1. Món đồ chơi
"Đêm qua cậu ở đâu?" Jongin lạnh nhạt hỏi.
" Chẳng phải cậu nói...cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa sao, cậu chủ?" Sehun nói lí nhí. Cậu thậm chí còn không có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người kia.
" Cậu quên nhiệm vụ của mình là phải ở bên tôi không rời nửa bước hả?" Jongin bước đến lại gần cậu, anh dùng lực bàn tay siết chặt cổ tay Sehun, khiến cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh. " Còn dám giận dỗi với tôi chỉ vì lời nói ấy?"
" Xin lỗi cậu chủ." Thế Huân đáp.
" Nói suông sao?" Jongin một tay luồn vào trong lớp áo trắng mỏng tang của Sehun, mơn trớn là da mát lạnh của cậu.
" Đừng mà cậu chủ...cậu sắp phải đi gặp mặt ngài Park..." Sehun gần như đang van xin anh dừng lại.
" Quy củ mãi là quy củ. Nếu thấy sai mà không phạt thì sau này bọn đầy tớ còn ai nghe lời Kim Jongin này?" Anh nhếch miệng cười, nhìn cậu.
Anh mặc kệ cho cậu có khẩn khoản van nài xin tha thứ, bản thân vẫn kiên định không thay đổi. Jongin rất nhanh đã đặt Sehun nằm trên giường của mình, không những thế, anh thậm chí còn đã hoàn thành việc lột trần cậu. Cơ thể của Sehun, tâm hồn của Sehun. Đó chính là lý do tại sao suốt năm năm qua, anh vẫn luôn giữ cậu bên mình dù cho đối với anh, cậu chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.
Jongin cúi xuống, nhẹ đặt nụ hôn lên vết sẹo nhỏ bên đùi trong của Sehun khiến toàn thân cậu run lên như thể có một dòng điện mới chạy qua. Vệt sẹo đó chính là hình phạt ngày trước Jongin "ban" cho cậu vì năm đó Sehun đã vô tình trông thấy hắn đang quan hệ với người khác. Hắn cho rằng cậu đã lén theo dõi hắn và một kẻ bần hàn, hạ lưu như cậu không có quyền làm thế.
Jongin để lại vô vàn những dấu hôn đỏ thẫm trên phần đùi trắng mịn của Sehun, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Khi hắn đang dần di chuyển tới nơi nhạy cảm của Sehun, cậu khẽ rên rỉ vì bản thân có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Dù cho thân thể này đã bị hắn giày vò, hành hạ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn luôn nhạy cảm và xinh đẹp như ban đầu. Jongin thích mê điều đó.
"Cộc cộc cộc". Âm thanh khô khan từ cửa gỗ vang lên.
"Nói đi." Anh hờ hững nói, sau đó cắn thật mạnh vào phần bụng dưới mềm mại của Sehun khiến cậu rên lên vì đau đớn.
" Ngài Park đã tới đến cửa, thưa cậu chủ." Đó là một trong những thủ hạ thân cận của Jongin.
" Được rồi. Tôi ra ngay."
Jongin có chút tiếc nuối buông dậy khỏi người Sehun.
" Sẽ phạt cậu sau vậy." Anh cười khẩy. "Bây giờ mặc đồ vào rồi theo tôi đi xuống." Jongin ném cho cậu một chiếc áo phông màu trơn rộng thùng thình.
Phải làm sao đây? Quần cậu vừa rồi đã bị Kim Jongin xé tung cúc ra mất rồi... Sehun liền mặc áo phông vào rồi theo Jongin đi xuống. Anh cũng không nói gì về cái cách ăn mặc mới này của Sehun. Cơ bản là Jongin cố tình làm thế. Anh muốn nhìn thấy Sehun mặc chiếc áo phông màu xanh tím than dài kia. Làn da trắng mịn của cậu sẽ vô cùng nổi bật, cùng cả đôi chân thon dài và vòng ba đầy đặn ẩn hiện bên dưới lớp áo dài tới nửa đùi kia. Hoàn hảo.
"Chào anh." Jongin lên tiếng rồi bắt tay với người kia.
" Rất vui được gặp cậu." Người đàn ông cao lớn mỉm cười xã giao.
" Mời anh ngồi, Chanyeol." Jongin cũng cười. Một nụ cười giả tạo.
Cả hai ngồi đối diện nhau còn Sehun bẽn lẽn bước tới bên cạnh Jongin và ngồi ở đó. Anh vẫn luôn đem cậu theo mỗi khi đi nói chuyện với đối tác và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
" Chào em, người của cậu Kim." Hắn mỉm cười, đưa tay muốn được chào hỏi với Sehun.
" Cậu ấy không giỏi giao tiếp cho lắm, thật ngại quá." Sehun còn chưa kịp nói gì thì Jongin đã nói trước, khiến Chanyeol rụt tay lại.
" Không sao." Chanyeol từ đầu vẫn luôn tươi cười. Hắn ta nhìn tràn đầy năng lượng và đương nhiên cũng rất đẹp trai. " Cậu Jongin thật biết chọn người. Cậu bé này rất xinh đẹp." Chanyeol tuỳ ý khen một câu xã giao, khiến Sehun không khỏi ngại ngùng.
" Cảm ơn. Về vụ hợp tác lần này, anh đã nghĩ tới đâu rồi?" Jongin lên tiếng, phát tan bầu không khí quỷ dị kia.
" Tôi sẽ chấp nhận hợp tác với cậu, có điều..." Chanyeol đột nhiên ngập ngừng. Ánh mắt anh ta có chút ý cười.
" Điều kiện là gì?" Jongin hỏi ngắn gọn.
Anh biết O.W.L là đối thủ của mình và cũng là một trong những băng nhóm mạnh trong khu vực Đông Á, không đời nào bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận liên thủ với bên Jongin để đấu lại với những băng nhóm khác.
" Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Có điều tôi sẽ cố gắng đưa chúng cho cậu sớm nhất có thể. Trong lúc đó, đôi bên có thể bàn bạc về kế hoạch tác chiến trước." Hắn nhoẻn miệng cười. " Vì dù sao thì tôi cũng tin rằng bên cậu sẽ thực hiện được nhưng yêu cầu của tôi." Hắn nói thêm, ánh mắt liếc nhìn Sehun một lượt, khiến cậu rùng mình.
Ngay sau khi Chanyeol rời đi, Jongin liền kéo Sehun lên phòng riêng và tiếp tục "hình phạt" còn đang dang dở của mình.
Jongin vén áo cậu lên cao và bất ngờ ngậm lấy điểm hồng trước ngực Sehun, khiến cậu sợ đến suýt chút nữa thì hét lên. Anh nhanh chóng cởi bỏ trang phục vướng víu trên người mình rồi đem Sehun ngồi thẳng dậy. Sehun biết anh muốn gì, liền cong người, đối diện với phần hạ thể đang nóng bừng của anh, đưa nó cố gắng ngậm vào trong khoang miệng. Cậu đều đặn di chuyển lên xuống thật nhẹ nhàng, còn dùng lưỡi cuốn quanh nó, khiến cho Jongin gần như phát điên lên. Anh cũng phối hợp mà đưa đẩy ngày một nhanh phần hông của mình, còn giữu chặt lấy gáy Sehun, đem vật kia của mình đâm thẳng vào tận cuống họng cậu.
Thấy đã đủ, Jongin lền kéo Sehun ngồi dậy. Lúc này, trên khoé miệng cậu còn vương một chút tinh dịch màu trắng đục của anh, nhìn vô cùng gợi cảm. Jongin đưa Sehun vào một nụ hôn mãnh liệt. Anh mạnh báo cắn lấy cánh môi đỏ hồng của cậu, khiến nó hơi rỉ máu. Sehun vốn đã quen với những động tác quyết liệt của anh, chỉ biết thuận theo từng cử động đó.
Mau chóng lật úp người Sehun, để cậu quỳ trên hai đầu gối của mình, áo phông cũng theo đó mà bị tốc lên đến tận ngực. Jongin đưa tay đánh thật mạnh vào cánh mông của Sehun khiến cậu đỏ mặt. Anh dùng tay miết nhẹ qua hậu huyệt của Sehun, làm cậu khẽ run rẩy. Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Sehun đã cảm thấy từ phía sau truyền đến một cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thể mảnh mai của cậu.
Anh chưa hề chuẩn bị hay dùng bất kỳ một loại dầu hỗ trợ nào mà đã trực tiếp tiến thẳng vào bên trong Sehun, khiến cậu khóc thét lên vì đau.
" Dừng...dừng lại đi cậu chủ. Đau quá." Sehun nức nở dưới thân anh.
" Cái này là hình phạt. Cậu còn đòi phạt mà không bị đau sao?" Giọng anh đột nhiên trầm khàn hơn mọi khi, vô cùng quyến rũ.
Sau khi đã đưa được toàn bộ phần hạ thể của mình vào bên trong cậu, anh bắt đầu từng nhịp đưa đẩy sâu và mạnh từ phía sau Sehun.
Sehun rất đau. Từng giọt nước cứ nặng trĩu lại nơi khoé mắt, chỉ trực trào ra nhưng không thể. Ở bên anh, phục vụ cho anh vốn dĩ là do cậu tự nguyện lựa chọn, dù cho có bị giày vò hay chà đạp đến cỡ nào cậu cũng chịu đựng được.
Chẳng mấy chốc mà cơn đau xé ruột gan vừa rồi đã mau chóng chuyển thành khoái cảm. Dương vật đang cương cứng kia của Jongin liên tục ra vào bên trong Sehun, khiến cậu không kìm được những tiếng rên rỉ do khoái lạc. Sehun nắm chặt lấy ga chảy giường khiến cho chúng nhăn nhúm hết lại.
" Lần tới không cho phép cậu rời xa tôi dù chỉ là một giây." Jongin thì thầm vào bên tai Sehun, khiến toàn thân cậu vốn đã nóng lại càng trở nên nóng hơn.
"Ưm..." Sehun chĩ có thể khẽ rên rỉ đáp ứng.
Jongin mạnh mẽ đẩy từng nhịp vào bên trong cậu cho đến khi anh đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn vào cái lỗ nhỏ kia và khiến Sehun dường như ngất đi vì khoái cảm.
Cậu nằm gối lên tay Jongin, khuôn ngực trắng hồng phập phồng lên xuống, gắng hít từng ngụm không khí một cách khó nhọc.
"Đừng có ngất đi vì chúng ta chưa xong đâu." Jongin nói nhỏ.
Giữa bầu không khí ám mị đó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Jongin vang lên, khiến Sehun hơi giật mình.
" Ai vậy?" Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại ở trên bàn.
" Là tôi, Park Chanyeol." Người kia vui vẻ nói. "Điều kiện đó, tôi cũng nghĩ ra rồi." Hắn nói.
" Là gì?" Jongin thoải mái mở loa ngoài để có thể đặt điện thoại ở bên cạnh mà thoải mái nằm đó, nghịch ngợm mái tóc mượt mà của Sehun.
" Tôi muốn cậu nhóc bên cạnh cậu, cậu Kim." Chanyeol thản nhiên nói.
Câu nói khiến cả anh và cậu đều giật mình nhìn về phía điện thoại. Sehun nuốt khan. Cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh như van xin anh đừng đưa cậu đi. Sehun nắm chặt lấy tay anh. Cậu muốn níu kéo. Sehun không nói gì cả mà chỉ hướng đôi mắt đầy hy vọng nhìn người kia.
" Được rồi." Jongin đáp, anh nhẹ tách Sehun ra khỏi người mình. " Dù sao cũng chỉ là một món đò chơi, tôi cũng không thể ích kỷ mà không cho anh dùng thử. Anh muốn thì cứ tới mang đi." Jongin lạnh nhạt trả lời.
Anh nói thêm với Park Chanyeol vài câu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, để một mình Sehun vẫn còn bàng hoàng ngồi nhìn theo bóng lưng anh biến mất khỏi căn phòng.
Cậu đã mong chờ cái gì chứ? Jongin không bào giờ biết thích ai, thương ai chứ còn chẳng nói đến yêu. Anh vốn dĩ là một kẻ máu lạnh. Sehun rốt cục mong chờ điều gì? Lần hợp tác này vô cùng quan trọng với Jongin và vận mệnh của cả giới này nữa. Sehun đã biết trước là Jongin sẽ không vì một người như cậu mà làm cản trở công việc nhưng cái khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời từ anh... cậu thực sự choáng váng.
" Làm sao mà tôi trách cậu được, cậu chủ." Sehun cười chua chát.
Từ cái ngày cậu được Jongin cứu sống và quyết định đi theo anh, cậu đã xác định rõ ràng là trong tương lai, Jongin có thể sẽ ném cậu đi bất cứ lúc nào mà anh muốn, vì sinh mạng của cậu đã là của anh rồi.
Cậu sẽ chẳng bao giờ được anh trân trọng, cũng sẽ không bao giờ là mối bận tâm của anh. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng sẽ vẫn như thế.
Sehun đau đớn cuộn mình vào trong lớp chăn bông, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi còn lại từ anh. Chẳng phải anh đã nói sẽ không để cậu rời xa anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip