[NC-17][Threeshot][XánHuân] Đoan Ái 1.1
Số mệnh họ do chính họ định đoạt. Nhưng trong fic, số mệnh và nhân cách của nhân vật sẽ do author sắp xếp!
Hắn là Thái tử Thanh triều nhưng lại không may bị xuyên tới cái thành phố S hiện đại này.
Xán Liệt còn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng của hắn trong cung chính là lúc hắn uống độc dược rồi vờ chết để đối phó Hoàng Quý Phi. Xán Liệt chính là luyện được thần đơn kháng lại độc dược kia, sẵn ngậm trong khoang miệng trước khi uống độc dược nhưng thật khó hiểu là khi hắn thức dậy sau cơn mê lại là thức dậy tại nơi kỳ lạ này.
Xán Liệt biết tới hiện tượng xuyên từ khoảng thời gian này tới khoảng thời gian khác. Hắn biết bởi trong lịch sử hắn cũng từng được nghe kể lại nhiều sự xuất hiện kỳ lạ hay sự biến đổi về nhân cách đáng nghi của những nhân vật có sức ảnh hưởng ví như Thái tử Tây Lôi Quốc thời ấy, trở lại với tính tình hoàn toàn trái ngược Thái tử năm xưa. Xán Liệt lúc ấy đã có nghi ngờ tới hiện tượng này, không ngờ, kẻ dính lại là hắn.
Hắn mất khá nhiều thời gian mới bắt đầu thích nghi được với cuộc sống hiện đại. Tuy rằng không còn kẻ hầu người hạ, tước hiệu, quyền lực như trước kia nhưng ít ra ở đây, hắn vẫn được là ông chủ.
Tại đây, Xán Liệt sống một mình trong một căn hộ lớn, là một ông chủ của một chuỗi tiệm cà phê lớn nằm ở trung tâm thành phố S, có tới tận hơn bốn mươi nhân viên trong tay. Tiệm cà phê của hắn có bốn chi nhánh nội trong thành phố S, làm ăn cũng rất suôn sẻ. Chi nhánh chính nằm ở khu phố mới sầm uất và đó cũng là nơi có văn phòng làm việc của chuỗi tiệm.
Tuy nhiên, dù cho cuộc sống ở đây có an nhàn và yên bình tới nào đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phaỉ tìm cách quay lại với Thanh Triều, với hoàng cung, với đất nước tương lai nằm trong tay hắn. Xán Liệt không thể để đất nước ấy rơi vào tay Hoàng Quý Phi và Thập A Ca. Nếu vậy, thiên hạ nhất định đại loạn!
- Ông chủ Phác tới sớm quá vậy? - Anh ta là Kim Mân Thạc, nhân viên pha chế giỏi nhất trong tiệm.
- Ừm. - Hắn chỉ lạnh nhạt trả lời một câu ngắn gọn.
Hắn không quen nói nhiều, cũng không muốn dài dòng. Xán Liệt hắn cũng ít khi hoà nhã với kẻ khác. Tính tình hắn vốn khó gần, có thể là do từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung lạnh lẽo, thiếu vắng tình người.
Còn lý do Phác Xán Liệt tới sớm chính là vì hôm nay là ngày cuối các nhân viên mới thực tập tại đây. Tiệm càng ngày càng đông khách mà ở mỗi chi nhánh chỉ có khoảng mười nhân viên, công việc trở nên có phần khó khăn nên hắn có đưa quyết định tuyển dụng thêm người. Đương nhiên hắn không trực tiếp tuyển dụng và giám sát họ nhưng để đánh giá và xét vào thì hắn sẽ phải là người đưa ra quyết định.
Việc tuyển nhân sự Xán Liệt cho rằng chẳng khác mấy so với tuyển chọn tinh binh, cứ dựa theo năng lực mà chọn thôi.
Xán Liệt hướng phía ngoài cửa, bước đi. Hắn muốn hít chút không khí ban sáng nhưng nào ngờ lại bị một cậu nhóc đụng trúng. Cậu nhóc này có vẻ như đang vội việc gì, từ cửa lao vào trong tiệm rất nhanh, không kịp nhìn thấy hắn.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố tình! - Cậu nhóc cuống quýt nhặt mấy túi đồ bị rơi dưới sàn lên, rồi cúi đầu nhiều lần trước Xán Liệt để xin lỗi.
- Thế Huân! Em bất cẩn quá, đâm phải ông chủ Phác rồi! - Mân Thạc thở dài vì cậu em họ hậu đậu này.
- Anh là ông chủ Phác? - Thế Huân lúc này mới ngẩng mặt nhìn người đối diện, cậu nuốt khan, lo lắng. - Tôi... tôi bất cẩn quá, anh không sao chứ?
Thế Huân? Cậu ta có đôi mắt sáng, khuôn miệng nhỏ cùng những đường nét gương mặt vô cùng quen thuộc. Nét đẹp hiền hoà này khiến Xán Liệt không khỏi nghĩ tới tiểu Như, một người bạn ngày xưa không may đã qua đời từ khi còn nhỏ của hắn.
- Ông chủ Phác? - Thế Huân lo lắng gọi tên người đối diện khi anh ta cứ đứng trơ ra, không trả lời cậu.
Xán Liệt bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, hắn cúi người giúp Thế Huân nhặt nốt mấy túi đồ còn lại rồi đem vào trong khu chế biến. Thế Huân bất ngờ vô cùng nhưng cũng đành đi theo hắn. Lúc này, đến Kim Mân Thạc cũng có phần ngạc nhiên vì thái độ của Xán Liệt. Với tính cách khó khăn và cầu toàn như Xán Liệt, anh đã nghĩ rằng hắn sẽ "trừng phạt" Thế Huân kia. Tò mò, anh cũng theo họ vào khu chế biến.
- Cậu là nhân viên thực tập? - Xán Liệt nãy giờ mới lên tiếng.
- Dạ? À đúng vậy. Tôi xin vào làm ở bộ phận chế biến. Tôi...làm bánh ngọt.- Thế Huân vì nghe giọng nói trầm, ồm của hắn giờ mới cất lên nên có chút hoảng sợ.
- Cố gắng biểu hiện tốt đi. - Xán Liệt hơi nhíu mày, nhìn vào những túi vật phẩm mà Thế Huân vừa mua tới. - Đó là gì? - Hắn chỉ vào những túi đồ được xếp trên mặt bàn.
- Là nguyên liệu làm bánh. Tôi thấy trong bếp còn thiếu mấy thứ nên mới mua thêm. Bánh ở tiệm có hơi thiếu một chút hương vị riêng cho nên tôi mới có ý định thêm vào...
- Không quá ngân sách chứ? - Phác Xán Liệt đanh giọng. - Vả lại cậu nên làm theo công thức có sẵn từ trước giờ, thay đổi đột ngột không phải một ý hay, ít nhất cũng phải qua kiểm duyệt của tôi.
- Tôi...xin lỗi. Tôi đã không nghĩ tới, tại đã đem cho anh Tuấn Miên thử và cũng được chấp thuận nên tôi không nghĩ. - Thế Huân thấy có mình đã có chút sơ xuất.
- Kim Tuấn Miên là quản lý chi nhánh này chứ không phải ông chủ ở đây.- Xán Liệt lạnh nhạt nói. Hắn chẳng hơi đâu mà để tức giận với nhân viên của mình.
- Vậy hay là... tôi sẽ làm thử món bánh mới rồi đem tới anh kiểm duyệt, được chứ? - Thế Huân mừng rỡ nói. - Làm ơn đi, ông chủ Phác! Tôi không làm anh thất vọng đâu mà! - Thế Huân chắp tay, nhìn hắn với ánh mắt cún con đáng thương.
Thế Huân cậu khi cần vẫn có thể rút chiêu nài nỉ dễ thương ra với người khác. Nhờ cái gương mặt búng ra sữa với tính tình ngoan ngoãn có chút tinh nghịch của trẻ con mà ít ai từ chối nổi cậu. Và đương nhiên Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Hắn tuy đã từng là hoàng thượng tương lai của một cường quốc hay giờ là một ông chủ tàn khốc thì cũng vẫn cứ hay yếu lòng trước mấy cái thứ dễ thương, mềm yếu và tốt đẹp. Chẳng phải Xán Liệt nhát gan hay gì mà chỉ là cái chất "quân tử" trong hắn cứ không cho phép hắn làm tổn thương những người như vậy.
- Vậy thì nhanh lên, tôi chỉ ở đây buổi sáng thôi. Cậu tốt nhất đừng để tôi phải thất vọng!- Hắn miễn cưỡng gật đầu, nói thêm rồi bỏ lên văn phòng.
- Em tài thật ấy! Ông chủ Phác rất ít khi tỏ ra nhân nhượng như vậy. - Mân Thạc thở phào, nói.
- Ý anh là anh ta rất... nhẫn tâm hả? - Thế Huân mếu máo, nhìn Mân Thạc.
- Không...anh ta chỉ là có chút khắt khe và "quân phiệt"...em biết đấy. Anh ta cứ làm như mình vua chúa ấy. - Kim Mân Thạc thì thầm với Sehun. - Đùa vậy thôi, mau làm gì đấy khiến anh ta có cái nhìn khác về em đi.
Cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi rồi Mân Thạc cũng bỏ ra ngoài với khu pha chế của mình để chuẩn bị khi cửa hàng mở cửa.
Thế Huân làm món bánh Chocolate cay và Classic Chocolate bằng công thức mới của mình. Cậu cho rằng tiệm nên có chút thay đổi. Dù sao cũng sắp tới Giáng Sinh, thời tiết rất lạnh, bánh Chocolate cay sẽ là lựa chọn phù hợp và mới mẻ cho mọi người.
Bình thường bánh Classic Chocolate ở tiệm vẫn thiếu kem chua nên bánh chưa được mịn và bóng tuyệt đối cũng như có vị thanh hơn, đắng hơn một chút nên Thế Huân quyết định thay đổi. Và về bánh Chocolate cay, cậu quyết định sử dụng một chút tiêu và bột ớt Mexico cho có vị cay nhưng không bị quá nồng.
Cuối cùng cũng hoàn thành hai phần bánh, cậu lau viền đĩa rồi kết thúc phần trang trí của mình. Thế Huân mãn nguyện nhìn đĩa bánh trước mặt, cười. Phủi phủi tay vào tạp dề trên người, cậu vui vẻ tháo chúng ra rồi đem bánh lên văn phòng của Xán Liệt.
Trong lòng Thế Huân có chút hồi hộp, nó tựa như cái cảm giác lần đầu cậu tham gia vòng loại Master Chef ấy! Lịch sự đặt nhẹ hai đĩa bánh lên bàn Xán Liệt, cậu thực sự không biết nên nói gì lúc này.
- Trình bày rất đẹp. - Xán Liệt lần đầu thật sự khen một ai đấy.
Cách cậu bé này trang trí đĩa bánh rất dơn giản, không cầu kỳ nhưng tinh tế. Nó trái ngược với những thứ hoạ tiết cầu kỳ mà bình thường nhân viên tiệm hay làm và chúng trông như những thứ mà Xán Liệt hay nhìn thấy trong cung của mình. Chúng khiến hắn phát ngán rồi.
Xán Liệt dùng dĩa, tách lấy một phần bánh nhỏ, nếm thử. Hắn tuy không thích mấy thứ đồ Tây này cho mấy nhưng từ khi biết mình là chủ chuỗi tiệm liền tìm hiểu về chúng cũng như nếm thử qua bánh của tiệm nhiều lần. Xán Liệt còn nhớ ban đầu hắn thậm chí không thể dùng dĩa vậy mà sau gần hai tháng đã sử dụng thành thạo, lại còn phân biệt được nhiều loại nước, bánh. Hắn thấy công việc này đơn giản hơn công việc phân biệt thảo dược và độc dược nhiều.
Xem ra cậu nhóc Thế Huân này thực sự có tài. Bánh Classic Chocolate bình thường của tiệm vốn hơi ngọt quá, khiến Xán Liệt ăn không quen, thấy khá là khó ăn nay vào tay nhóc này liền thành vị ngọt thanh kèm theo chút đắng hoà quyện rất dễ ăn, rất thoải mái. Còn về phần chiếc bánh cay kia, nó cũng có hương vị rất mới lạ. Xán Liệt không hiểu nổi về mấy thứ đồ Tây này, tuy nhiên món này hắn ăn rất được. Vị cay mới đầu có hơi mạnh một chút nhưng dần chuyển ngọt ngay trong khoang miệng khiến Xán Liệt thấy vô cùng mới lạ.
Xán Liệt có chút ngạc nhiên vì từ đầu đã hơi coi thường Thế Huân. Hắn cho rằng cậu bé trông yếu đuối lại dẻo miệng kia chắc hẳn sẽ không làm được nên việc gì, ai ngờ đâu, cạu ta lại khá có tài đấy chứ.
- Thông qua. - Anh nói rồi nhìn cậu, hắng giọng - Cả cậu, cả bánh, tôi đều cho thông qua. - Xán Liệt nói mạch lạc từng chữ.
Hắn nói là làm. Miễn là người giỏi thì hắn nhất định không để lỡ mất.
- Dạ? - Thế Huân trợn tròn mắt nhìn hắn, mãi mới dám tin đây không phải là mơ. - Cảm ơn ông chủ Phác! - Cậu reo lên mừng rỡ rồi nhào tới ôm trầm lấy Phác Xán Liệt khiến hắn bất ngờ lùi lại một bước.
- Tôi vô duyên quá! Xin lỗi ông chủ! - Thế Huân thấy mình có chút lố liền lùi về một bước, cúi gầm mặt, không dám nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt im lặng một hồi, tưởng như muốn doạ chết Thế Huân vậy, ngờ đâu, một lúc sau hắn ta liền bật cười. Xán Liệt thấy cái cậu nhóc này vô cùng hài hước, cái gì làm cũng cứ khiến cho người ta không nỡ giận mà chỉ biết cười thôi.
- Được rồi, không sao, cậu xuống làm việc tiếp đi. - Xán Liệt thoải mái nói.
Thế Huân xấu hổ không biết nên chui xuống đâu nữa. Cậu chính là vì bị Kim Mân Thạc doạ là Phác Xán Liệt rất khó tính nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Ai ngờ cậu lại được anh ta khen rồi nhận thẳng như vậy! Thực quá là vui mà! Thế Huân nghĩ tới đây bất giác mỉm cười một mình rồi chạy thật nhanh xuống khu chế biến, tiếp tục làm việc.
Một tuần làm việc của Thế Huân tại đây trôi qua vô cùng suôn sẻ, cho tới khi một tối nọ, có một cô gái kia tìm tới tiệm, làm loạn lên cứ đòi cậu phải yêu lại cô ấy.
- Này Ngô Thế Huân, anh có chịu quay lại với em không thì bảo! - Mạc Vy lớn tiếng khi mới mở của bước vào tiệm.
- Thế Huân, em quen hả? - Mân Thạc nhíu mày nhìn Thế Huân vừa tới đứng bên cạnh, hất cằm ám chỉ cô nàng đang ồn ào kia.
- Mạc Vy, em tới đây làm gì? - Thế Huân chạy tới, kéo tay cô gái, định cùng ra ngoài nói chuyện thì bị cô gái ấy giật ra.
- Em không chịu! Anh phải yêu em! - Mạc Vy lại càng lớn tiếng, nói.
- Đừng phá ở đây được không, ra ngoài đã. - Thế Huân như đang van nài người trước mặt.
- Đừng lờ đi chứ! Em biết anh thích con trai mà! Anh mà không bỏ đi rồi yêu em thì em sẽ mách mẹ anh đấy! - Cô bé đó vùng ra khỏi cái giữ lại của Thế Huân.
- Này cô bé, cô ra ngoài được rồi đấy. - Phác Xán Liệt từ phía trên lầu đã nghe hết mọi chuyện liền đi xuống giải quyết.
- Anh là ai kia chứ? - Mạc Vy cong cớn nghếch mặt nhìn hắn.
- Là bạn trai mới của cái cậu này, có được không? Giờ thì mời cô đi cho nếu không tôi sẽ không nể mặt cô là phận nữ nhi đâu. - Xán Liệt nhíu mày, nhìn Mạc Vy với ánh mắt sắc lạnh.
Ồ phải là "con gái" chứ nhỉ, hắn lại dùng mấy từ kỳ lạ rồi.
Mạc Vy tức giận ra mặt nhưng vì sợ rằng thực sự phải lết ra khỏi đấy nên thì thầm điều gì đấy với Thế Huân rồi ngay lập tứ bỏ đi.
- Thế Huân, cậu theo tôi. - Phác Xán Liệt giọng nói lộ rõ vẻ tức giận, nói rồi bước liền lên văn phòng riêng.
"Lần này mày tiêu rồi!" Thế Huân thầm nghĩ.
- Ông chủ Phác... Tôi biết tôi sai rồi rồi. Sai vì đã để cho người quen tới làm ảnh hưởng tới kinh doanh của quán! Nhưng mong anh vạn lần đừng đuổi việc tôi...tôi thực sự cần việc làm để có thể phụ giúp bố mẹ trả tiền học đại học năm cuối cho tôi rồi còn tiền tiêu vặt nữa... Cả nhà tôi chính là nhờ vào anh đó! - Thế Huân chưa kịp để Xán Liệt nói gì đã một mình thao thao bất tuyệt.
- Nói rõ xem có gái đó là sao nếu không thì không thể giữ cậu lại đâu. Cô gái đó còn đến nữa thì sẽ rất phiền.
- Vy Vy... tôi coi em ấy như em gái thôi nhưng con bé cứ lầm tưởng đó là tình yêu. Tôi đã nói rõ với em ấy tôi chỉ... thích con trai thôi nhưng em ấy vẫn cứ bám dính lấy tôi nên tôi đành phải cắt đứt liên lạc với em ấy. Tôi làm vậy cũng là lo cho Mạc Vy sẽ tổn thường mất nhưng em ấy cứ chẳng chịu hiểu, còn đến đây phá nữa. Tôi thành thực xin lỗi. - Thế Huân giải thích.
- Được rồi cậu đâu có lỗi. Chuyện lần này đừng để xảy ra nữa là được.
- Vậy anh tha lỗi cho tôi rồi sao? Thật chứ? - Thế Huân vui sướng reo lên. Gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng.
- Phải. Sao nào, muốn ôm không? - Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, trêu chọc.
- Ý tôi đâu phải thế... Lần ấy lo do tôi hơi quá khích thôi. - Cậu đảo mắt, giận dỗi nói. - Vậy không còn gì thì tôi xuống chuẩn dọn dẹp nốt đây, cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi.
- À khoan! - Thế Huân toan quay đi thì bất chợt cánh tay bỗng bị bàn tay to lớn của Xán Liệt nắm lại. - Tôi hơi đói, có thể đem bánh có vị cay cay lần trước lên đây cho tôi chứ?
- Anh thích bánh tôi làm rồi sao? - Thế Huân cười toe nhìn anh, ra vẻ đắc thắng. - Được thôi, anh đợi chút.
Thế Huân rất nhanh sau đó đã đem bánh lên cho Xán Liệt. Hắn vừa ăn vừa phải liệt kê hết chỗ sổ sách thu chi nên ăn rất chậm. Thế Huân muốn ngồi chờ hắn ăn xong để có thể đem đồ đi dọn rửa nhưng do chờ quá lâu mà đã ngủ thiếp đi trên ghế bành trong phòng lúc nào không hay biết. Xán Liệt do quá bận bịu cộng cộng, trừ trừ mấy con số kia mà cũng quên mất Thế Huân nãy giờ vẫn cứ ngồi chờ.
Xán Liệt cho tới khi đã xong hết việc mới giật mình nhìn thấy có "vật thể lạ" đang nằm dài trên ghế trong phòng kia. Anh lắc đầu nhìn cậu nhóc say ngủ. Có vẻ hôm nay tiệm rất đông nên Thế Huân đã rất mệt.
Đã là cuối tháng mười hai, do sợ Thế Huân nằm ghế sẽ lạnh nên Xán Liệt ngay lập tứng bỏ áo khoác của mình để đắp lên người cậu rồi tự mình đem đĩa bánh kia xuống để về dưới bếp để nhân viên ca sáng dọn rửa.
Nhìn cậu bé này ngủ đem đến cho Xán Liệt một cảm giác yên bình vô cùng nên hắn không muốn làm cậu thức giấc. Thế Huân có cặp mi dài, rủ xuống mềm mại. Đôi môi hồng hơi hé ra một chút vô cùng dễ thương. Xán Liệt không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn Thế Huân hắn lại thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Có lẽ nào là vì nụ cười thân thiện của cậu hay là do tính cách hoạt bát của cậu đây?
Sau khi cất xong đĩa Xán Liệt liền lên, ngồi bên cạnh Thế Huân, vô thức đưa vuốt ve mái tóc của cậu. Cậu bé này khiến hắn thấy trong lòng thanh thản lắm. Nó giống như cái cảm giác khi mà hắn từng được cuộn tròn trong lòng mẫu thân mỗi ngày tiết Đông chí hay cái lúc khi hắn còn bé xíu, được chơi đùa bên những người bạn, chưa phải bon chen, tranh chấp quyền lực nơi thâm cung cay độc kia. Nó là một cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm áp nữa. Thật khó hiểu. Xán Liệt đưa tay vuốt ve dịu dàng gò má Thế Huân.
Có lẽ hắn thích Thế Huân mất rồi. Thích cậu ngay từ lần đầu tiếp xúc. Đây có lẽ đầu tiên Xán Liệt thực sự có cảm tình với một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip