Part 2


Cánh cửa tù chợt mở, MinHyun bước vào với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt trong veo nhen nhóm chút buồn phiền. Cậu ngồi vào một góc, kinh tởm nhìn những thứ còn sót lại sau cuộc mây mưa cuồng loạn vừa rồi vương vãi khắp sàn.

Có chết cậu cũng không ngờ nơi ngục tù này lại chứa chấp những kẻ biến thái như thế!

Cứ ngỡ vào đây sẽ yên yên ổn ổn sống cuộc sống bình lặng, không phải chịu những áp bức ngoài xã hội thối nát kia. Nhưng có lẽ cậu thực sự đã nhầm! Chốn ngục tù này được ví như địa ngục quả chẳng sai, ấy vậy mà vẫn có kẻ là cậu ngoan cố lao vào.

"Két..."

Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng lao xao ngoài cửa chợt tắt. MinHyun khẽ nhíu mày, khuôn mặt ngẩn lên đầy vẻ khó hiểu, đưa ánh mắt quét qua tám kẻ đang đứng trước cửa kia.

Nhưng ánh nhìn thi nhau hướng về cậu, xen lẫn trong đáy mắt là sự khát khao nhục dục đang dâng trào. Nụ cười man rợ chợt vang lên, tám kẻ đó dường như đã hiểu ý nhau.

MinHyun bỗng có linh tính không lành...

- Aron không có ở đây. Hay chúng ta hưởng thụ tí đi nhỉ?

Tám kẻ nhìn nhau. Rồi lại nhìn cậu. Chợt bật cười khanh khách. Tám người lao xao tiến về phía cậu, bước chân chầm chậm như lướt trên sàn nhà, vẻ mặt hệt như đang chơi trò "mèo vờn chuột"

MinHyun sợ sệt lùi lại. Đến khi phía sau là vách tường, chẳng thể lùi được nữa, cậu mới bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy.

Tám con thú như điên như dại lao vào cậu, không kiêng nể mà xé toạt cái áo vừa thay. MinHyun bị khóa cả tay chân, nhất cử nhất động đều không thể huống hồ gì chống cự lại tám con thú kia.

- Thả tao ra... Hắn ta sẽ giết chúng mày... Thả tao ra...

MinHyun hét toáng, tay chân vẫy đạp lung tung. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ có hắn, cậu tin hắn có thể sẽ giúp được cậu thoát khỏi những tên điên loạn này. Cậu tin hắn- điều mà hắn ngoài mặt không cần. Nhưng cậu biết, hắn rất khao khát được một ai đó tin tưởng mình.

Và MinHyun tin hắn!

Cánh cửa tù chợt mở...

Thân ảnh kia nhàn nhã bước vào, đôi mắt vốn dĩ luôn băng lãnh như thế quét mọi thứ xung quanh, cả căn ngục tù bỗng chốc im phăng phắng, không gian như đóng băng.

- Khốn kiếp!

Một câu căm phẫn thốt ra. Cảnh tượng trước mắt như trêu ngươi hắn. Là "người của hắn" đang bán khỏa thân trước mặt kẻ khác. Vứt mạnh điếu thuốc còn dở xuống sàn, hắn mạnh bạo bước tới, một tay xô hẳn tên hoang dâm vào góc tường.

- Tao đã bảo nó là của tao rồi mà?

Ánh bạc lóe sáng trong ngọn đèn mập mờ, không gian như đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở! Con dao sắc lẻm kề sát cổ kẻ kia, con thú hoang như run rẩy khiếp sợ dưới nanh vuốt con sói ranh ma. Hắn ghì mạnh, một đường cứa vào cổ, máu chảy ròng thấm cả chiếc áo tù nhân.

- Kwak Aron, có "đồ ngon" mày phải chia cho anh em chứ. Sao lại độc chiếm như thế?

Như một liều kích thích cơn điên cuồng của hắn, mạnh bạo đấm kẻ kia đến thừa sống thiếu chết. Hắn uy mãnh giậm mạnh vào bụng kẻ kia. Như một sự cảnh báo cho bảy con thú hoang còn lại.

- Chết đi!

Mùi máu tươi nồng sộc vào không khí, cả căn ngục tù nhuộm một màu bi thảm đến đáng sợ. Không một ai, không người nào dám lên tiếng dù chỉ một lời. Đám cảnh sát chỉ như con bù nhìn, chứng kiến loạn cảnh ấy mà chẳng hề lưu tâm. Dường như đây là một chuyện rất đỗi bình thường.

MinHyun ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, từng lời như nghẹn cổ họng chẳng tài nào thoát ra. Tay cậu run rẩy giữ chặt tấm áo mỏng manh, chẳng dám cử động để mặc vào.

"Bốp"

Một lực khá mạnh, MinHyun toàn thân đổ rạp dưới đất. Căm phẫn hiện rõ trong khóe mắt, nhìn con người phía trước với nỗi uất ức không nguôi. Cậu đã làm gì sai sao?

- Cậu là của Kwak Aron này. Tại sao lại để đám thú ấy chạm vào người?

Hai bên má cậu nhất thời đau rát, MinHyun đến thở cũng khó khăn. Hàn khí trong từng lời hắn thoát ra như đóng băng mọi tế bào, nhất nhất chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

- Tôi không là của ai cả. Nhất là tên khốn như anh!

Can đảm đẩy mạnh hắn ra. Chiếc áo mỏng manh vội khoác lên người. MinHyun mạnh bạo đứng lên, ném cho hắn cái nhìn khinh khỉnh. Quay trở về góc tường nhỏ, nơi mà lần đầu tiên cậu run sợ ngồi chứng kiến cảnh hoang dâm. Thật kinh tởm, nhưng chẳng phải thân thể này cũng kinh tởm như thế rồi sao?

Hắn cười lạnh, khuôn mặt vẫn khí chất lạnh băng ngày thường. Ngồi vào chỗ của mình, đối diện với MinHyun. Hắn như có thể cảm nhận thấy một nỗi hận sâu đến mức nếu bùng phát, hắn khó mà tránh khỏi cái chết.

- Cậu sẽ giết tôi?

Hắn hỏi lại. Như thêm phần chắc chắc cho cái sự việc hiển nhiên sẽ xảy ra trong nay mai. Hắn và cậu, một trò chơi cá cược mà kẻ thua phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Trong trò chơi này, hắn vốn dĩ biết trước rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Chỉ là muốn chơi nốt cái trò cá cược này thôi!

- Tôi... Tôi... Đúng! Tôi sẽ giết anh!

MinHyun ngập ngừng, phải chăng trong lòng có chút gì đó nhen nhóm. Nỗi hận cũng vì thế mà vài phần nhạt đi, chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc trong lòng. MinHyun chế ngự nó, vì cậu biết rằng nếu yếu mềm mà bộc lộ ra, kẻ thua cuộc chắc chắn là cậu!

- Cậu vẫn còn dấn thân vào trò cá cược đó sao? Tôi chỉ là đang đùa thôi!

- Anh sợ sao?

MinHyun nhếch mép khinh khỉnh. Thoáng thấy trong ánh mắt kẻ kia có một chút yếu mềm. Nếu hắn để sự yếu mềm ấy chế ngự, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về cậu.

Aron chỉ cười. Một cái nhếch môi hoàn hảo, như thoáng qua điểm lên gương mặt một chút băng lãnh cùng xảo huyệt. Hắn nhìn cậu, từng cái nhìn lạnh băng quét dọc cơ thể đến rợn cả người.

Đêm tối cũng dần buông, không gian ngục tù càng trở nên đáng sợ hơn bởi tiếng la hét đầy đau đớn, tiếng vang xin đầy tủi nhục, như chốn địa ngục của trần gian.

MinHyun trở mình, cậu không tài nào ngủ được trước hỗn tạp âm thanh ấy. Thật ồn ào và khó chịu. Ngồi co ro trong góc tường, chợt phóng tia mắt hướng về phía con người đang say ngủ kia. Dáng vẻ băng lãnh thường ngày vẫn hiện rõ không nguôi. Bỗng khiến trái tim lệch nhịp.

Cậu vẫn không bao giờ tin có tình yêu sét đánh.

Và cho đến lúc này vẫn thế...

- Đừng tự dối lòng mình nữa!

MinHyun giật mình. Ánh mắt con người kia như bừng sáng trong bóng đêm, quét từng đường trên cơ thể cậu. Như con mèo tinh khôn, hắn đi như lướt đến chỗ cậu.

- Anh...

- Là cậu đã thích tôi rồi đúng không?

MinHyun thoáng giật mình. Tim bỗng đập loạn xạ như vừa bị hắn nói trúng tâm can. Cái sự thật cậu đang cố che giấu lại lần nữa bị bới móc. Là thích hắn rồi sao?

- K... Không...

- Thế thì tốt!

Hắn bật cười. Cười cho cái sự lắp bắp ngớ ngẩn của cậu, cười cho khuôn mặt nóng bừng của cậu và cười cho trái tim đang đập lỗi nhịp loạn xạ cả lên. Hắn xiết tay cậu, nở nụ cười thật sự. Chợt kéo MinHyun vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu không kháng cự, cũng chẳng bận tâm. Chỉ thả người hòa vào nụ hôn của hắn.

Có phải cậu đã thích hắn rồi không?

Hắn trượt dài nụ hôn xuống cổ rồi lên vai, cắn mạnh bờ vai ấy đến mức bật máu, hắn khoái trá liếm láp vị mặn tanh nồng kia. MinHyun gắng gượng chịu đau, khuôn mặt nóng bừng với hơi thở gấp gáp.

Aron chợt buông, khiến cậu có chút hụt hẫng. Hắn nhìn cậu, khuôn miệng khẽ mấp máy vài từ. Nhưng tai cậu cũng ù đi trong phút giây đó, ý thức cũng dần mất đi hoàn toàn.

- Kẻ nào mềm yếu, kẻ đó sẽ phải chết!

MinHyun ngất đi trong tay hắn, chút thuốc mê còn tan trong dịch vị của hắn mà từ từ thấm vào cơ thể cậu. Hắn chỉ cười, bế xốc cậu lên, ra hiệu cho tên đàn em mở nắp hầm được vùi kĩ dưới đống rơm dày.

- Cậu thua rồi, MinHyun.

Đáng ra, cậu không nên tin tưởng hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip