Giúp đỡ

Ba tuần trước, Trần Tư Kỳ chính thức trở thành tân sinh viên đại học, với cuộc sống mới mẻ ở ngay chính thành phố mà mình luôn mơ ước đặt chân đến từ khi lên cấp ba. Biết rằng điều kiện gia đình không khá giả mấy, nên cậu chỉ có thể chọn một trường đại học bình thường để theo. Nhưng, trường nào cũng là trường, Trần Tư Kỳ vẫn tràn đầy hy vọng trong tương lai.

Trần Tư Kỳ rất háo hức, bước chân chậm dần trước một khi chung cư cao cấp cao sừng sững.

Cậu tròn mắt, phải ngửa cổ hết cỡ, mới thấy được đỉnh của tòa nhà. Tòa nhà to như vậy...lần đầu cậu nhìn thấy ngoài đời. Cười thích thú một tiếng, cậu kéo vali đi vào trong. Nhờ sự sắp xếp của người anh họ trước khi lên thành phố, Tư Kỳ có thể dễ dàng đi tìm được số căn lẫn tầng của mình mà không mất quá nhiều thời gian.

Lúi húi kéo được vali vào trong thang máy cũng đã khiến cậu chật vật, cũng tại nhiều đồ nặng quá, cảm giác như cậu đang mang cả cái nhà đi vậy. Trần Tư Kỳ nhanh tay ấn số tầng, rồi đứng im chờ cho đến thang máy dừng đến số 10.

Ting.

Cửa thang máy từ từ mở ra, dãy hành lang dài rộng hiện ra trước mắt khiến cậu không khỏi kinh ngạc, căn chung cư này quả nhiên đẹp từ trong ra ngoài. Trần Tư Kỳ kéo theo vali ra bên ngoài, chăm chú tìm số căn hộ của mình.

Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Đi đến cuối hành lang mà vẫn chưa tìm được số phòng mà anh họ nhắn cho mình. Cậu nhíu mày mở điện thoại xem lại tin nhắn, chắc chắn căn hộ mình cần tìm là căn 207, mà ngước mắt lên nhìn phòng cuối cùng ở dãy này là  175.

"Vậy chắc ở tầng trên rồi." - Trần Tư Kỳ tự nhủ rồi tắt điện thoại, thở dài

Lại một lần nữa kéo vali trở về thang máy, hì hục kéo đến mới nhận ra thang máy đang có người dùng. Chờ thì không sao, nhưng cậu nghĩ lại dù gì phòng mình cũng ngay tầng trên, liền quyết định đi thang bộ cho nhanh.

"Hộc...hộc..."

Tràn Tư Kỳ khó khăn nhấc bước chân lên bậc thang, khi đến bậc thứ mười, cậu đã thở như sắp đứt hơi.

Cậu hối hận rồi.

Lẽ ra cậu nên đứng đợi thang máy còn hơn lết lên nửa cái cầu thang này. Cầu thang không dài, nhưng cái làm cậu vất vả nhất đó là đống hành lý lẫn vali nặng trịch này. Vốn dĩ sức khỏe cậu hơi kém, mới khỏi ốm cách đây không lâu, đừng hỏi sao có mấy cái đồ lằng nhằng mà đàn ông con trai là cậu lại không khênh lên được.

Trần Tư Kỳ vừa kéo vali vừa rón rén từng bước, cố gắng hết sức nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Vừa bước lên được hai bậc nữa, cậu thở hắt ra, dựa vào tường nghỉ lấy hơi.

"Phù"

Trần Tư Kỳ thở hắt ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ còn mấy bậc nữa thôi là lên đến tầng trên, nhưng có vẻ đôi tay cậu không cho phép cậu tiếp tục làm việc nặng nữa, chúng đang run lên vì mệt rồi.

Cậu bối rối hồi lâu, nhưng rồi nhận ra có tiếng nói ở ngay gần đó, từ phía trên tầng. Trần Tư Kỳ lưỡng lự một lúc, rồi quyết định bạo dạn mà bước lên tầng, tìm kiếm người đang đứng gần đây, tiện thể nếu được thì coi như chào hỏi hàng xóm cùng tầng.

Cậu chậm rãi lấp ló sau bức tường, tò mò nhìn ra, chỉ thấy một bóng người ở đó đang đứng nghe điện thoại.

Cả hành lang dài rộng yên ắng, một dáng người cao lớn đang đứng gần đó, giọng nói trầm ổn vang lên làm cậu có chút thẫn thờ. Ánh sáng đèn hành lang phản chiếu trên sống lưng thẳng tắp của người nọ, càng làm nổi bật khí chất đặc biệt toát ra từ họ.

Có người đẹp đến vậy sao?

Con trai mà cao lớn, cậu không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng người này rõ ràng đặc biệt, như là ngâm qua thứ thuốc gì đó để mà khi chỉ cần đứng yên thôi cũng có thể thu hút ánh nhìn người khác.

"Ô, cái cậu này, sao lén lén lút lút làm gì đấy?"

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình vội quay đầu lại nhìn. Một bác gái trung niên có vẻ vừa đi chợ về, trên ba bốn túi đồ thực phẩm.

Bác ấy vừa bước ra khỏi thang máy, thấy cậu thập thò ở sau bức tường ấy, chắc nghi là trộm vặt hay kẻ xấu gì đó nên lên tiếng hỏi.

Nhưng, nhìn kĩ thấy mặt mũi sáng sủa, hiền lành của Trần Tư Kỳ, có làm kẻ xấu cũng không ai biết thế này, rất nhanh bác đã phải xóa bỏ mối nghi ngờ.

Trần Tư Kỳ lúng túng cười gượng gạo, chỉ tay về phía dưới cầu thang vội giải thích:

"Cháu chào cô, cháu vừa mới chuyển lên đây, nhưng đồ đạc nặng quá, sẵn nghe thấy có người gần đây nên định nhờ giúp thôi ạ."

Bác gái nghe vậy liền nghiêng đầu liếc nhìn về phía người kia, bật cười bảo: "Cậu chọn đúng người nhờ rồi đấy, sức con bé không tồi, ra mà nhờ nó đi."

"À vâng ạ" - Trần Tư Kỳ bẽn lẽn gật đầu.

Khoan đã... Là con gái?

Ấy vậy mà ban nãy cậu cứ ngỡ là con trai.

Mà cậu chỉ thắc mắc con gái gì mà từ cái dáng đến cái giọng, nghe với nhìn không kĩ là tưởng con trai vậy?

Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng, bác gái đã đi trước một trước, cất giọng gọi cô gái đang đứng ở hành lang lại: "Này, Nam Hạ, ở đây có người cần giúp khiêng mấy cái hành lý này."

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái ở đằng đó hơi khựng lại, cuộc trò chuyện qua điện thoại đã dừng hẳn. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn, ánh mắt đen láy dừng lại trên người cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả người Trần Tư Kỳ như đóng băng, cứng đờ cả người lại.

Cô gái này, có gương mặt quá mức hoàn hảo. Khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa và cũng chẳng gần, nhưng cậu có thể rõ phần góc cạnh thanh tú nhưng không hề mềm mại như những cô gái cậu từng gặp. Mái tóc đen nhánh chẻ ngôi gọn gàng kèm theo đó là đuôi tóc cắt ngắn, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng mi dài, càng tôn lên vẻ cứng cỏi pha lẫn chút lạnh nhạt của cô.

Dưới ánh đèn vàng, cô khoác trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây gọn gàng, dáng người cao ráo, phong thái đoan chính. Dù không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ, cô vẫn toát lên khí chất khó mà phớt lờ.

Trần Tư Kỳ phải nhìn cô mà hoang mang mất mấy giây, rồi tự nhủ trong đầu: "Đây mà là con gái á?"

Thậm chí nhìn dáng cô đằng xa có thể đoán là cô cao hơn cậu rất nhiều rồi.

"Giúp?" - Cô khẽ cất giọng hỏi ngược lại, nghe có vẻ không hào hứng mấy.

Lục Nam Hạ đút điện thoại vào túi quần, nhướn mày một cách tự nhiên rồi xoay gót đi về phía hai người.

"Đâu?"

Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt lướt qua từ trên xuống dưới nhanh chóng, rồi dừng lại ngay trên đôi mắt ngơ ngác của Tư Kỳ.

Trần Tư Kỳ cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ cô, bỗng chốc hoảng loạn và không biết phải nói gì. Cậu lúng túng chỉ tay về phía dưới cầu thang, ngập ngừng nói: "Ờ... ừm... phía đó ạ, em không mang nổi, phiền chị rồi."

Bác gái đứng gần đó cũng chẳng biết đứng xem bao lâu rồi, bỗng che miệng cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai bạn trẻ: "Nam Hạ còn chưa có mối nào, sẵn tiện lâu lâu khu này mới có người mới đến, đã vậy còn không tệ, xem xem như nào còn dắt về cho bố mẹ."

Nam Hạ nghe vậy, chỉ khẽ chậc một tiếng nhỏ, rồi cúi người cầm lấy túi xách một cách nhẹ nhàng, tay kia kéo theo vali lên, lạnh nhạt trả lời: "Cháu không cần đâu bác."

Nam Hạ thì tỏ vẻ chẳng để tâm, mà có thể nói là không thích, còn Trần Tư Kỳ lại xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Người lớn toàn nói về vấn đề này một cách tự nhiên khiến cậu hơi khó xử. Trần Tư Kỳ chỉ biết đứng đó miễn cưỡng cười ngượng.

Trong lúc chờ cô mang đồ lên, Trần Tư Kỳ bỗng nghĩa lại lời nói ban nãy của bác gái. Cái chị gái kia chưa có người yêu sao?

Cậu vừa nghĩ vừa nhìn cô đã xách hết đồ lên cho mình, không khỏi tò mò, sao người đẹp, chững trạc như vậy lại không có được một mối tình nào. Thắc mắc vậy thôi chứ cậu không dám hỏi, nhìn cô ấy cũng thuộc dạng kiệm lời, chẳng có chút khiếu đùa bỡn nào nên khá khó chọc.

Sau khi đồ đạc, hành lý đã lên tầng đầy đủ, Trần Tư Kỳ vội cúi đầu lia lịa: "Em cảm ơn chị."

Lục Nam Hạ xong việc, cũng chẳng buồn nói thêm một câu, chỉ thản nhiên xoay người bước vào thang máy. Cửa thang máy dần khép lại, Trần Tư Kỳ nhìn theo, trong lòng có chút hụt hẫng. Người đẹp như vậy mà tính tình lại lạnh lùng quá mức. Cứ tưởng vớ được hoa thơm, ai ngờ hoa còn chưa kịp ngửi đã bị phũ. Mà, dù có thân thiết mấy thì chắc gì cậu có cửa để so đo tài sắc với cô được.

"Cậu mới đến hử? Tên gì thế?"

"Cháu tên Trần Tư Kỳ ạ."

"Cậu ở căn nào?"

Bác gái kia lại hỏi. Trần Tư Kỳ vội đáp lại: "Cháu ở căn 207 ạ"

"Ồ, cậu là người quen của Trần Tư Nam à?"

"Ơ, sao bác biết vậy ạ?"

Bác vừa nói xong, Trần Tư Kỳ thoáng sững lại, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, như thể còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bác gái khẽ cười, nói: "Thì thằng bé ở phòng 207, chả cùng phòng với cháu à?"

Trần Tư Kỳ khẽ cau mày. Trần Tư Nam là anh họ cậu, cũng là người thuê căn hộ cho cậu. Nhưng nếu như anh ấy ở phòng 207 thật, thì sao ban đầu không nói là ở chung phòng đi, làm cậu cứ tưởng anh ấy ở xa tít xa tắp, phải vất vả lắm mới tìm được chỗ ở ổn cho cậu.

Lại còn tưởng bở, nghĩ anh họ quan tâm đến mức lặn lội tìm căn hộ cho mình nữa chứ.

Tràn Tư Kỳ kìm cơn giận, chỉ cố nở nụ cười với bác:

"À vâng, cháu quên mất."

"..."

"À mà"

Đang đi tìm phòng, cậu bỗng nhớ lại chuyện ban nãy, quay đầu hỏi bác gái đang đi bên cạnh: "Bác ơi, cái chị ban nãy cũng ở tầng này ạ?"

Bác gái thấy cậu hơi tò mò về cô gái vừa rồi, không ngại gì mà kể: "đúng rồi, con bé đấy tên Lục Nam Hạ, ngay bên cạnh phòng cậu đấy, nhìn vậy thôi chứ ế trỏng chơ, giờ hơn ba mươi tuổi rồi."

Trần Tư Kỳ nghe đến tuổi tác của cô, không khỏi bất ngờ: "Hơn ba mươi tuổi rồi ạ?"

Rõ ràng người vẫn trẻ trung, khí chất toát ra từ người như vậy mà đã hơn ba mươi tuổi rồi. Điều này khiến Trần Tư Kỳ cảm thấy Lục Nam Hạ đang tiến hóa ngược.

"Ờm, đúng rồi đó, nhìn thì cháu đoán được rồi, ở đây hơn hai năm, mà ít khi gặp nó. Chỉ có thể ru rú trong nhà hoặc chạy đi làm việc đến đêm khuya mới về cơ mà."

Bác gái vừa đi vừa kể, Trần Tư Kỳ đang chăm chú nghe, bỗng bị bác huých vào tay một cái, rồi bác thì thầm:

"Bác nói thật, con bé đấy cứ như vậy thì sẽ không bao giờ có nổi người yêu, nhìn thì đẹp đấy mà hơi khó ở xíu. Nếu cháu chưa có thì thi thoảng ra tán tỉnh tí." Bác nói rồi cười cười: "Bố mẹ nó lắm lúc lên đây chỉ biết than thở, có đứa con gái mà nó cứ chỉ cắm đầu kiếm tiền, chứ có biết tình yêu là gì đâu."

Trần Tư Kỳ nghe vậy, khuôn mặt đơ ra, cậu ngơ ngác trước lời giới thiệu tự nhiên này của bác gái. Nhưng cậu đến đây để sống với để học, chứ có lên đây tìm mai mối đâu. Trần Tư Kỳ chỉ biết cười gượng, gãi gãi đầu trả lời: "Dạ vâng, để cháu xem đã, dù gì muốn yêu ai cũng cần phải có thời gian tiếp xúc mới hiểu được ạ."

"Ừ."

Bác gái tận tình dẫn cậu đi đến đúng phòng, cậu vội gật đầu, cảm ơn rối rít.

Nhà bác gái này đối diện cậu, bác tên Hà Trân, còn cái cô gái kia, nhà ở ngay sát vách cậu. Trần Tư Kỳ nghĩ trong đầu, rồi phản xạ quay đầu nhìn về hai phòng bên cạnh.

Phòng nào ấy nhỉ?

Mà, cô ấy ở phòng nào thì cậu cũng chẳng rảnh hơi đi tìm đâu. Cậu thở dài một hơi, cố lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước vào trong căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip