Ông trời đều đã có sự an bài!
Nhìn thấy chiếc nhẫn, y như rằng sắc mặt của Hyunseung rất không tốt, ánh mắt u ám nhìn chiếc nhẫn trên tay Hyuna
"Cởi nó ra!"- Hyunseung ghìm giọng
"A...Không!"- Hyuna nhất thời bị lóa mắt bởi chiếc nhẫn, nuốt nước miếng mà rụt tay trái lại
"Anh đeo bên này, hề hề!"- Hyuna cười nham nhở chìa bên tay phải ra
"Em nghĩ đây là trò đùa sao?"- Hyunseung tức tối nhìn Hyuna bằng con mắt tóe lửa "CỞI RA NGAY!"
Hyuna vẫn ngang bướng lắc đầu "Không!"
Hyunseung tức khí quá! hừ, thế nào mà cô nàng lại dám chống lại anh, không chịu tháo chiếc nhẫn đó xuống. Cô ta chắc hẳn phải yêu cái tên Minho kia lắm, Grrrrr. Nghĩ đến đây thôi là tim anh lại thấy nhức nhối, máu nóng dần dồn lên mặt
"Có cởi ra không thì bảo? Đừng để tôi điên lên thì tôi giết cả cô đấy!"- Hyunseung gầm lên, ném cả cái hộp nhẫn trên tay xuống dưới đất, vươn tay ra mà hướng tới cổ Hyuna
"AAAAAAAAAAAA, giết người!"- Hyuna hét lớn, vội vã nhảy khỏi lòng Hyunseung, hướng ra cửa mà chạy
"ĐỪNG HÒNG THOÁT!"- Hyunseung gào lên, nhanh tay túm lấy cổ áo Hyuna mà lôi xềnh xệch
"Đại nhân tha mạng!"- Hyuna biết không chạy thoát được nên quay lại ôm chặt eo áo Hyunseung, vùi mặt vào áo anh, hai chân cũng nhảy lên quắp chặt vào hai bên hông anh như con kangaroo nhỏ
"BỎ RA!"- Hyunseung quát
"Không không không, huhuhu, xin tha mạng, huhu!"- Hyuna lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên áo Hyunseung
"Thế có dám hư nữa không?"- Hyunseung lại hét
"Dạ, không dám!"- Hyuna chùi nước mũi vào ngực áo Hyunseung
"Vứt cái nhẫn đó đi!"- Hyunseung lại một lần nữa giằng lấy bên tay trái của Hyuna. Càng nhìn chiếc nhẫn đó, Hyunseung càng thấy ngứa mắt không chịu nổi mà!
"Nhưng...nhưng..."- Hyuna lắp bắp
"Nhưng cái gì?"- Hyunseung trừng mắt
"Nhưng....nó bằng kim cương..."- Hyuna buồn khổ nói
"Thì làm sao?"
"Vứt đi rất phí...chi bằng để em giữ thì hơn....."- Lời Hyuna chưa kịp nói hết, chiếc nhẫn kim cương đã bị Hyunseung tước đoạt khỏi tay cô , vứt veo ra ngoài đường.
"AAAAAAAAAAaa...KIM CƯƠNG CỦA TÔI......TIỀN CỦA TÔI....."- Hyuna oằn oại hét lên
"Hét cái gì chứ! ở bên Jang Hyunseung này mà còn sợ thiếu kim cương với tiền sao?"- Hyunseung liếc Hyuna một cách sắc lẻm khiến nàng ta nổi cả da gà
"Kim cương với tiền thì lúc nào chả thiếu cơ chứ!"- Hyuna nhăn mặt lẩm bẩm
"Hừ! Nói cái gì?"- Hyunseung bóp cổ Hyuna
"Không...ọe ọe..không thiếu, chồng em rất giàu....không không thiếu!"- Hyuna mặt mũi tái mét
Hyunseung lườm Hyuna cái nữa trước khi ban tặng cho cô một cái cốc trên trán rõ đau
"A!"- Hyuna đau muốn khóc thét, môi hơi bĩu bĩu ra, nước mắt vòng quanh trông đến tội nghiệp, ánh mắt trách móc nhìn Hyunseung như muốn nói "Sao lại đánh người yết ớt như tôi, anh đáng ghét, ứ iu anh nữa ~ huhu!"
Nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ thầm "Đồ tiểu nhân, dám đánh bà. Sau này xem bà trừng trị nhà ngươi thế nào, hừ!"
Hyunseung ( với Hyuna vẫn đang bám người anh như con chuột túi) cúi xuống nhặt hộp nhẫn của anh lên, cẩn thận lấy chiếc nhẫn của anh ra. Lần này không thèm hỏi hiếc gì, anh bá đạo lôi tay Hyuna ra mà đeo chiếc nhẫn vào như lời tuyên bố " Tháo cái nhẫn này ra xem, em đừng mong sống tốt!"
( au: anh này theo phần tử " Yêu anh thì sống, chống anh thì ...........vẫn sống nhưng không bằng chết :v . Bá đạo óa! )
"Về nhà thôi!"- Hyunseung hài lòng nhìn chiếc nhẫn của anh sáng lấp lánh trên tay Hyuna, yên tâm vỗ mông cô vài cái rồi cứ thế bế cô ra ngoài xe.
~~~
Hyunseung và Hyuna không biết rằng, chiếc nhẫn mà Hyunseung ném ra ngoài đã lăn xuống dưới chân Minho đứng ở ngoài...
"Cậu thấy rồi đấy!"- Kikwang vỗ vai Minho một cách đểu giả ( kiểu giả vờ đồng cảm í)
"Tôi cũng không phải trù dập gì cậu đâu , lần này chính cậu chứng kiến nhá, tình cảm con Ah với thằng kia thế nào, chắc cậu đã rõ rồi chứ?"- Kikwang tỏ vẻ buồn bã, lắc đầu thở dài mà đập vài cái bồm bộp vào lưng Minho. ( mấy cái đập này khiến ng khác đau mún hộc máu TT__TT)
"Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện tình cảm, duyên phận vốn không thể cưỡng cầu.."- Kikwang vẫn tiếp tục ba hoa trong khi Minho đã từng bước thất thểu rời đi, trong tay vẫn cầm chiếc nhẫn kim cương của mình
"Ấy..."- Kikwang cười khẩy nhìn theo bóng Minho " Đi à? ở lại chơi đã, HA HA! "
~~~
Minho không biết mình đã lang thang trong trạng thái ấy bao lâu. Anh cứ đi mãi, đi mãi... Tâm hồn anh hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt cũng vô hồn...
Mấy năm trời, bao nhiêu mộng tưởng ôm ấp trong phút chốc tan tành như bong bóng xà phòng...
Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể với tới cái hạnh phúc ấy, một ngôi nhà ấm áp với người con gái anh yêu...
Vậy mà...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."- Minho thống hận ngửa cổ hét lên với trời.
Tại sao? Tại sao? Luôn chỉ có mình anh là người chịu thiệt. Anh càng cố gắng lại chỉ càng thất bại.
Minho uất ức và căm phẫn khuỵu xuống, ý thức dần mơ màng, anh gục xuống, ngất lim!
.....
....
"là là là LÁ LÁ LÁ..Hố hố hố.....con ruồi với con muỗi, con nào ti to hơn?..Ố LA LA, em nói rằng, ruồi to hơn nên ti cũng to hơn..HA HA HA........Ặc ặc..."- G.Na đã nhảy tung tăng trên đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo lại quay vòng vòng, túi xách quăng lung tung nên cô nàng không để ý có một thân người đang nằm ngất dưới đất. Rất vô tình, cô nàng ngoắc phải người này và ngã lăn ra đất
"AI UI...!"- GNA tru lên "COn bò điên nào nằm giữa đường bẫy bà mày thế này? Ai ui đau...Ô Ô Ô..Thằng mất dạy, thằng chó..."- GNA khóc toáng lên nhưng tay vẫn không ngừng lấy túi xách đập túi bụi vào đầu tên kia ( ng ta đã ngất rồi mà mẹ í còn...-_-)
Bỗng dưng cái túi xách vướng phải cái gì đó nên khó kéo ra
GNA hầm hầm nhìn xuống định gỡ ra thì.......
"Ô MÔ! K-kim....im im im...."- GNA lắp bắp, tay vội vàng lần mò xuống chiếc nhẫn trong tay người thanh niên kia
Nhưng dù nàng ta có cố giật thế nào, chiếc nhẫn kia cũng không thèm dời tay chàng trai kia một phân
"Thằng ăn cắp này! Đến chết vẫn còn ôm chặt nhẫn làm gì chứ!Chết rồi thì cũng để kim cương lại cho bà chứ"- GNA bặm môi, giầy cao gót phi thẳng vào lườn Minho, lấy đà để tay kéo chiếc nhẫn kia ra.
Vẫn không ăn thua!
"Hừ!"- GNA đảo mắt " Cứ bê thằng này về rồi lấy cưa cưa ra vậy!"- GNa thủ đoạn nghĩ
Nghĩ là làm, Gna óc tàu hũ nặng nhọc khiêng khiêng vác vác, cõng luôn chàng thanh niên tội nghiệp kia về nhà. Cô nàng không biết rằng, giây phút này đây lại quyết định đến cả cuộc đời sóng gió cô sau này.
~~~~~~~~
"Cậu chủ!!!"- Jokwon mắt long lanh nước khi nhìn thấy Kikwang .
"Kwonnie!"- Kikwang mắt rơm rớm " CHúng ta thành công rồi! "
"Cậu chủ!"- Jokwon lao đến ôm chặt Kikwang, khóc lóc tèm lem, ướt sũng cả áo Kikwang "Em..hức hức...chờ ngày này đã bao lâu..chụt chụt...."- Jokwon hôn khắp lên trên mặt Kikwang, không thèm chú ý tới Hyunseung đang bế Hyuna đằng sau , cằm cả hai đều đã rớt cả xuống đất.
"Kwonnie!"- Kikwang trìu mến gọi rồi kéo Jokwon ra hôn say đắm
"Không...........!"- Hyuna gào lên trước khi ngất lịm
~~~
"Anh , hãy nói là anh không gay...HUHUHUHU..."- Hyuna giãy dụa trên giường, khóc hết cả nước mắt. ANh trai của cô, người sexy đẹp trai, người làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ say đắm lại, lại...KHÔNG THỂ NÀO....HUHUU
"Hyuna à! Anh..."- Kikwang nghẹn ngào
"Không được, không thể được.."- Hyuna giật cổ áo anh trai " Hãy nói với em tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh là đàn ông, là đàn ông cơ mà...HUHUH"
"Anh xin lỗi!"- Kikwang bắt đầu khóc "Anh... anh cũng không mong muốn trở thành như vậy. ANh biết em ghê tởm việc này thế nào, nhưng mà, Hyuna à, đó là chuyện ngoài ý muốn!"
"Ngoài ý muốn? "- Hyuna điên tiết ngồi dậy tát mạnh vào mặt Kikwang " ANh hãy tỉnh lại đi! Làm ơn, em không thể chấp nhận được chuyện này. ANH CÚT ĐI, ANH KHÔNG PHẢI LÀ ANH CỦA TÔI. TÔI GHÊ TỞM ANH. CÚT Aaaaaaaaaaaaaaa"- Hyuna gần như mất hết bình tĩnh, cô cứ vậy gào lên như một người điên, dùng gối ra sức đập vào mặt anh trai. Thật khó để cho một người có giới tính bình thường như cô chấp nhận được điều này.
Kikwang chỉ im lặng không nói, đôi mắt cụp xuống buồn bã.
"HYUNA!"- Hyunseung vừa đi lấy nước cam cho cô, bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt. Anh vội chạy tới đặt cốc nước lên bàn rồi quay sang ôm chặt Hyuna trong lòng.
"Anh mau đi đi, Kikwang! "- Hyunseung nhìn Kikwang cầu xin
Kikwang bặm môi không nói, chỉ lặng lẽ bước đi. Ra đến cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng của anh vẫn còn vang lên đầy đau khổ "Anh xin lỗi, em gái!"
"Huhuhuhu!"- Hyuna giãy dụa trong lòng Hyunseung, khóc hết cả nước mắt. Trái tim của cô có cảm giác rất khó chịu.Thực sự rất khó khăn để cô chấp nhận người thân yêu duy nhất còn lại của mình không bình thường.
"Hyuna, đừng như thế mà!"- Hyunseung hôn nhẹ lên trán Hyuna rồi khẽ lau nước mắt cho cô
"Anh..anh không hiểu..huhuhu!"- Hyuna khóc rống lên " Anh ấy là...là người duy nhất...giờ...nhà em...tuyệt...tuyệt hậu...OA OA OA"
Hyunseung thở dài nhìn Hyuna " Cũng không phải là không có cách. Anh ấy vẫn có thể có con mà!"
Hyuna lại gào lên " Dối trá! Anh ta sinh ra bình thường, sao tự dưng lại gay? Em nhất định phải tìm con đĩ Jokwon tính sổ, chính nó dụ dỗ anh trai em..HUUUUUUUUUUUUUU"
Hyunseung lại thở dài, ôm chặt Hyuna vào trong lòng mà vỗ lưng Hyuna "Hyuna à. Thật sự , Kikwang cũng rất khổ tâm vì chuyện này. ANh ấy là bất đắc dĩ...Em còn nhớ tai nạn của anh ấy 3 năm trước không?"
Hyuna thút thít. Nhớ lại chuyện này, cô vẫn còn thấy đau tim. Ba năm trước, trong một lần đi làm ăn, xe của Kikwang đã bị nhóm mafia chặn đánh. Một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra và kết cục là xe của Kikwang đã lao xuống vực.
Kikwang phúc lớn mạng lớn mắc trên một cái cây nên không chết nhưng bị thương nặng. Lúc đó, Hyuna đã khóc rất nhiều tưởng như chết đi sống lại. Cảm giác sắp mất đi người thân cuối cùng trên đời của mình thật kinh khủng!
Hyunseung dường như nhận thấy Hyuna đang hồi tưởng lại chuyện đó nên tiếp tục " Tai nạn ấy đã làm thay đổi hooc môn của anh ấy!"
"Không thể nào! Bác sĩ không có nói gì!"- Mồm Hyuna nguệch ra mếu máo
" là Kikwang không muốn em khiếp sợ, là anh ấy lo em bị stress...!"- Hyunseung hôn nhẹ lên môi Hyuna
"Nhưng...nhưng..."- Hyuna nghẹn ngào nắm chặt tay áo Hyunseung " Hyunseung, anh có rất nhiều tiền, quen biết rất nhiều, anh hãy giúp anh ấy chữa trị có được không? Em xin anh đấy!"
"Anh xin lỗi, Hyuna! Kikwang cũng đã tìm đến nhiều nơi, cũng cố gắng chữa nhưng đều không có kết quả. ANh ấy biết em sẽ thế này nên cũng đã cố hết sức. Bản thân anh ấy cũng luôn dằn vặt, đau khổ vì chuyện này...Hyuna à, em có thể một lần, vì Kikwang, được không?"- Hyunseung cố gắng khuyên nhủ Hyuna. ANh đã cảm thấy sự rầu rĩ đến tuyệt vọng trong đôi mắt kia của Kikwang.
Xét cho cùng, Kikwang đã vì Hyuna mà lao tâm khổ tứ rồi. Chả lẽ Hyuna lại không thể một lần vì Kikwang, để cho anh sống hạnh phúc hay sao?
"Em..."- Hyuna mếu máo nhìn Hyunseung, nước mắt cứ rớt ra như suối " Em ích kỉ lắm, có phải không?"
" Ngốc ạ! Em rất dễ thương!"- Hyunseung ôm mặt cô, môi lại chạm môi say đắm
"Anh trả lời không đúng câu hỏi, 0 điểm!"- Hyuna cau có giằng ra, đấm yêu vào ngực anh
" Được rồi, cô giáo Hyuna!"- Hyunseung mỉm cười " Đến giờ cô giáo đi ngủ rồi. Cô giáo không mệt thì con của học sinh Hyunseung này đây trong bụng cô cũng mệt lắm rồi, nha!"- Ấn Hyuna nằm xuống giường, Hyunseung nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đắp chăn lên và khẽ ngâm nga..
Hyuna cũng ngoan ngoãn ngáp một cái rõ dài rồi rúc vào lòng Hyunseung, từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu...
~~~
(Chuyển cảnh! Chúng ta cùng đến coi một cặp đôi khác nha!)
"Ai ăn táo ddee~!"- Giọng rao trầm của một chàng trai làm cho tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn. Rao bán thì tốt nhất là giọng nên the thé, Thế mà cái anh chàng kia giọng như bò rống, chả dễ nghe tí nào.
Nhưng mà, khi quay mặt lại thì tất cả các cô gái lẫn bà già lập tức phi tới như điên
"AAaaaaa, anh chàng đẹp trai, cho em một kí táo..."- Các cô gái thi nhau hò hét
....
.....
"Vợ ơi, hôm nay lãi to rồi!"- Junhyung hào hứng chạy vào trong sân
"Junhyung!"- Hara mặc bộ đồ xấu xí ở quê, chạy ào ra ngoài sân, ôm chặt cổ Junhyung "Em có thai rồi, Junhyung! Con của chúng ta, Junhyung!"
"Thật sao? AAAAAaa, tôi được làm bố rồi! Vợ tuyệt vời!"- Junhyung xoay Hara vòng vòng trong niềm sug sướng vô hạn
~~~
( Tác giả lại kéo màn cái rụp! Chuyển cảnh, hheehe!)
"Ôi mẹ ơi, cái lưng của tôi!"- Gna đau đớn đẩy cửa bước vào, đồng thời cũng lăng cái xác chàng thanh niên vào trong
Cô nàng rên rỉ nhưng vẫn nhanh chóng khép cửa lại và bật đèn lên, đồng thời chạy nhanh vào trong bếp, hằm hằm lấy con dao phay ra ( Giết người, má ơi! HUHu)
Đặt dao qua một bên, lật chàng thanh niên lại, cô nàng ngớ người....
"Đ.....Đ.......Đẹp ZAI QUÁ, OMG!"- Gna bụm mồm mà hét toáng lên.
"ư....."- Chàng trai bỗng rên rỉ khó chịu
"Còn..còn sống?"- Gna trố mắt
"Ư...ư..."- ANh chàng thế nào chỉ rên rỉ chứ không thèm tỉnh dậy.
Gna vội vàng sờ trán anh chàng mới phát hiện thì ra đã phát sốt
Cắn môi một hồi, Gna nghĩ rằng , dù sao cũng là không liên quan. Thôi thì hiếp trước giết sau! HA HA HA. Kiểu gì cũng có lợi
Thế là Gna ì ạch lôi Minho vào giữa phòng, tay chân nhanh nhẹn tháo quần tháo áo của anh ta ra
"ÔI mẹ ơi, MỸ NHÂN!"- Gna gào lên điên cuồng thì thấy hạ thể hoàn mỹ của Minho lộ ra dưới ánh sáng đèn neon trắng.
Cô nàng không chần chừ mà cúi xuống ăn luôn kẻo nguội...
Tít tít tít.....
~~~
2 năm sau
"Này chú gì ơi!"- Một cô bé chưa đến hai tuổi, tóc được làm xoăn cầu kì, môi thoa son đỏ choét , mặc váy cũng đỏ choét, đi giày cao gót rộng thùng thình đỏ choét, đang đứng tựa cửa phòng vệ sinh nam, tay xoắn xoắn tóc, mắt chớp chớp
"AAAAAAAA!"- Mấy nhân viên nam trog công ty đang thoải mái đi vệ sinh bỗng dưng thấy của phòng bị mở toang, một con bé như hồn ma nữ đứng gọi thì không khỏi phát khiếp
"Hihihj, đừng sợ mà cưng. Để em cho anh biết thế nào là đỉnh nghen!"- Bé con hồn nhiên líu lo, mồm chu chu ra.
Câu này bé đảm bảo đàn ông sẽ thích mê đi. Mỗi lần mẹ Hyuna nói thế với bố Seung đẹp trai là bố Seung liền không chịu được nhào ngay vào mẹ mà.Hiihihihi
Nghĩ tới đây là bé con híp mắt cười, trông càng thêm phần gian tà
"Ôi.."- Các nam nhân viên thấy nụ cười ghê rợn này cũng sợ hãi mà bám cửa, lùi lại vài bước
"JANG NARA!"- Hyuna hét lớn, tóc tai bay dựng ngược hết cả, tay cầm cây chổi phi đến
"AAAAAaaaaa!"- Bé con sợ hãi vội vã chạy lon ton, giày cao gót rộng thùng thình nện oành oạch xuống sàn , chả mấy chốc đã bị mẹ bắt được
"Chết này, chết này!"- Mẹ bế bé con lên, nện vào mông mấy phát làm nó khóc ròng
"OA OA OA , oan uổng quá. Bố Seung ơi, cứu con, OA OA OA"
Ném con bé lên giường, Hyuna xắn tay áo lên ra lệnh " Chưng mông ra, hôm nay mẹ phải dạy con , lần sau xem con còn dám hư nữa không"
"Huhuhu! BỐ SEUNG ƠI!"- Nara gào lên thảm thiết
"Có chuyện gì?"- Hyunseung hớt hơ hớt hải chạy vào phòng, thấy Hyuna đang lấy chổi đánh mông con thì xót vô cùng
"Thôi anh xin mà, đánh con thế sau này mông không có đẹp a! Em nỡ lòng nào hủy hoại nhan sắc của con mình a!"- Hyunseung ôm chặt Hyuna trong lòng, quay qua nháy mắt với Nara
"Anh bỏ ra ngay. Nó bé tí mà đã thế rồi, không dạy không được!"- Hyuna hét lên
Nara thừa cơ bố dụ mẹ, liền cười hề hề, chân đất lon ton chạy đi trốn
"thôi mà, nguôi mà!"- Hyunseung gian manh ôm chặt Hyuna , lại di chuyển đến giường " anh làm em hết giận nà, iu nà!"- Vôi đè cô xuống giường
"Jang Hyunseung, đừng có mà giở trò, anh vẫn còn chưa hết thời gian cấm vận đâu đó!"
"Thôi mà, bà xã ...chụt chụt...."- Trong phòng đã ngừng hẳn tiếng nói, chỉ còn lại những tiếng yêu ngọt ngào ......
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip