Thần chết cũng thích Hyuna
Hyuna kinh hãi lùi về phía sau, đôi mắt sắc sảo ngầm đánh giá thực lực của năm nam nhân đang đứng trước mặt. Vóc người họ đếu cao lớn, e rằng gấp đôi cô, trên tay họ không mã tấu thì cũng là kiếm nhìn đáng sợ vô cùng.
Trong một phút, đôi mắt hoảng sợ của Hyuna nhìn tới Hyunseung cầu cứu, đôi mắt ướt nước đang thỉnh cầu anh, xin anh cho cô một cơ hội....Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt sâu thẳm khó đoán của Hyunseung. Anh vẫn đứng im bất động, tay chân hóa đá, không có phản ứng gì ngay cả khi năm tên sát thủ kia gào lên rồi phóng kiếm tới người cô.
Tiếng gào thét khí thế của mấy tên sát thủ như kéo Hyuna về với thực tại. Giờ phút này, cô chẳng thể dựa dẫm vào ai, ngoài có bản thân cô!
Thật đáng buồn thay cho một cô gái!
Đôi mắt yếu đuối ướt nước lúc trước đã biến mất rồi, thay vào đó, người ta chỉ còn nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh như dao .
Phụt- một thỏi son đỏ nhanh chóng được rút ra khỏi túi cô, phun nhanh một làn khói trắng vào mặt một tên chạy tới đầu tiên. Ngay lập tức, tên này bỏ kiếm mà ôm mặt, đau đớn rên la thảm thiết . Mấy tên còn lại đang hùng hổ phi tới cũng vì thế mà chùn lại đôi chút.
"Có độc!"- CHúng xớn xác.
"ANh thấy chưa?"- Hara gần như hét lên bên tai Hyunseung- kẻ đang đứng như trời chồng lúc này
Chỉ trong một tích tắc này, Hyuna nhanh chóng chụp lấy được thanh kiếm của tên đầu tiên, xoay mình đứng thủ thế, trông điệu bộ thật vô cùng điêu luyện.
GRAAAAAAAAAAa- Cả lũ kia lại một lần nữa xông tới
Cheng Cheng- kiếm của Hyuna vung lên đọ với kiếm của chúng. Thanh kiếm của cô nhanh nhẹn chống đỡ và tìm sự sơ hở của chúng mà tấn công. Nhưng quả thực, chúng đều rất khỏe , lại đang bao vây cô tứ phía, cho nên, việc chống trả cũng đã là quá sức chứ đừng nói là tấn công.
Nếu như Hyuna không phải là cao thủ võ thuật, e rằng, trước mấy tên sát thủ siêu cấp này, từ lâu vốn đã chả còn mạng.
Hyunseung thì vẫn đang đứng đó, hoàn toàn kinh ngạc nhìn theo từng động tác múa kiếm điêu luyện của cô với lũ sát thủ, mồm không khỏi được một phen há hốc. Có ai mà tin được, cô gái yếu đuối mà anh nuông chiều, kẻ anh đầu ấp tay gối ngày đêm lại là một sát thủ nguy hiểm đến thế! Nói không chừng, vốn dĩ trà trộn vào tổ chức, nhằm giết anh và cướp đoạt Cube. Thật kinh khủng!
AAAAAAAA- Hyuna hét lên rồi nhanh chóng cắn chặt răng khi nhận phải một cú chém sượt qua bên vai. Cô cũng kịp tặng cho một tên sát thủ trước một một cú chém trí mạng vào lưng khiến hắn lăn ra đất bất tỉnh.
Tay áo của cô rách tươm, một mẩu da đã bị rách ra kèm theo đó là máu chảy không kiểm soát.
Hyunseung chứng kiến cú chém này, tim bỗng như siết lại, trong lòng nhưu vừa có ai chém cho một nhát! Đau, rất đau!
AAAAAAAAAAA- lại một tiếng hét nữa cất lên, lần này Hyuna lĩnh trọn một phát chém ở lưng, máu tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo sau đã bị rách, sức lực đang suy yếu dần.
Nước mắt Hyuna không kìm được chảy ra, dù có cắn răng chịu đựng, cố không khóc nhưng nước mắt cô cứ vô thức rơi. Cô đau lắm, đau cả trên cơ thể , đau cả trong tim. Cô đang chết dần trước cái nhìn vô cảm của anh, làm sao cô lại không đau?
Rút cuộc , trong cái lúc sinh tử này, cô nhận ra, cô muốn bỏ cuộc chơi này mãi mãi. Cô chỉ muốn làm một cô gái bình thường mà thôi!
Nhưng có lẽ cô sẽ không còn cơ hội đó nữa!
Lưỡi kiếm hay lưỡi đao tử thần vung lên, nhằm thẳng cổ của Hyuna mà lao tới ngay trong lúc cô đang bận chống trọi với 2 tên.
"DỪNG LẠI!"- Hyunseung, lúc này mới chợt như bừng tỉnh sau cơn mê, gào lên sợ hãi, phi cả thân mình tới chỗ cô. Hara cũng nhanh chóng nghiến răng mà kéo anh lại nhưng bị anh hất văng ra như con chuột nhắt, rơi xuống bên hè đau điếng.
Keng- Kiếm kia rơi xuống đất. CHỉ chưa tới 2s sau, tên sát thủ chỉ kịp trợn mắt lên rồi ngã xuống, chết ngay tại chỗ bởi 1 đường kiếm xiên thẳng qua bụng.
"Minho!"- Hyuna hét lên đầy kinh ngạc, tay có chút nới lỏng, y như rằng, nhận thêm một phát kiếm nữa. May mà có Minho kéo cô kịp, tuy nhiên vẫn bị chém sượt qua lưng một lần nữa.
Phut- hai lần bị chém ở lưng khiến vết thương càng thêm nặng, không chống cự đc nữa, miệng Hyuna phun ra một ngụm máu.
"DỪNG LẠI!"- Hyunseung đã nhặt đc một cây kiếm lên, ngay lúc này lại nhìn ra Hyuna phun ra cả máu thì trong lòng quặn thắt, điên cuồng lao tới hai tên sát thủ kia mà đâm chém.
Minho thấy vậy liền lợi dụng thời cơ, bế bổng Hyuna đã ngất lên, tẩu thoát!
~~~~~~~~~~
"ư ư..."- Trán Hyuna đẫm mồ hôi, đôi mắt nhằm nghiền, vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu đến ướt cả tay Minho khiến cho anh mặt mũi tái mét.
"Bác sĩ, bác sĩ..."- Minho gào lên...
~~~
"Cô ấy có sao không bác sĩ?"- Hyuna lờ mờ nghe thấy Minho lo lắng hỏi
"Vết thương rất nặng nhưng may không vào chỗ hiểm ."- Bác sĩ lạnh lùng nói " Rất may cho anh chị là không ảnh hưởng tới thai nhi."
"Thai nhi?"- Minho hơi to tiếng. Anh liếc nhẹ Hyuna rồi húng hắng, nói nhỏ lại hết cỡ " Cô ấy có thai ư?"
"Đúng vậy, thai được 2 tuần rồi!"- Bác sĩ bỏ nốt bao tay vào trong khay cho y tá mang đi rồi quay lại nói " Mai tôi sẽ lại đến thay băng, anh chăm sóc bệnh nhân cho tốt, thể lực cô ấy hiện giờ rất yếu, cần dược tẩm bổ nhiều!"
"Vâng, bác sĩ về!"- Minho chào rồi tiễn bác sĩ ra tận cửa.
Hyuna nằm đó, người cứng đờ, toàn thân trên đau nhức đang được băng bó, không tài nào cử động. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn và u sầu sau thông tin cô vừa nghe được.
"Hyunseung! Em có thai rồi!"- Hyuna lẩm bẩm, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống...
~~~
Minho đấm mạnh tay vào tường rồi thở hổn hển, hơi thở mang đầy sự tức giận và thất vọng. Anh ngửng lên nhìn vào khuôn mặt mình trong gương nhà tắm, ánh mắt vằn lên những tia đỏ.
"Tại mày, Minho! Đó là tại mày! Tại sao mày lại trở về muộn như thế? Tại sao mày lại phân vân? Tất cả là tại mày,. mày đã để cô ấy phải chịu thiệt thòi!"- Minho chau mày thêm sâu
"Còn cái thai thì sao?"- Minho thẫn thờ tự hỏi rồi lại nhìn vào gương một lần nữa .
~~~
"Cái gì cơ?"- Kikwang gần như gào lên trong điên thoại "thế em tao bây giờ ở đâu?"
"Không biết? Thế thì chúng mày được cái tích sự gì hả?"- Kikwang không tiếc lời chửi mắng người nghe điện
"Cai gì? Minho?"- Mắt Kikwang trợn trừng lên "C-Cái đ** gì?"- Kikwang ném phắt cái điện thoại xuống đất mà nghiến răng
"Rõ ràng mình đã bảo nó không được phép gặp con Ah thêm một lần nào nữa, thằng khốn này...!"- Kikwang nghiến răng
"Kevin!"- Kikwang mắt tối sầm gọi trợ lí của mình "Chuẩn bị xe cho tao!"
"Dạ, vâng thưa ông chủ!"- Kevin gật đầu, dợm bước đi thì một tên lao vào
"Ông chủ, ông chủ, gay to rồi!"- Tên đó hổn hển la lớn, trên mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt kinh động
"Có chuyện gì?"- Kikwang quay lại gầm lên
"J-Jang Hyun-Hyunseung t-tới!"- Hắn chưa kịp nói thêm gì thì lãnh một cú đá khiến hắn bay vèo ra một chỗ.
Mắt Kikwang trợn lên nhìn tên thuộc hạ của mình rồi nhanh chóng nhìn ra tên vừa đá hắn bước vào.
"Lee Kikwang!"- Hắn nhếch môi cười, điệu cười thật chua xót "Thật to gan lớn mật!"
Kikwang nhìn thấy Hyunseung, không hề sợ hãi, trái lại, điệu bộ lại trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn chỉ là đứng im quan sát Hyunseung một lát rồi thủng thẳng tiến tới chiếc ghế xoay của hắn, điềm tĩnh ngồi xuống.
"Mời ngồi!"- Kikwang thản nhiên nói
Hyunseung cũng không nói không rằng, đi tới chiếc ghế của khách, lặng lẽ ngồi xuống, đám thuộc hạ chỉ dám đứng ở ngoài, để mỗi Alex- thư ký của Hyunseung theo anh vào trong
"Sao, có gì muốn trăng trối không?"- Hyunseung trầm giọng
"Trăng trối?"- Kikwang hỏi lại ra vẻ như không hiểu rồi bỗng nhiên cười lớn "Cậu định giết tôi sao?"
"Vậy anh nghĩ tôi có thể để anh sống sau khi đã chơi tôi ?"- Hyunseung nghiến răng, ánh mắt vằn lên trông vô cùng đáng sợ
Kikwang vẫn không hề run sợ, chỉ nhún vai " Cậu không thể giết anh rể của cậu được!"
"Cái gì?"- Hyunseung điên tiết gầm lên
Kikwang vẫn cười, chỉ cười thôi , nhìn Hyunseung bằng ánh mắt trâm chọc ( đến h mới thấy Ki đù mới là ng nguy hiểm nhất á, hức!)
"NÓI! Anh sai cô ta tới là có mục đích gì?"- Hyunseung cố ghìm giọng nhưng vẫn không thể khống chế sự tức giận trong giọng nói của mình
"Rất đơn giản!"- Kikwang với lấy một điếu xì gà trên bàn, đưa lên mũi hít hà " Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? tôi muốn làm anh rể cậu!"
~~~
"Hyuna~!"- Giọng Minho nhẹ nhàng, ấm áp bên tai Hyuna, những ngón tay khẽ ve vuốt mấy lọn tóc ướt trên trán cô
"Minho oppa!"- Hyuna chớp chớp mắt tỉnh dậy
"A!"- Hyuna đau đớn, khó chịu rên lên
"Đừng cử động!"- Minho năn nỉ, khẽ đặt tay lên tay Hyuna "Em đang bị thương, chớ nên cử động. Phải tĩnh dưỡng một thời gian!"
Hyuna đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn, tiện nghi của Minho, trong lòng không khỏi thắc mắc. Không phải Minho từng nói anh ấy rất nghèo, đến nỗi phải đi dạy nhảy kiếm tiền sao? Vậy mà căn phòng này lại sang trọng quá.
"Oppa, căn phòng này.."- Hyuna nói
"Đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm nghỉ đi."- Minho lấy chiếc khăn đã thấm nước, nhẹ nhàng lau trán cho Hyuna.
"À!"- Hyuna chợt như nhớ ra liền hỏi " Sao oppa lại có mặt lúc em bị chém vậy?"
"Chuyện này..."- Minho lúng túng " Để sau khi em khỏe, anh sẽ kể một cách tường tận có được không?"
"Nhưng em muốn nghe bây giờ!"- Hyuna chu môi nằn nì
Minho lại càng thêm lúng túng tợn, cuối cùng lại thở dài buông ra một câu " Vì oppa đã theo dõi em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip