OS 1 Chúa Cũng Không Thể Dung Thứ

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Chè + Ying

✨✨✨

ONESHOT 1: CHÚA CŨNG KHÔNG THỂ DUNG THỨ

Thể loại góa phụ

NC-17

✨✨✨

01

Draco Malfoy bước vào sân nhà Potter, tay cầm một bó hoa tươi màu trắng.

Hôm nay trời xám xịt, những đám mây sà xuống thấp đến mức gần như chạm đất, và từng cơn gió lạnh buốt thổi qua làm những cành cây khô phát ra tiếng "xào xạc". Nữ chủ nhân nhà Potter đứng trước cửa, như thể đang chờ đợi Draco. Bà cầm một chiếc ô đen, những giọt mưa tí tách chảy xuống mặt ô, cuối cùng rơi xuống chiếc váy đen tuyền của bà, để lại những vệt nước đậm màu.

"Thật mừng vì cháu có thể tới, Draco." Lily nhẹ nhàng nói.

Khuôn mặt bà tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt ửng đỏ và sưng húp, và dù trang điểm đậm đến đâu đi nữa cũng không giấu nổi dáng vẻ tiều tụy. Không chút nào giống với quý bà rạng rỡ mà Draco nhớ đến. Cơ thể Omega vốn đã yếu ớt, khó mà tưởng tượng nổi bà đã đứng trong giá lạnh bao lâu.

Bà yếu ớt gượng cười, "Harry đang ở trên lầu, Ron và Hermione đang ở cùng thằng bé."

"Cậu ấy vẫn không ăn được gì ạ?" Draco hỏi, ngón tay vô thức siết chặt những cành hoa xinh đẹp trong bó hoa.

Ánh mắt Lily lướt qua tay gã, sau lại nhìn về phía gã mà thở dài lắc đầu, "Sáng nay thằng bé chỉ ăn được nửa miếng bánh mì nướng thôi."

Mắt thấy bà cúi đầu, đôi mắt lại đỏ lên. Draco vội vàng an ủi bà, "Cháu có mang theo một vài viên socola, có lẽ Harry sẽ muốn ăn một ít."

Lily cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Mãi đến khi bà mở cánh cửa phòng nặng nề để dẫn Draco vào phòng khách, như thể cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, bà bưng hai tay che mặt rồi nghẹn ngào nói, "Cháu là một đứa trẻ ngoan, Draco, nếu không phải vì những chuyện tồi tệ xảy ra ngày đó -"

"Tất cả đã là quá khứ rồi, thưa cô." Draco ngắt lời bà với dáng vẻ thản nhiên đầy giả tạo, rút ra chiếc khăn tay luôn mang theo bên người, mỉm cười.

Lily cảm kích nhận lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, "Cảm ơn cháu đã sẵn lòng đi xa như vậy tới đây, Draco."

"Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Harry - nếu cô cho phép, phu nhân, cháu muốn lên lầu kiểm tra Harry, và cháu muốn nhờ cô giữ giúp cháu bó hoa này." Gã đưa bó hoa trong tay cho Lily. Lily khẽ thở dài và gật đầu với gã, cảnh báo, "Cẩn thận với những bậc thang, chúng có hơi xuống cấp."

"Bậc thứ năm, cảm ơn cô đã nhắc nhở." Draco nhẹ nhàng đáp lại. Gã bước lên cầu thang và khéo léo bước qua bậc thang bị hỏng.

Draco khó có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng những từ ngữ khô khan khi nhận được lá thư từ Hermione.

Lúc ấy, gã đang ở tận St. Petersburg xa xôi, ngồi trong văn phòng của mình, nhàm chán bàn chuyện với một doanh nhân Muggle giàu có về quyền sở hữu một khu mỏ. Đối tác kinh doanh của gã giả vờ nhấc tách trà đen lên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị sặc đến ho sặc sụa, kinh hoàng chỉ tay về phía sau lưng Draco.

Draco không hiểu chuyện gì, quay đầu lại và nhìn thấy một con cú mặt trắng châu Phi đang ngậm một lá thư đứng ngoài cửa sổ. Khi bắt gặp ánh mắt của gã, đầu nó liên tục lắc lư, phấn khích dùng móng vuốt gõ liên tục vào kính, phát ra âm thanh chói tai - tất nhiên gã nhận ra con cú này, ồn ào như chủ nhân của nó vậy.

Draco đứng dậy, nhanh chóng tiễn người đàn ông trung niên đang khiếp sợ ra ngoài, rồi bước đến bên giường và cho Pigwidgeon bay vào. Đúng như gã dự đoán, con cú ngốc nghếch của Weasley chỉ mất vài giây để làm rối tung văn phòng của gã lên. Cuối cùng, gã phải đứng lên ghế sofa da mới có thể bắt được con vật nhỏ bé đó và cưỡng ép lấy lá thư ra khỏi mỏ của nó.

Weasley thà chết còn hơn là viết thư cho gã, và Draco đương nhiên biết rõ điều đó. Gã mở phong bì ra và, quả nhiên, chữ ký ở cuối thư rõ ràng là của Hermione Granger. Gã đọc lướt qua dòng mở đầu của lá thư và nhíu chặt mày, nhanh chóng đọc đi đọc lại vài dòng thư ngắn ngủi ba lần trước khi ngồi lại xuống ghế da, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Granger đang khẩn cầu gã trở về Anh càng sớm càng tốt. Nếu là bình thường, gã chắc chắn sẽ viết một lá thư chế giễu cô, rồi từ từ hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ việc đối xử với một nữ Omega như vậy sẽ bị chỉ trích, nhưng gã chưa bao giờ quan tâm đến việc đó.

Nhưng lần này thì khác.

Gã đang ở tận Đông Âu xa xôi, cách xa những người bạn cũ của mình ít nhất ba ngàn dặm. Ngay cả khi loài cú có phép thuật đặc biệt và có thể bay qua một nửa châu u với tốc độ chóng mặt, tin tức Draco nhận được vẫn quá muộn - người con trai duy nhất của gia đình Potter, bạn thời thơ ấu của Draco, và là người được yêu thích nhất trong giới phù thủy danh gia vọng tộc, Harry vừa mất người chồng Alpha của mình và đã đổi họ lại thành "Potter".

Khoan hãy bàn đến cách mà tên Alpha đáng thương đó rời khỏi thế giới này - vì Merlin, Draco không hề quan tâm.

Hiện giờ gã chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất: Harry thế nào rồi?

Thật khó để có thể miêu tả mối quan hệ giữa gã và Harry. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí quan trọng nhất trong trái tim của Draco Malfoy sẽ luôn luôn thuộc về Harry Potter. Từ khi họ mới năm tuổi, Draco đã đặt món kem dâu yêu thích của mình vào đĩa của Harry chỉ để nhận được một nụ cười cảm ơn từ người kia. Cho đến khi họ mười bảy tuổi, Draco vẫn đưa cho Harry mẫu chổi bay mới nhất mà gã vừa nhận được chỉ để nhận được một cái ôm từ em.

Gã yêu việc dâng tất cả những thứ quý giá của mình đến trước mặt Harry và ngắm nhìn nụ cười hài lòng của em. Sau này, điều đó trở thành một thói quen, như thể trong máu gã vốn đã có sẵn gen "Đặt Harry lên hàng đầu" vậy.

Nói tóm lại, tất nhiên là gã rất yêu thích kem và chổi bay, nhưng trong lòng gã thì tầm quan trọng của chúng chẳng bao giờ có thể sánh bằng một sợi tóc của Harry

Trước đây Lily luôn thích trêu chọc Draco, nói rằng nếu gã cứ tiếp tục như vậy, Harry sẽ không thể gặp gỡ bất kì một ai khác trong tương lai vì sẽ không có ai chăm sóc Harry nhiều hơn Draco và đặt Harry lên hàng đầu như gã! Narcissa cũng góp lời, "Đúng vậy, sao con không thử cân nhắc một chút đến rồng nhỏ, Harry?"

Lúc đó, cả hai người họ bật cười, bỏ qua nụ cười e thẹn của Harry và lời phản bác yếu ớt rằng họ chỉ là bạn thân.

Draco mím chặt môi và ngồi xuống bên cạnh mà không nói một lời. Mãi đến khi Harry tiến lại gần và hỏi rằng liệu gã có giận không, Draco mới nở nụ cười trông thật thanh lịch và đúng mực.

02

Draco gõ cửa phòng Harry.

"Xin lỗi bác Lily, Harry nói cậu ấy vẫn không muốn ăn..." Cô gái tóc nâu kéo cửa ra và đối mặt với Draco, rồi dừng lại. Đã quá lâu rồi họ không gặp nhau, đến nỗi Hermione Granger đứng sững tại chỗ một lúc lâu mới nhận ra và hỏi với giọng nửa tin nửa ngờ, "Draco Malfoy?"

Draco gật đầu, "Lâu rồi không gặp, Granger."

Hermione hít một hơi thật sâu, người đàn ông trước mặt cô khác xa với cậu thiếu niên tóc vàng mà cô nhớ. Sự trẻ trung và ngây thơ đã biến mất từ lâu. Gã đã cao lên đáng kể so với năm năm trước, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt như được chạm khắc, đôi môi mỏng hé nở một nụ cười nhẹ. Hương rượu tequila cay nồng đặc trưng của gã lan tỏa trong không khí.

"Tôi không ngờ cậu lại nhanh như vậy, ừm, ý tôi là..." Hermione lúng túng nhích sang một bên để gã bước vào phòng, khuôn mặt cô hơi ngượng ngùng. Mối quan hệ của họ trước đây chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao, và giờ đây khi đã lâu không gặp, nó chỉ càng thêm xa lạ. Cô dịu giọng, "Harry vừa uống thuốc ngủ và ngủ được một lúc rồi."

Draco nhìn quanh căn phòng, vẫn là cách bài trí quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Chiếc giường ở giữa phòng được phủ rèm đỏ thẫm, và một chiếc đệm nhỏ cùng màu nằm trên sàn bên cạnh - có vẻ như Granger đã ngồi xuống nghỉ ngơi vì lo lắng cho bạn mình trước khi mở cửa. Khung ảnh vàng trên kệ sách bên cạnh đã bị lật úp, trước đây nơi đó từng đặt bức ảnh của Draco và Harry khi còn nhỏ. Gã đoán rằng một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh đã bị thay thế sau khi gã rời khỏi nước Anh.

Tất cả những gì còn lại không khác gì so với trong trí nhớ của gã. Draco thậm chí còn nhớ lá cờ Gryffindor trên tường đã treo ở đó từ ngày nào năm nào. Theo một cách nào đó, Draco cảm thấy rằng phòng của Harry giống như một cái Chậu Tưởng Ký khổng lồ, và bản thân gã là một chiếc bình chứa đầy ký ức. Nếu không, thật khó để giải thích tại sao tất cả những ký ức về Harry lại trở nên rõ ràng hơn ngay khi gã bước vào phòng.

Nụ cười của Harry, đôi mắt xanh lục của Harry, mùi hương của Harry, mái tóc của Harry, áo sơ mi của Harry - tất cả mọi thứ về Harry đều ùa về trong tâm trí, khiến những ký ức đã phai nhòa theo thời gian hiện lên trước mắt gã.

"Weasley đâu?" Gã nhỏ giọng hỏi, cố gắng kéo mình ra khỏi dòng ký ức.

"James nói rằng chú ấy muốn đi dạo và Ron cùng Sirius đã đi cùng chú ấy." Hermione nói. Ngón tay cô liên tục xoắn vào những lọn tóc hơi xoăn của mình với vẻ mặt rất không tự nhiên, "Nếu cậu muốn ở lại đây với Harry, tôi sẽ xuống dưới nhà kiểm tra Lily. Cậu biết đấy, từ khi chuyện này xảy ra, cô ấy không được khỏe lắm."

"Tôi sẽ ở lại đây với Harry." Draco nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hắn khó đoán.

Hermione thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt quá." Cô mở cửa phòng, cô liếc qua khuôn mặt vờ như bình thường của Draco, và sau khi chân phải của cô bước ra khỏi phòng, cô quay lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó, "À, nhớ đừng nói với Harry rằng tôi đã kể cho cậu về chuyện này nhé."

"Tại sao?"

"Bồ ấy nói không muốn cậu phải lo lắng." Để lại những lời đó, Hermione rời đi mà không ngoảnh đầu, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Draco bước đến bên cạnh giường, màu đỏ của rèm trở nên tối đen trong ánh sáng mờ ảo, lớp vải mỏng bên ngoài rèm khẽ đung đưa theo những luồng gió nho nhỏ do cánh cửa vừa đóng lại tạo ra, như một chiếc quan tài giam giữ người nằm bên trong.

Draco khẽ tặc lưỡi không hài lòng với hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình và vươn một tay ra kéo rèm bên giường. Những phụ kiện trang trí trên rèm va vào nhau tạo ra một loạt tiếng kêu lách cách, làm Omega chưa sâu giấc đang nằm trên đệm giật mình. Harry từ từ mở mắt ra và đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn lên rèm phía trên, mất một lúc lâu sự bối rối trong mắt mới biến mất trước khi em ngáp nhẹ và chậm rãi ngồi dậy.

Draco, đứng bên cạnh, khẽ ho nhẹ vài tiếng. Harry bật dậy khỏi giường như một chú mèo khi nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, ngón tay em nhanh chóng mò mẫm tìm cây đũa phép dưới gối và nhìn Draco đầy cảnh giác.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Draco mở miệng xin lỗi.

Một giọng nói quen thuộc đến lạ. Ngay khi Harry kéo tấm rèm mỏng manh ra, em đưa tay lấy cặp kính từ dưới chiếc gối bên cạnh lên. Khi nhìn thấy người trước mặt, Harry nhìn Draco với đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy niềm vui và ngạc nhiên, "Draco! Cậu trở về khi nào vậy!"

Trong giây tiếp theo, bộ não vẫn còn chút mơ màng sau giấc ngủ của em như cuối cùng cũng nhớ ra ý nghĩa của việc Draco trở về sau bao năm và bộ trang phục đen kia, và những cử động của em dần trở nên cứng đờ như một con búp bê mất đi phép thuật, nụ cười vừa hiện lên đã dần phai nhạt. Harry im lặng một lúc lâu trước khi tiếp tục nói, "Xin lỗi Draco, tôi không muốn làm phiền cậu vì chuyện của mình... Là Lily nói với cậu sao? Hay là Hermione?"

Draco lảng tránh câu hỏi. Gã ngồi xuống bên mép giường mà không cần sự cho phép của chủ nhân, như khi họ còn nhỏ, và nhìn Harry, người đã cuộn mình trong chăn, rồi nở một nụ cười, "Mọi chuyện liên quan đến cậu không bao giờ 'làm phiền tôi' cả."

"Cậu luôn như vậy." Harry chỉ khẽ kéo khóe miệng lên.

"Chỉ với cậu thôi."

Harry cười gượng cúi đầu, giọng nói mang theo chút van nài, "Lại gần tôi một chút đi, Draco."

Biểu cảm của em trông thật yếu ớt. Đôi mắt xanh lục ươn ướt như chú nai con lạc trong rừng, ngay cả gã thợ săn máu lạnh nhất cũng không thể làm tổn thương em.

Draco đáp lại bằng một nụ cười trấn an, "Điều đó lại hơi quá phận mất rồi."

"Không có gì là quá phận đâu, Draco." Harry bỏ lửng câu, "Không ai quan tâm nếu một Omega độc thân và người bạn Alpha của cậu ấy lại gần nhau một chút đâu."

Vì thế Draco ngồi xuống bên cạnh Harry, khoảng cách giữa họ chưa đến một thước, và hương thơm ngọt ngào của hoa hồng Grasse đặc trưng của Harry tràn ngập khứu giác của Draco.

.... Ngọt ngào, mê hoặc, nhưng lại yếu ớt đến lạ thường.

"Kể cho tôi về chuyện của cậu đi." Harry hỏi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông trên chăn, "Kỳ nghỉ ở Moscow của cậu sao rồi?"

"Cũng không tệ lắm, tôi đã chuyển đến St. Petersburg vào tháng ba năm nay. Cậu biết đấy, để thuận tiện cho công việc."

"Vậy ư." Harry ngước mắt nhìn gã, "Cậu không nhắc đến điều đó trong thư."

"Không có gì quan trọng đâu." Draco đặt hộp quà nhỏ mà gã vẫn luôn cầm trong tay vào tay Harry, "Và đây mới là vật quan trọng."

Harry nhận lấy chiếc hộp tinh xảo và cúi đầu nhìn lớp giấy gói, "Tôi thích nó lắm."

Em mở chiếc hộp ra, bên trong là vài viên socola được chạm khắc hoa văn như trái Snitch vàng. Em cầm một viên lên và đưa cho Draco, nhưng sau khi bị từ chối một cách lịch sự, em chỉ đành bỏ vào miệng mình. Khi hương vị socola lan tỏa trong miệng, Harry cảm thấy mắt mình đột nhiên hơi khô. Có lẽ là vì viên socola mà Draco mua lần này thực sự quá đắng.

Chỉ đến khi viên socola tan chảy trong miệng, Harry mới nhớ lại những gì Draco vừa nói, "Tại sao cậu lại nói nó là đồ quan trọng?"

"Rõ ràng mà." Draco đáp, "Vì nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn."

Harry mỉm cười, "Đúng thật là vậy."

"Điều đó có nghĩa là nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Loại socola này đã lâu rồi không còn bán nữa." Harry chớp mắt hỏi, "Cậu mua nó ở đâu vậy?"

"Ồ." Draco lộ ra vẻ kiêu ngạo mà Harry quen thuộc nhất từ thời niên thiếu. Cằm hơi nhấc lên, "Đừng quên rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ, Harry."

Nhưng Harry không còn phản bác lại như thời niên thiếu nữa, chỉ mỉm cười lắc đầu và nói, "Lý luận của 'Malfoy'."

"Và 'Potter' vẫn không thích quan điểm của 'Malfoy'."

"Chỉ giới hạn ở điều đó thôi, cậu Malfoy."

"Vậy thì trả lại socola cho tôi, cậu Potter."

Draco làm động tác giật lấy hộp socola từ tay Harry. Harry cười khúc khích, cơ thể linh hoạt lùi lại, "Vậy thì đến mà lấy đi-"

Giọng nói của em đột ngột dừng lại trong giây tiếp theo. Harry chợt nhận ra rằng trong vài giây đùa giỡn đó, phần lớn cơ thể của Draco đã gần như nghiêng vào giường của em - cụ thể hơn, cơ thể của Draco gần như áp sát vào em. Chỉ còn cách vài inch giữa bọn họ thôi, hơi thở của Draco nhẹ nhàng chạm vào má Harry, và Harry thậm chí có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài và mảnh của Draco.

Mùi hương của cây thùa xộc vào mũi em, và chỉ khi đó Harry mới chậm chạp nhận ra rằng em có thể cảm nhận lại được pheromone của các Alpha khác kể từ khi dấu ấn trên tuyến thể của em biến mất.

"...Xin lỗi." Draco rõ ràng đã phản ứng lại với sự gần gũi quá mức giữa họ, và gã ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nói với một giọng ngượng ngùng.

"Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu, không phải lỗi của cậu." Harry cũng ngồi thẳng dậy, giọng nói vừa ngượng ngùng vừa nhấn mạnh, "Ừ, không có gì đâu."

Draco đứng dậy, cơ thể cứng đờ như một cỗ máy rỉ sét. Ánh mắt gã lãng tránh rõ rệt, nhìn xuống sàn gỗ rồi đến chiếc gối nhung đỏ không xa gối của Harry - chỉ từ chối đặt ánh mắt lên Harry, "Tôi sẽ gọi Granger đến, cậu cần ăn chút gì đó."

"Thực ra, tôi không cần-" Trước khi Harry vừa kịp dứt lời, Draco đã biến mất khỏi phòng, để lại không khí chỉ còn mùi hương bạc hà pha lẫn với mùi vani.

03.

"Cậu có thể ở lại đây." Sau khi nghe Lily lo lắng hỏi thăm Draco, Harry buông thìa xuống và phớt lờ những biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt của James và Sirius khi em nhìn về phía Draco, "Nó thoải mái hơn nhiều so với việc cậu sống ở quán Cái Vạc Lủng."

"Quán Cái Vạc Lủng không tệ đến thế đâu, Harry." Sirius cố gắng thuyết phục đứa con đỡ đầu của mình, "Có lẽ Draco không quen sống ở nhà người khác thôi."

"Cậu ấy sẽ không thấy khó chịu đâu, cậu ấy đã lớn lên ở đây với con mà." Harry nói.

"Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, và thói quen luôn thay đổi theo thời gian, đúng không?" James nhìn về phía Draco và liên tục nháy mắt với gã.

"Đúng thế." Draco nói, "Harry, tôi-"

"Con thấy rồi, James." Harry ngắt lời Draco. Em nhìn về phía cha mình và với giọng điệu bình thản, em chỉ ra hành động nhỏ mà ông vừa làm giữa bọn họ. Người sau giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cúi đầu bắt đầu thưởng thức xúc xích trên đĩa của mình.

"Ở lại đây, Draco."

Giọng điệu của Harry không hẳn là thuyết phục, mà giống như một mệnh lệnh mạnh mẽ. Draco không phản ứng, chỉ cúi đầu, mắt nhìn chiếc bánh táo trước mặt mà không nói thêm bất kỳ lời nào.

Sirius không thể ngồi yên, ông nhìn quanh và thấy không còn ai phản đối chuyện này nữa, "Khoan đã, chuyện này không đúng lắm-"

Ông nhìn về phía Hermione, người đang cúi đầu và từ chối nhìn vào mắt ông, rồi đến Lily, người trông có vẻ không chút bối rối, "Lily, đừng quên rằng thằng nhóc này là một Alpha!" ông nghiến răng nói nốt phần còn lại, "...Nếu Harry không thoải mái với điều đó, cậu có thể để thằng nhóc tạm thời ở lại nhà tớ."

"Tớ sẽ dọn dẹp phòng bên cạnh phòng của Harry sau." Lily vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi phớt lờ Sirius, người sắp nhảy lên bàn ăn, và nói với Draco, "Cháu có thể ở đó tạm thời được không?"

"Không thành vấn đề ạ, cô Potter." Draco gật đầu cảm ơn.

Sirius gõ ngón tay lên bàn một cách mệt mỏi và nhìn James cầu cứu.

"Vậy thì quyết định vậy đi." James đáp.

Sirius khoa trương thở dài và ngừng nói.

Vì vậy, sau khi Draco chuyển vài túi đồ của mình vào phòng cho khách, gã được coi là ở tạm thời tại nhà Potter.

Theo ý kiến của nữ chủ nhà, gã là một người thuê nhà tuyệt vời. Dù là việc gã không ngại đuổi yêu nhí ra khỏi vườn trong khi đang mặc chiếc áo sơ mi mới tinh, hay việc gã cùng Harry trèo lên mái nhà vào đêm khuya chỉ vì Harry đột nhiên nói "Muốn ngắm sao".

Lily đã nhiều lần tỉnh dậy từ những cơn ác mộng sau những bi kịch kia, và từ lâu bà đã quen với việc nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của Harry, đũa phép trong tay, mà không đánh thức James. Sau đó, bà buồn bã nhìn ánh sáng lọt ra từ khe cửa suốt đêm.

Cho đến một lần, bà đứng trong hành lang dài tối tăm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Harry trong sự ngơ ngác. Draco ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, thắp sáng đũa phép và bước ra, chào bà một cách lịch sự dù trên mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên khi thấy người đến thăm.

Lily nhìn Draco với vẻ khó tin, giọng bà nghẹn ngào vì vui mừng lần đầu tiên sau một thời gian dài, "Harry... thằng bé đang ngủ? Thằng bé chưa uống thuốc ngủ mà cô làm hôm nay."

"Vâng." Draco trả lời.

"Cháu đã làm gì?"

"Cháu không làm gì cả, thưa cô. Cháu chỉ đọc cho cậu ấy nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ."

"Chuyện kể trước khi ngủ?"

"Vâng, thưa cô, như cô đã từng làm cho chúng cháu khi còn nhỏ."

"Cảm ơn cháu, Draco. Cô nghĩ tối nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon."

"Đó là điều cháu nên làm với tư cách là một người bạn." Draco dùng đũa phép chạm nhẹ vào người Lily và niệm một bùa ấm áp, "Sẽ tốt hơn nếu cô trở về phòng càng sớm càng tốt, tối nay hơi lạnh."

Lily Potter nhìn gã thật sâu, cảm ơn gã rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cho đến khi bóng dáng của bà khuất sau góc hành lang. Draco bước đến cửa phòng Harry và ấn vào tay nắm cửa, cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh cọt kẹt khá chói tai, đặc biệt vô cùng rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch. Những tấm rèm nặng nề được mở rộng, ánh trăng sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng như một tấm màn bạc.

Harry, người mà Lily tưởng rằng đang ở trong giấc mơ, hiện đang nằm trên tấm thảm ở giữa phòng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, với một chiếc gối mềm mại dưới đầu.

"Sao cậu không lên giường ngủ?" Draco hỏi khi quay lại đóng cửa.

Harry lười biếng ngước mắt nhìn gã, "Chỉ là không muốn nằm đó một mình mà thôi."

"Nằm trên sàn sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Vẫn tốt hơn là nằm trên cái giường trông như cái quan tài đó."

Draco khẽ cười, "Tôi tưởng cậu không biết điều đó."

Harry đáp lại bằng một tiếng hừ mũi nhẹ, "Cậu biết là tôi chưa bao giờ thích cái giường đó mà."

"Tôi từng nghĩ cậu chỉ chen vào giường của tôi vì cậu quá sợ ngủ một mình." Draco nói, "Dậy đi."

Harry vẫn là không thèm nhúc nhích.

"Được rồi." Draco thở dài và cúi xuống bế Harry lên. Người trong vòng tay gã nhẹ bẫng, và qua lớp áo ngủ mỏng manh, lòng bàn tay của Draco thậm chí có thể cảm nhận được những chiếc xương sườn nhô ra, khiến Draco phải nhăn mũi lại.

Harry không hề chống cự, chỉ ngước nhìn lên gã, "Gì thế?"

"Sàn nhà lạnh lắm." Draco nói.

"Thảm dày mà."

"Nhưng cũng không được." Gã thở dài nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường và kéo chăn sang một bên, "Khi nào cậu mới khiến tôi yên tâm hơn một chút đây?"

"Không ai lo lắng cho tôi nhiều như vậy đâu, Draco."

Mái tóc của Draco ánh lên màu bạc nhẹ từ ánh trăng, giống như những tinh linh mà Lily từng kể trong các câu chuyện cổ tích.

Harry dịu giọng, "Ý tôi là sẽ không có ai khác phóng đại như cậu."

"Cả Lily nữa."

"Đúng, đúng. Tôi biết." Harry đáp, "Mẹ sẽ lảng vảng trước cửa phòng tôi vào đêm khuya, nhưng bà ấy không bao giờ mở cửa. Vì bà ấy tin tưởng tôi sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình. Nhưng cậu thì khác, Draco. Cậu vẫn nghĩ rằng tôi sẽ làm hỏng mọi thứ nếu không có cậu, giống như khi chúng ta mười tuổi-"

Trong chớp mắt, Harry giơ tay kéo mạnh cổ áo của Draco, và Draco không chút chuẩn bị đã bị kéo xuống nằm đè lên Harry. Cơ thể họ áp sát vào nhau, ngoại trừ cánh tay của Draco vô thức chống lên người Harry để ngăn bản thân không đè lên em.

Khoảng cách giữa họ rất nhỏ, và nếu Draco muốn, gã chỉ cần cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi mỏng dường như đang chờ đợi được chạm tới đó.

Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể Harry, gợi nhớ đến một bông hồng đỏ thắm đang nở rộ còn đọng sương sớm.

Đôi tay của Draco siết chặt làm nhăn nhúm tấm ga trải giường, và gã phải làm mọi cách để kiềm chế mong muốn phát tán pheromone của mình. Gã nói, không quá bất ngờ khi mà giọng nói của mình đã khàn đi rõ ràng, "Pheromone của cậu ..."

"Tôi đã đến St. Mungo." Harry nói, giọng điệu bình thản như thể em chỉ đến đó để uống trà chiều.

"Chắc hẳn là đau lắm."

"Chỉ vậy thôi." Harry nói một cách thờ ơ.

"Đợi đã, để tôi trước đã-" Draco cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị bất ngờ khi thấy tay của Harry vẫn nắm chặt cổ áo gã mà không giảm bớt sức lực.

Harry ngắt lời. Đôi mắt em nửa nhắm nửa mở, hàng mi đổ bóng dưới mắt, và đôi mắt xanh lục chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

"Nói cho tôi biết, Draco. Cậu vẫn nghĩ tôi là một đứa trẻ ngây thơ, hay khóc nhè sao?"

04.

"Mấy đêm gần đây trông cháu có vẻ ngủ không được ngon." Lily nhìn vào quầng thâm dưới mắt Draco với vẻ lo lắng, giọng bà đầy áy náy, "Có phải vì Harry không?"

Họ vừa ăn sáng xong không lâu. James và Harry đã lên gác mái để giúp Lily tìm một bộ ấm trà đã bị lãng quên từ lâu, và Draco cũng muốn đi cùng để giúp, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang thì bị Lily, đang ngồi trên ghế sofa, gọi lại. Vì vậy, gã chỉ có thể bất lực nhìn Harry lè lưỡi với mình và theo James lên cầu thang.

"Xin lỗi, thưa cô. Không phải lỗi của Harry, chỉ là mấy ngày nay cháu đang đọc một cuốn sách rất thú vị, và nó thú vị đến mức khiến cháu tự nguyện từ bỏ thời gian ngủ của mình."

"Vậy ư." Lily nâng tách trà tinh xảo trong tay và khép hờ mắt, "Có thể hiểu được. Nhưng cháu cũng cần chăm sóc bản thân mình nữa."

"Cháu sẽ, thưa cô."

Lily im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể không hỏi ra câu hỏi đã đè nặng trong tâm trí mình, "Tại sao cháu không còn gọi cô là 'Lily' như trước đây, Draco?"

Draco cũng không ngờ bà lại hỏi câu đó, và sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, gã thay đổi cách xưng hô, "Lily."

Lily vẫn cúi đầu, "Cô rất xin lỗi về chuyện của cha cháu."

"Cô không cần phải xin lỗi đâu." Draco cười buồn, "Ông ấy đáng bị như vậy."

"Nhưng Cissy..."

"Cô không cần lo lắng. Giống như những lá thư cô vẫn nhận được mỗi tháng, mẹ cháu vẫn đang sống tốt ở Moscow." Draco nói, "Còn về cha cháu, ông ấy đã chọn đứng về phía Chúa tể Hắc ám, nên những điều bất hạnh xảy ra bây giờ đều là điều ông ấy đáng phải nhận."

Lily đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng nói, "Nếu không phải vì những chuyện đó, thì cháu và Harry..." Cô nhận ra mình đã lỡ lời, lắc đầu và không tiếp tục chủ đề này nữa, "À đúng rồi, Harry hôm qua nói với cô rằng hai đứa đã hẹn nhau đi Hogsmeade-"

Lời bà chưa dứt thì bị giọng nói hoảng hốt của James từ trên lầu vọng xuống cắt ngang, "Lily! Harry không ổn rồi!"

"Chết tiệt!" Lily hoảng hốt đứng dậy, "Kỳ phát tình của thằng bé sắp đến rồi! Hôm qua thằng bé vẫn chưa uống thuốc ức chế!"

Bà định chạy lên lầu nhưng Draco đã nhanh hơn một bước. Gã lao nhanh lên cầu thang, gần như đá tung cánh cửa phòng Harry, gã mở ngăn kéo tủ cạnh giường ra, quả nhiên, thuốc ức chế nằm ngay trong đó. Gã cầm lấy thuốc chạy đến cầu thang, nơi Lily đang lo lắng đứng chờ gã. Mùi hương nồng nặc từ tầng ba tỏa ra, Draco cắn mạnh môi mình để tự nhắc nhở bản thân, gã thậm chí còn không cảm thấy đau, vội vàng đưa thuốc ức chế cho Lily.

Lily nhìn gã với ánh mắt phức tạp rồi cũng nhanh chóng chạy lên lầu.

Draco đứng yên, thở hổn hển. Bản năng Alpha đang hoạt động mãnh liệt trong cơ thể gã, và mùi hương của hoa hồng cứ len lỏi vào mũi, nhắc nhở gã rằng có một Omega chưa được đánh dấu, đang trong kỳ phát tình, chỉ cách gã một tầng lầu, đang chờ đợi gã. Cảm thấy lý trí của mình sắp bị thiêu đốt, gã cắn mạnh vào đầu lưỡi cho đến khi vị máu tanh lan tỏa trong miệng, cuối cùng gã mới có thể tỉnh táo lại.

Gã từ từ lùi trở lại vào phòng của Harry, tìm kiếm chút an ủi với mùi hương còn sót lại của chủ nhân căn phòng trong không khí. Draco có chút không tỉnh táo nghĩ rằng gã phải làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân. Vì vậy, gã vô thức bước đến kệ sách, nhìn vào khung ảnh lật ngược, và không chút do dự lật nó lên.

Thật sự, ngay cả gã cũng không thể giải thích hành động của mình. Gã mỉm cười với chính mình; tất nhiên gã biết ai là người đã đính hôn với Harry, gã đã nhận được một chồng ảnh dày và người đàn ông tóc đỏ gần như đã ghi lại toàn bộ khung cảnh đám cưới của họ bằng một thiết bị Muggle và gửi thư cú cho gã. Vì vậy, Draco nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông đó; tóc nâu, ngoại hình trung bình, không quá cao, dáng người cân đối - một người bình thường đến mức bình thường. Cha mẹ em đã sắp xếp cuộc hôn nhân này không vì lý do gì khác ngoài việc cả hai đều là thành viên của Hội Phượng Hoàng, đồng đội của James và Lily.

Gã đã chuẩn bị tinh thần trước khi lật khung ảnh lên. Có thể đó là bức ảnh của Harry và chồng em khi họ ra ngoài, hoặc có thể là bức ảnh họ hôn nhau trong ngày cưới, nhưng Draco chưa bao giờ nghĩ đến điều này - một thiếu niên tóc vàng đang chơi violin cho Muggle với sự say mê cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Gã nhớ bức ảnh này. Nó được Narcissa chụp lại ngay sau khi gã và Narcissa đến Moscow. Lúc đó, gã vừa hoài niệm quá khứ vừa bối rối về tương lai. Narcissa đã thuê một nhạc sĩ Muggle cho gã với ý định cho gã 'một việc gì đó để làm', để Draco có thể chơi những nhạc cụ không quá cần thiết.

Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới việc bức ảnh đó sẽ xuất hiện ở đây. Ở trong phòng của Harry.

Draco một lần nữa cầm lấy khung ảnh trong tay và đặt nó xuống.

05.

Draco vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì nhận ra cánh cửa phòng mình bị đẩy mở.

Không cần suy nghĩ nhiều, gã thừa biết ai là người đến. Draco mở mắt đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Harry trong bóng tối, người đã lặng lẽ tiến đến bên giường gã.

Đôi mắt Harry sáng rực ngay cả trong bóng tối. Khi nhận ra mình đã bị Draco phát hiện, em chẳng thèm che giấu hành động của mình nữa. Ngay khi em kéo chăn của Draco ra và chui vào trong, cơ thể lạnh lẽo của em dán vào cánh tay gã, Draco ngạc nhiên khi nhận ra rằng sự ngăn cách giữa cơ thể họ chỉ có một lớp đồ ngủ mỏng của Draco. Gã vô thức muốn lùi lại, nhưng cánh tay gã đã bị Harry ôm chặt không buông.

"Tôi vẫn đang trong kỳ phát tình, Draco." Harry nhẹ nhàng nói, "Thuốc ức chế sẽ hết tác dụng trong vòng mười phút nữa."

Không ai lại không hiểu một câu ám chỉ rõ ràng như thế. Cơ thể Draco khựng lại.

Harry tiếp tục, "Cậu có mười phút để đưa ra quyết định."

"Cậu không nên làm vậy đâu, Harry." Draco nói với một giọng khàn khàn.

"Vậy tôi nên làm gì đây?" Harry cười toe toét, "Tiếp tục chơi trò tình bạn giữa chúng ta sao?"

Draco im lặng.

"Tại sao cậu không thừa nhận rằng cậu cũng muốn tiến thêm một bước, Draco?" Khóe miệng Harry vẫn cong cong khi em nhẹ nhàng hỏi, "Chúng ta đều nhớ rõ về việc đính hôn đó, phải không? Chúng ta đều đã nghe về nó, về cậu và tôi."

"Cái hôn ước đó đã vô hiệu rồi." Draco đáp lời.

Harry trầm ngâm nói, "Nếu tôi không hiểu nhầm, ý của cậu là muốn 'từ chối', đúng chứ?"

Draco muốn nói gì đó, mấp máy môi một lúc rồi cũng ngậm chặt miệng lại.

"Vậy được rồi. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu." Harry gật đầu ngồi dậy, da thịt mịn màng trơn bóng cọ xát vào tay trái của Draco, "Còn khoảng hai phút nữa là thuốc ức chế mới hết tác dụng, cũng đủ để tôi về phòng rồi - vậy, ngủ ngon nhé, Draco."

Trước khi em kịp đặt chân xuống giường, đã bị một lực mạnh bất ngờ kéo giật trở lại giường. Draco xoay người đè lên người em và hôn thật mạnh lên môi em. Harry phải sững người một lúc rồi bắt đầu đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt, họ càn quét khoang miệng đốt phương, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe môi Harry, như thể gã muốn nuốt chửng lấy em vào bụng.

Chỉ đến khi Harry thở hổn hển vì thiếu oxy, Draco mới ghé sát tai em, giọng nói khàn khàn trầm thấp, "Thuốc của cậu chỉ còn tác dụng trong mười giây nữa thôi, Harry của tôi."

Harry nhìn gã, rồi lại hôn lên đôi môi kia.

Mọi chuyện xảy ra sau đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ mất một giây ngắn ngủi để pheromone của Harry bùng nổ và tràn ngập trong không khí, Draco hít một ngụm khí lạnh và nhận ra rằng dương vật của gã đang cương lên và áp vào má đùi trong non mềm của Harry qua một lớp vải mỏng.

Harry hiển nhiên là cũng cảm nhận được điều đó. Khóe mắt em bắt đầu đỏ bừng vì cơn sóng dục vọng bất chợt ập tới, em tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Alpha yêu dấu của mình. Cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng lên, lỗ thịt phía sau túa ra cơ man là dâm dịch, làm ướt một mảng chăn nhỏ bên dưới. Bàn tay của Draco vuốt ve chạm vào dương vật của Harry cũng đang cương lên, chậm rãi xoa bóp, sục lên xuống.

"Từ từ...," Harry rên rỉ, cảm nhận từng đợt khoái cảm mà đối phương mang lại. Túm chặt lấy cánh tay Draco, nói không nên lời mà thúc giục.

Thế nhưng Draco lại phớt lờ dục vọng của chính mình. Những ngón tay của gã vẫn đang đùa giỡn với dương vật hồng hào của Harry, thỉnh thoảng lại sượt qua cái lỗ sáo nhỏ xíu ở đỉnh bao quy đầu khiến Harry rùng mình từng đợt. Chất lỏng rỉ ra ướt đẫm tay Draco, tạo ra tiếng nước dâm mỹ theo từng chuyển động của em.

Harry cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, em không thể thốt ra bất kỳ một lời nào ngoại trừ tiếng rên rỉ ngày càng cao vút. Em ngẩng cao đầu hôn lên môi Draco một lần nữa, táo bạo đưa lưỡi của mình thăm dò vào khoang miệng đối phương, và nhanh chóng nhận được sự đáp trả nồng nhiệt. Lưỡi của Draco khuấy đảo trong miệng em như thể gã đang chiếm lĩnh lấy lãnh thổ của mình, liên tục phát ra những tiếng "chụt chụt" ướt át.

"Ah..." Harry cảm nhận được bàn tay Draco vuốt ve đầu vú em, rồi ấn mạnh vào, sau đó lại chơi đùa với nó như thể gã đã tìm thấy một món đồ chơi mới lạ và thú vị nào đó, cho đến cả hai đầu vú của Harry đã cương cứng sưng tấy cả lên thì gã mới dừng lại. Draco rời môi Harry, ngón tay mơn trớn chu du khắp thân thể Harry và dừng lại ở giữa hai chân em. Nơi đó đã sớm ướt nhẹp, cửa huyệt co rút không kiểm soát, đói khát chờ mong được dương vật rắn đanh địt thật mạnh vào trong.

"Draco..." Harry nỉ non gọi tên gã.

Draco không nói gì. Gã cởi bộ đồ ngủ vướng víu trên người, cầm lấy dương vật mình ấn vào cửa huyệt của Harry, chậm rãi đẩy nó vào bên trong vách thịt ấm nóng mềm mại đã chuẩn bị sẵn sàng. Harry thở dốc hoảng sợ, "Đợi đã, Draco, nó to quá....."

"Harry có thể làm được mà." Draco cúi đầu ngậm lấy đầu vú bên phải của Harry, liếm láp, nhào nắn bầu vú của em. Hông gã chậm rãi đưa đẩy, cho đến khi dương vật thô to của gã hoàn toàn vùi trọn bên trong cơ thể Harry thì mới nặng nề thở dài một hơi thỏa mãn. Sau khi cảm nhận được cơ thể căng chặt của Harry đang dần thả lỏng, gã đẩy hông đâm nhanh vào sâu hơn.

"Ah, chậm thôi, Draco, nhanh quá, ah...." Đôi chân của Harry quấn chặt hai bên hông Draco. Cho đến khi Draco địt vào điểm dâm gồ lên, em mới hét lên tiếng cao vút. Draco không chần chừ thêm, gã địt mạnh vào điểm nhạy cảm của em, khiến lỗ dâm đói khát phải siết chặt lấy dương vật của Draco. Sau một hồi đâm rút mạnh bạo, cơ thể Harry gần như đã nhũn ra như nước lử lả chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng, sau một cú nắc sâu thật mạnh nữa của Draco, Harry không nhịn được hét lên một tiếng rồi bắn ra.

Draco gầm nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế cắm sâu dương vật của mình vào bên trong Harry, gã lật người em lại và cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy Harry. Ngay sau đó, gã bắn toàn bộ tinh trùng tanh hôi nhớp nháp của mình vào sâu trong cơ thể Harry.

"Tôi tưởng cậu sẽ đánh dấu tôi vĩnh viễn chứ." Harry thở hổn hển.

"Tôi sẽ." Draco hôn lên tai Harry, "Vào ngày cưới của chúng ta, tôi sẽ làm điều đó."

Harry bật cười khúc khích.

06.

"Vậy thì rốt cuộc cậu đã làm gì thế, Draco?"

Người bạn thân cũ của Draco, Blaise Zabini, đang ngồi đối diện gã, lật giở tờ Nhật báo Tiên tri trong tay, "Harry Potter thông báo kết hôn và và người chồng thứ hai hóa ra lại là 'con trai duy nhất' của nhà Malfoy? Toàn chuyện nhảm nhí gì thế này."

Draco gật đầu, xem như đáp lại.

"Tôi không tin một phù thủy lại chết dưới tay một Muggle." Blaise liếc nhìn Draco, "Dù cho tên đó có là một thằng đần độn đi chăng nữa."

Blaise nhặt lên một tờ báo khác trên bàn làm việc của mình, ngày tháng ghi trên đó cho thấy nó đã qua gần sáu tháng cho đến hôm nay. Tiêu đề trên đó viết, "Người chồng mới cưới của Harry Potter chết dưới tay một Muggle?!"

Draco đứng dậy, "Gặp lại sau nhé, Harry vẫn đang chờ tôi đi Hẻm Xéo với em ấy, em ấy muốn một cây chổi Lightwheel mới."

"Chẳng phải cây chổi đó giới hạn chỉ có mười cây trên toàn bộ lãnh thổ nước Anh thôi sao?"

Draco cười khẽ, ánh mắt gã tối đen và khó lường.

"Zabini, đừng quên rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề."

ĐỦ 50 CMT SẼ CÓ ONESHOT TIẾP THEO SIU SIU NGON HÊ HÊ HÊ HÊ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip