lên định tát cô lỡ đà lại biến thành một cái ôm vòng qua vai.
"Đ- đừng...c- có.....g-giả vờ!"- Hyunseung tức giận quát lên, cố giật đầu cô ra khỏi mình nhưng lực mà Hyuna sử dụng lúc này cũng thực rất mạnh, môi cô cứ dính chặt với anh như keo con voi vậy, khiến anh đã thiếu hơi vì tức giận thì nay lại được hết hơi vì hôn.
"Ư...ư!"- Mặc kệ người đang chửi bới mình, Hyuna vốn dĩ lúc này chả còn ý thức được gì hết. Thứ cô muốn bây giờ chỉ có sex mà thôi. Cô cứ lao vào anh như con thiêu thân tìm ánh sáng, lưỡi đảo lộn hết cả bên trong vòm họng của anh, tay không ngừng sờ sờ mó mó , mơn trớn khắp cơ thể anh.
Hara đứng đó mắt trợn tròn, hàm rơi xuống tận chân, rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sắc như dao về cho Junhyung trong khi Junhyung chỉ biết cúi gằm mặt, chân tay đều đã run lẩy bẩy.
" Fuck em đi! Ư...ư"- Hyuna chỉ biết nhắm mắt mà rên rỉ , cứ dùng toàn thân ( lúc này đã là bán khỏa thân) cực lực chà xát vào cơ thể nóng bừng của Hyunseung trong khi anh này vẫn còn đang hờn dỗi, tức tối dùng dằng, đẩy ra rồi lại đẩy vô .
"KIM HYUNA!"- Hyunseung tức tối thét lên " Mày thật sự là một con đĩ không có liêm sỉ! Ai mày cũng có thể đòi fuck như vậy sao?"- Càng nói Hyunseung càng tức tối, cố đẩy Hyuna mà đứng hẳn dậy. Lúc này, anh cảm thấy thực sự quá khinh ghét Hyuna, chả muốn dây dưa gì thêm.
"Ư..ư..."- Hyuna ngay lập tức bám vào một bên đùi của Hyunseung như con đỉa, hôn chân anh như điên như dại, lại cứ tiếp tục chà sát vào chân anh.
Hyunseung lại phải khó khăn lắm mới tháo được mấy đầu ngón tay của cô đang bám chặt trên chân anh. Cứ hết tháo chỗ này thì mấy ngón đó lại nhanh chóng bám vào chỗ khác. Mấy ngón tay hư hỏng của cô thậm chí còn táo tợn mà tìm tới đũng quần của anh xoa xoa bóp bóp làm cho cục cưng bên trong không có cách nào khác mà phải ngỏng dậy xem tình hình chiến sự thế nào.
"Dời ơi! Thật không thể chiu nổi cô nữa!Loại người như cô..."- Hyunseung gầm gừ, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nhìn thấy Hyuna cực lực muốn anh như thế cũng khiến bên trong anh phần nào thỏa mãn, nguôi ngoai dù anh vẫn cứ cho rằng anh đang quá khinh gét cái con hứng tình đó lúc này.
Hara cắn môi, mạnh bạo tiến tới mà kéo Hyunseung đi, ném lại cho Hyuna mấy lời khinh ghét "Thật không thể chấp nhận cái loại đĩ thõa này mà! Ai cũng có thể xông vào đòi làm tình này nọ được! Thật đáng ghê tởm!"
Nói rồi, quay qua nhìn Hyunseung "Oppa! Chúng ta đi thôi! Ở cùng một phòng với loại thèm zai này làm em muốn ói quá!"
Hyunseung không nói không rằng, mắt vẫn đang tối sầm, hùng hổ quay gót bước đi.
Junhyung thấy tình hình đã được giải quyết xong, lại thấy Hyuna cứ nằm đó mà nứng thì bản thân cũng không chịu nổi, mắt đảo đảo, liếm môi, khẽ khàng đứng dậy, định đi tới mà giải quyết nốt thì...
"Ư..ư...!"- Hyuna vẫn nằm lăn lộn trên sàn nhà, tự lột đồ, tự xoa ngực mà rên rỉ "Fuck em đi, ư, Hyunseung à! Em không chịu được nữa rồi!"
Hyunseung vừa bước được một chân được ra đến ngoài cửa thì chợt nghe thấy Hyuna lại đang rên rỉ tên mình khiến cho anh cũng có chút nào phân vân. Hara thì vẫn đang vui vẻ kéo anh ra ngoài, không để ý gì thêm nữa.
Hyunseung cắn môi , khẽ quay đầu lại.....và anh thấy
.....
.....
Junhyung cúi xuống hôn ngực Hyuna, tay không ngừng xoa bóp một bên kia ngực cô trong khi tay kia luồn xuống bên dưới váy cô, xoa bóp nhẹ khiến cả thân hình cô run rẩy ưỡn lên nóng bỏng, mắt cô vẫn nhắm nghiền đầy đam mê, hơi thở đứt quãng
"Hyunseung ơi ~ ...A...ah..ah...nhét vào đi anh...Hyunseung~ ! Ôi, Hyunseung của em! "
Ngay lập tức, chân Hyunseung như đóng cọc ngay tại chỗ, mắt anh mở to đầy kinh ngạc, tim đập không kiểm soát trong lồng ngực.
" Hyunseung của em~!"- Hyuna vẫn không ngừng gọi
Flashback
"Hyuna! Em làm bài rất tốt! Chưa gì đã có thể viết lời rap tốt thế này!"- Junhyung khen, nở một nụ cười tươi tắn giả tạo. Thực chất, anh ta đang vô cùng lo lắng lúc này.
"Dạ! Cảm ơn anh!"- Hyuna tươi cười đáp, khẽ cúi mặt xuống e lệ.
"Em đã vất vả nhiều rồi!"- Junhyung vẫn cười tươi, tay vội cầm nhanh cốc nước cam ở trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, mời mọc Hyuna.
" Uống nước đi em! Chắc em cũng khát rồi!"
"Dạ! Em cảm ơn!"- Hyuna ngây thơ tươi cười đáp
"Có gì đâu em!"- Junhyung gãi đầu mỉm cười, mắt lo lắng nhìn lên kim đồng hồ treo trên tường rồi lại lo lắng nhìn bàn tay Hyuna nhẹ nhàng nâng cốc nước cam lên miệng.
"À!"- Hyuna chợt nhớ ra điều gì, bỗng dưng lại chưa uống. Đặt cốc nước cam xuống, cô nàng tí tớn
"ANh ơi, anh làm ơn cho em xin chữ kí ạ!"- Cô vội vàng lôi ra một chiếc áo phông trắng đã thủ sẵn trong áo khoác đưa cho anh, cùng cây bút bi
Junhyung lo lắng nhìn đồng hồ, trong lòng rủa thầm Hyuna sao còn không uống nhưng không muốn để cô nghi ngờ nên vội kí ngay.
"Thế này thì không kịp mất!"- Junhyung bắt đầu đổ mồ hôi hột
Hyuna nhận lại chiếc áo đầy phấn khích, trong lòng có chút kiêu ngạo, nghĩ tới việc cầm chiếc áo này về khoe với con hàng xóm GNa ngu ngốc là mình thực sự đã được gặp thần tượng Junhyung rồi mà cô thấy sao quá thỏa mãn. HA HA HA!
"Mau uống nước đi em!"- Junhyung lại giục, có chút bồn chồn và cáu khi thấy Hyuna cứ mãi nhìn chữ kí của anh trên chiếc áo mà cười như con điên, chả nước nôi gì
"Dạ!"- Hyuna cười tít mắt, nhét vội cái áo vào trong áo khoác rồi cẩu thả vơ lấy cốc nước cam.
Không may thay, vì hậu đậu nên lại làm đổ mất gần một nửa. -_-
"Ối!"- Hyuna la lên thoảng thốt trong khi Junhyung cau mày, nghiến răng kèn kẹt
"Không sao đâu, mau uống đi em, không lại đổ mất nữa thì uổng!"- Junhyung nói, giọng lúc này đã khẩn cấp lắm
"Dạ!"- Hyuna gãi đầu ngốc nghếch rồi cũng nghe lời mà nâng cốc lên uống vội.
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Hyuna bỗng cảm thấy cơ thể đột nhiên khác lạ. Đầu óc có chút choáng váng, hoa mắt, cơ thể thì cứ nóng dần lên.
"Hyuna, em không sao chứ?"- Junhyung nghiêng đầu hỏi
"Dạ, em thấy hơi nóng chút thôi!"- Hyuna khẽ nhăn mặt cởi chiếc áo ngoài ra . Nhưng cơ thể cô lại thêm một lần nữa biến chuyển tệ hơn, người cứ râm ran, cảm giác nóng bỏng mơ hồ.
"Hyuna! Thực ra, anh rất thích em!"- Junhyung biết lúc này Hyuna đã ngấm thuốc, nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy tay của cô.
Hyuna lần này không trả lời, đầu óc choáng váng, mắt bắt đầu lim dim dần
"Hyuna!"- Junhyung khẽ khàng gọi trong khi tiến tới đặt đôi môi mình lên môi cô, tay chân bắt đầu sờ soạng khắp chỗ...
Junhyung khẽ nở một nụ cười nửa miệng khi khẽ nhẹ cắn nhũ hoa của Hyuna khiến cô rên lên đầy hưng phấn, cả người cô cong lên đón nhận, mắt vẫn nhắm chặt nhưng những ngón tay nhanh chóng tìm tới tóc của người đàn ông kia mà nắm.
"THẰNG KHỐN NÀY!"- Tim Junhyung bỗng chốc ngừng đập, cả cơ thể co rúm lại trước tiếng thét của ai vừa vang lên bên tai, đôi môi cũng nhanh chóng rời khỏi ngực của Hyuna mà nhìn lên bằng đôi mắt kinh hãi.
Chẳng kịp để Junhyung nói hay phản ứng gì thêm, Hyunseung cứ thế mà hùng hổ nắm lấy cổ áo anh ta, kéo phắt dậy rồi tặng ngay cho anh ta một cú đấm trí mạng ngay giữa mặt.
"DÁM ĐỘNG ĐẾN GÁI YÊU CỦA ÔNG NÀY!"- Hyunseung hét lên, tiếp tục xông vào đấm đá Junhyung hết sức dã man. Mắt Hyunseung lúc này đã tối sầm, ngoài sự tức giận vô bờ, muốn giết cho chết thằng nhãi kia thì không còn muốn chi nữa. Cho nên, cả cơ thể Junhyung vì thế mà nhận những cú đạp và đấm kinh hoàng. Mũi của anh ta cũng đã bị gãy, máu chảy tóe loe từ hai hốc mũi khiến Junhyung vừa đau đớn vừa sợ hãi muốn phát khóc. Tiếng xương sườn gãy răng rắc ngay sau đó, Junhyung gào lên đau đớn, chỉ muốn ngất đi.
Hara thở hổn hển, mặt tím tái đứng đó che miệng, không biết làm gì, tay chân thừa thãi, nước mắt cũng long lanh trên khóe mi , ý chừng muốn khóc lắm. Hara thật sự muốn chạy đến ngăn Hyunseung lại, nhưng thực tình không dám manh động. Cô sợ rằng nếu giờ mà chạy đến thì tất cả sẽ bị lộ hết. Không những không cứu được Junhyung mà mạng cô cũng khó giữ. Người Hara trông chờ có thể ngăn được quỷ tức giận Hyunseung lúc này chỉ còn một người...
Mắt Hara nhanh chóng nhìn tới Hyuna, cầu trời cho cô ta làm cái gì đó...Cầu trời!...
May thay, Hyuna nằm kia, đang sung sướng được yêu chiều, bỗng dưng chả ai đoái hoài gì nữa, làm cho sự sung sướng chuyển qua thành tức giận. Sau 1 hồi ú a ú ớ vì tự nhiên ai đang mút nhũ hoa của mình tự nhiên lại không mút nữa, cô nàng điên đảo lồm cồm bò dậy.
Tóc tai nàng rối bời như con điên, mắt long sòng sọc tức giận ( cái này trông giống phim ma đúng hơn! :v).
Trong đôi mắt đỏ lòm dục vọng của Hyuna chỉ nhìn thấy mỗi cái mông đang xoay về phía cô, Hyuna vội gấp gáp di chuyển bằng đầu gối về phía đó, lập tức ôm trọn lấy cái mông đó mà hôn hít, ôm ấp.
Hyunseung đang sung sức đá Junhyung thì bất ngờ bị một vòng tay ôm trọn từ phía sau khiến đùi không cử động được nữa. Hyunseung vội quay mặt ra sau thì thấy Hyuna đang đầu bù tóc rối, hổn hển tìm cách tụt quần anh xuống.
"Hyuna, ngoan nào, để im anh xử lý thằng khốn thằng này đã!"- Hyunseung cau mày , với tay khẽ tháo tay của Hyuna ra
"AAAAAAAAAAaa!"- Hyuna hét lên tức tối, gào rú, nhất quyết không chịu thả, lại càng lồng lộn lên giựt giựt cái thắt lưng của Hyunseung, chỉ muốn nó đứt hẳn ra.
Junhyung dù đau đớn lắm nhưng thấy Hyuna đang phiền nhiễu HYunseung, làm hắn phân tâm thì vội vã cố gắng lết dậy mà chạy trốn. Cả cơ thể như bị gãy vụn, máu cũng bê bết hết cả nhưng Junhyung vẫn cố gắng nghiến răng mà đứng dậy.
"Hyuna..!"- Hyunseung vẫn cố gắng an ủi Hyuna trong khi tay không ngừng ngăn tay cô lại. Còn Hyuna như đứa trẻ khát sữa, gào khóc liêm miên, nhất quyết không chịu rời, lại cứ mạnh tay giật thắt lưng của anh.
Phựt- Mọi cố gắng của Hyuna xem như đã được đền đáp khi cái thắt lưng hàng hiệu của Hyunseung đã phải đầu hàng cô mà đứt phựt một cái.
Mắt Hyuna càng thêm sáng rỡ đến đáng sợ , vội luồn tay vào tháo nút quần của anh, khéo phẹc mơ tuya xoẹt một cái rồi kéo tụt quần anh xuống.
"HYUNA!"- Hyunseung nhăn nhó
Cạch- Hyunseung vôi quay đầu ra, mắt như phóng tia lửa điện khi thấy Junhyung đã bò ra tới cửa, đang cố gắng chạy trốn
"THẰNG KIA! DỪNG LẠI NGAY KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY!"- Mắt Hyunseung càng thêm dữ tợn, cố gắng thoát khỏi Hyuna mà đuổi tới Junhyung, quả như con hổ không chịu tha cho con mồi. Nhưng vì đống quần vướng víu vừa bị tuột xuống ở chân mà không di chuyển nổi, chỉ thiếu điều muốn ngã lăn ra.
"Mau chạy đi!"- Hara khẽ gằn lên nho nhỏ đủ để Junhyung nghe thấy, một giọt nước mặt lăn dài trên má cô.
Junhyung lúc này mắt đã tím bầm, bên to bên nhỏ, đều đã sưng vù, khẽ ngẩng mặt nhìn về phía Hara rồi cắn răng, dùng hết sức mà chạy ra ngoài.
"ĐỨNG LẠI Đó OOOOOOO!"- Hyunseung hét lớn "AAAAAAAAA~!"
Không kịp nữa rồi, Hyuna thỏa mãn dụi mặt vào bộ hạ Hyunseung, sung sướng ngậm mút cục cưng của anh điên cuồng khiến cho cả thân hình của Hyunseung cũng phải lắc lư theo nhịp giật của cô
"T-Trời ơ- ơ i ơi...!"- Hyunseung khẽ rú lên, tay ngay lập tức phải bám lấy đầu Hyuna không chắc ngã mất.
Hara trống ngực đập thình thịch, thấy Hyunseung có vẻ đã toàn tâm toàn ý làm chuyện khác liền vội vã quay lưng đi, đuổi theo Junhyung.
"Ôi từ từ thôi em ơ- ơi~!"- Hyunseung thở gấp, cố hạ hỏa Hyuna nhưng có vẻ chả tác dụng mấy.
~~
"Junhyung! HUHUHu!"- Nước mắt Hara chảy ra không thể kiểm soát được, tâm trạng thật rất hỗn độn. Vừa lo lắng cho Junhyung, vừa giận anh, vừa tự trách mình, hối hận... Hara cứ chạy đi trên hành lang dài, cố tìm thấy bóng dáng Junhyung mà chả thấy đâu
"Junhyung! Anh ở đâu?"- Hara càng khóc to hơn, thật sự rất sợ hãi
"Khụ!"- Âm thanh yếu ớt phát ra từ một góc tối phía trước nhưng lập tức thu hút được sự chú ý của Hara
"Junhyung!"- Hara vôi chạy tới đỡ lấy thân hình bầm dập của Junhyung lúc này
"Em xin lỗi, Junhyung!"- Hara vừa khóc vừa nói
Junhyung không nói gì, chỉ ho, mỗi một lần ho lại ho ra cả một ngụm máu tươi
"CHúng ta đi thôi!"- Hara vội vã đỡ Junhyung dậy, dìu anh chạy trốn.
~~~
"Ơ..ơ...ôi..a...!"- Hyunseung không muốn nhưng quả thực lúc này chả thể nào kiềm chế được.
Hyuna đang ở phía bên trên anh, vô cùng hào hứng mà nảy lên nảy xuống, trông gương mặt vô cùng khoái trá, thỏa mãn.. Mái tóc rối tung xõa trên vai bồng bềnh như những ngọn sóng nhỏ, cứ dập dềnh, dập dềnh, đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi sưng đỏ hé mở thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi khẽ lăn từ trên trán cô xuống cổ, xuống ngực, trông ôi sao quá sức nóng bỏng. Quả là một sexy goddess!
Mắt Hyunseung lại lướt xuống bầu ngực tròn của cô, chúng thi nhau nảy lên nảy xuống ôi sao mà khiêu gợi, không tự chủ được, Hyunseung với tay ôm trọn lấy hai bầu ngực của cô mà xoa nắn, rồi một bên bàn tay nóng ấm lại chuyển xuống ve vuốt ca cơ bụng săn chắc của cô, đang cùng di chuyển vô cùng tuyệt hảo lúc này
Khẽ vòng tay qua cổ Hyuna mà kéo đầu cô xuống, Hyunseung đặt đầu cô lên vai mình, môi anh nghiêng qua hôn tóc cô trong khi bên dưới không ngừng thúc vào thêm sâu bên trong cô, muốn cô được thỏa mãn nhiều hơn nữa
"Nữa đi, nữa đi!"- Hyuna khó chịu cứ gào lên mãi, cứ đòi mãi.
Thật là một đứa trẻ hư hỏng mà!"- Hyunseung chu môi cười mỉm, tét vô mông cô một cái thật kêu
"Nữa này!"- Hyunsseung thúc mạnh lên
"Nữa nữa..!"- Hyuna lại đòi
"Ôi!"- Hyunseung nằm thẳng đuỗn, thở phì phò "Ôi, chết tôi mất!"
Đã 3 tiếng trôi qua rồi mà thuốc kích thích vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nhỉ! Không nói dối chứ , do mải mê làm việc nên suốt từ sáng, Hyunseung mới ăn có một quả táo.
Có ai đâu ngờ lại phải làm bao nhiêu việc, hết đánh nhau lại đến làm tình liên tù tì thế này.
"Nữa, nữa!"- Hyuna lại gào lên, túm cổ Hyunseung mà lắc lắc
"Được rồi, cưng à!"- Hyunseung muốn khóc lắm rồi. Lần đầu tiên có cảm giác làm tình mà lại muốn khóc thế này.
Ôi khổ quá nè trời! HUHU. Có bồ trẻ là nó khổ vậy đó! Haiz
Dùng hết sức bình sinh, Hyunseung ôm chặt Hyuna mà ngồi dậy, lật cô nằm xuống bên dưới anh, rồi lại dùng hết sức ( gìa nua) mà nhấp vào mạnh mẽ liên tục, mồm không ngừng la hét khoái lạc cùng Hyuna.
~~~
30 phút sau
Cả cơ thể Hyunseung chả có ai đánh mà rời rạc như bị gãy xương, mặt méo mó nằm thở hổn hển, tay chân duỗi dài ra.
"Nữa đi, nữa đi!"- Hyuna vẫn ở bên trên mà ấn tới ấn lui, mồm không ngừng gào thét, hô hào "Seung ơi, nữa đi! Oh, fuck!"
Hyunseung khẽ nhắm mắt, lại bắt đầu rên lên....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip